Hãy chỉ cho tôi con đường nào ít chông gai
Con đường đi đến hạnh phúc của chúng tôi có quá nhiều chông gai, trắc trở, thậm chí tôi có thể phải đánh đổi tình thân ruột thịt của mình…
“Mẹ không phản đối nhưng nếu mẹ đồng ý với con thì cũng có nghĩa là mẹ đang chống đối lại cả nhà ngoại. Con thử nghĩ xem mẹ có sống nổi với mấy cậu, mấy dì của con không?”. Mẹ tôi vừa khóc, vừa nói.
Chuyện giữa tôi và Khương lùm xùm ngay khi dì út của tôi phát hiện Khương chính là bạn trai cũ của dì khi hai người du học ở Mỹ.
Mẹ tôi là chị hai trong gia đình 10 người con nên dì út và tôi bằng tuổi. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như chị em, thậm chí khi dì út đi du học, tôi đã ngã bệnh mấy tháng trời vì không chịu nổi sự xa cách.
Thời gian dì ở Mỹ, học hành, làm việc và quen biết ai, tôi không biết. Mấy năm nay dì vẫn đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ vì sau khi học xong dì được một công ty bên đó nhận vào làm việc. Tôi cũng có công việc của mình nên dì cháu ít gặp nhau. Tuy vậy mỗi khi có dịp chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn uống, đi du lịch.
Tôi chưa bao giờ nghe dì kể về tình yêu của mình ngoài lần duy nhất khi tôi hỏi, dì chỉ cười: “Có rồi nhưng chia tay rồi. Đàn ông chán lắm”. Hai dì cháu cười với nhau và còn nói đùa sẽ thành lập “Hội những người phụ nữ chán đàn ông”.
Thế nhưng cái chuyện tình yêu ai mà biết được? Năm ngoái tôi tình cờ gặp Khương trong một cuộc hội thảo. Chúng tôi có cùng mối quan tâm về bảo vệ môi trường nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Không bao lâu sau, Khương ngỏ lời yêu tôi. Thật lòng là tôi cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ nên đã chẳng ngần ngại nhận lời.
Tôi chưa bao giờ nghe dì kể về tình yêu của mình ngoài lần duy nhất khi tôi hỏi, dì chỉ cười: “Có rồi nhưng chia tay rồi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tình yêu của chúng tôi tuy chỉ mới bắt đầu nhưng tôi cảm thấy Khương chính là người đàn ông của đời mình. Anh cũng thú nhận với tôi đã từng có một mối tình khi còn đi học nhưng sau đó chia tay do không hợp nhau. Tôi nghe rồi bỏ qua bởi tôi quan niệm đó là chuyện bình thường, ai mà chẳng có một tình yêu trước khi gặp được một nửa thật sự của mình.
Vậy mà trớ trêu thay, khi chúng tôi tính đến chuyện cưới hỏi, tôi đưa Khương về ra mắt gia đình, ba mẹ đã đồng ý cho chúng tôi thành chồng vợ và định ngày cưới thì đùng một cái, dì út tôi từ Mỹ trở về. Thoạt đầu, dì rất vui khi biết tôi đã tìm được tình yêu lớn lao của đời mình và còn đòi làm phù dâu trong hôn lễ của tôi.
Thế nhưng khi tôi cho dì xem hình chúng tôi chụp hôm đi chơi ở Vũng Tàu thì mặt dì tái đi. “Vy nói anh ta tên gì? Khương à? Có phải anh ta có thời gian du học ở Mỹ?…”. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi dì kể vanh vách về Khương. Và ngạc nhiên lớn nhất của tôi là khi biết được, dì chính là mối tình đã đổ vỡ của Khương.
Mọi chuyện sau đó tôi không muốn kể lại nhưng bây giờ dì đã trở mặt, lôi kéo cả nhà ngoại kình chống lại tôi; đúng hơn là chống lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Con đường đi đến hạnh phúc của chúng tôi bỗng có quá nhiều chông gai, trắc trở…
Ba mẹ tôi mới đầu còn nói cứng nhưng sau đó cũng không chịu nổi áp lực từ ngoại và các cậu, dì. Mẹ tôi đã gọi Khương tới nhà, nói với anh mọi chuyện và van xin anh hãy chia tay tôi để tình cảm gia đình không sứt mẻ.
“Bác biết tụi con thương nhau thật lòng nhưng bây giờ bác rất khó xử. Nếu tụi con cứ tiến tới thì coi như cả nhà mình sẽ bị họ ngoại từ mặt… Bác cũng không biết phải ăn nói làm sao với dì út”- mẹ tôi nghẹn ngào.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản. Cứ nghĩ đến ngày cưới của mình không có mặt bà con, dòng họ bên ngoại, tôi đã trào nước mắt. (ảnh minh họa)
Chờ cho mẹ tôi bớt xúc động, Khương mới từ tốn nói: “Chuyện giữa con với dì út đã là quá khứ. Trước đây con và dì út tự nguyện đến với nhau và cũng tự nguyện chia tay, chẳng có ai ép buộc, vậy thì tại sao bây giờ dì út và các cậu, dì lại ép tụi con phải chia tay? Điều đó là không thể được. Nếu mọi người không chấp nhận, con cũng không quan tâm bởi hạnh phúc là của chúng con, không ai có thể định đoạt thay”.
Dứt lời, anh nắm lấy tay tôi: “Chúng ta chẳng có lỗi gì, cũng không có trách nhiệm phải hi sinh hạnh phúc của mình vì sự ích kỷ của người khác. Chúng ta sẽ xin phép ba mẹ hai bên tổ chức cưới ở một nơi khác và không cần sự có mặt của những người không muốn chúng ta hạnh phúc”. Anh đã quyết như thế và tôi cũng muốn như thế.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản. Cứ nghĩ đến ngày cưới của mình không có mặt bà con, dòng họ bên ngoại, tôi đã trào nước mắt. Chưa hết, năm nay tôi mới 29 tuổi, cuộc đời phía trước còn rất dài, không lẽ từ nay tôi phải tuyệt giao suốt đời với máu mủ, ruột rà của mình?
Tôi không muốn lựa chọn, cũng không muốn từ bỏ bất kỳ ai trong số những người thương yêu của mình. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, tôi chưa có một đêm nào ngon giấc. Hãy chỉ cho tôi con đường nào đi đến hạnh phúc mà không có quá nhiều chông gai, trắc trở và mất mát như vậy…
Theo VNE
Muốn bỏ chồng vài hôm
Anh à, hãy tha thứ cho em vì suy nghĩ ngớ ngẩn này. Không phải vì em đã chán anh hay không còn yêu anh nữa mà có suy nghĩ như vậy.
Chỉ là, em muốn một lần thoát khỏi cuộc sống gia đình, thoát khỏi cảnh cứ về nhà là cắm mặt vào bếp, nấu nấu, nướng nướng. Không muốn ăn cũng phải xuống ăn cho xong bữa, rồi lại lao đầu vào dọn dẹp cho sạch sẽ, sau đó mới được làm việc khác.
Em thích tìm lại em của ngày xưa, tối về là nằm ườn ra, thích làm gì thì làm, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ và những buổi sáng ngủ nướng với cái tin nhắn cho sếp với lý do xin nghỉ có việc.
Em thích hò hẹn bạn bè đi cà phê, ới cái là có thể tới nơi ngay dù ngóc ngách nào của Hà Nội. Còn bây giờ, mọi thứ đó với em làm con số không.
Em quần quần đi làm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm. Những thú vui ngày trước như nghe nhạc, xem phim thư giãn, xem chương trình giải trí để thảnh thơi không còn nữa. Vì ngày trước, em có thả thỏa thích ngồi làm thêm giờ rồi hẹn hò bạn bè, nhưng bây giờ, phải nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho đúng giờ. Về còn cho con ăn bột vì sợ bà nội vất vả, bà trách. Về còn trông con, còn nấu cơm cho cả nhà ăn. Nên, những thú vui giải trí, em tạm gác lại. Bây giờ chỉ làm làm sao cho xong việc rồi nhanh chóng tới giờ về là nhất mông đi về.
Là phụ nữ, ai chẳng muốn có gia đình, con cái sum họp, hạnh phúc. Em cũng ước ao như vậy, nhưng cuộc sống vất vả, mệt mỏi, nhiều khi em mong có một ngày thảnh thơi. (ảnh minh họa)
Em sợ mỗi lần đang ăn bát cơm con lại &'ị thối'. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua giai đoạn này, em cũng vậy. Em chẳng phải là người mẹ không biết chăm con, chỉ là mỗi lần như thế, em lại dừng bữa cơm và rồi không muốn ăn tiếp. Tất nhiên, chuyện đó không có gì cả, chỉ là đôi lúc em muốn có một bữa cơm thảnh thơi, một bữa cơm chỉ có em và anh, không vướng bận gì con cái, không lo lắng con khóc, không sợ con không ăn, không sợ con quấy đòi mẹ. Em chỉ muốn có một chút không gian riêng, lãng mạn như ngày mà chúng mình yêu nhau.
Là phụ nữ, ai chẳng muốn có gia đình, con cái sum họp, hạnh phúc. Em cũng ước ao như vậy, nhưng cuộc sống vất vả, mệt mỏi, nhiều khi em mong có một ngày thảnh thơi. Chỉ là, sống ở nhà chồng, em chẳng có ngày đó. Không làm thì mẹ chồng để ý, bố chồng soi xét. Không làm thì sợ mất lòng nhà chồng, rồi sợ anh chê em lười.
Thú thực với anh, em chỉ mong được quay trở lại ngày xưa, dù là vài ngày thôi cũng được. Để em được sống đúng là em. Em muốn em của ngày chưa có gia đình, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Mỗi tối sau khi đi làm, em chẳng về nhà ngay mà lại hẹn hò bạn bè đi ăn rồi đi uống nước, khám phá những quán cà phê mới lạ. Em muốn được tung tẩy, tha hồ chọn quần áo, những bộ mà mình thích. Em muốn được hát hò nhảu múa tới khuya, được ngủ lại nhà bạn rồi hàn huyên tâm sự cho thỏa cái nỗi khát khao.
Phụ nữ bọn em khác đàn ông các anh. Đàn ông, khi đã có gia đình, họ vẫn thỏa thuê họp hành, tụ tập cùng bạn bè, bia rượu thậm chí là tới khuya. (ảnh minh họa)
Em thích một cuộc sống như vậy. giá mà em chưa phải lấy chồng, có lẽ em sẽ đợi vài năm nữa, khi mà em không còn ai để chơi, em sẽ ổn định gia đình. Nhưng tình yêu đến, em yêu anh và chính em cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Chúng ta sẽ cưới nhau, sẽ có một gia đình. Em không nói em không hạnh phúc. Em đang sống vui vẻ, có con cái, có chồng yêu thương, em vui lắm. Cám ơn anh, nhưng hãy hiểu cho em, có những lúc em trầm tư, có lúc em buồn vì em nhớ ngày xưa.
Phụ nữ bọn em khác đàn ông các anh. Đàn ông, khi đã có gia đình, họ vẫn thỏa thuê họp hành, tụ tập cùng bạn bè, bia rượu thậm chí là tới khuya. Họ đi chơi về vẫn có cơm canh chờ sẵn. Họ vẫn được vợ chiều, được vợ chăm sóc và hỏi han. Còn em, chỉ cần bỏ con ở nhà một ngày mà đi chơi tới khuya, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ước một lần được đổi vai quá chồng ơi, ước một lần được sống như thời chưa có chồng, có con, ước vài ngày được bỏ chồng, được về bên mẹ và tận hưởng giây phút an nhàn, những bữa cơm ngon mà yên tâm vì con không quấy khóc, những ngày hẹn hò mà yên tâm không có ai gọi về, những cuộc vui tới muộn mà không có ai tức giận, nhắc nhở... Em chỉ dám ước còn em biết, chẳng bao giờ điều ấy đến với em...
Theo VNE
Vợ có thể xấu, nhưng phải biết nấu ăn! Nếu như không lấy được một cô vợ biết nấu ăn ngon, thì thà tôi ở vậy, hàng ngày ăn cơm bụi còn cảm thấy hài lòng hơn. Mấy ngày nay, thấy các chị em xôn xao bàn tán quanh mấy bài viết về việc phụ nữ và những bữa ăn giữ lửa gia đình. Thật tình, tôi không định nói ra quan...