Hãy buông nhau ra, anh nhé
Hãy buông nhau ra, anh nhé . Anh à, bây giờ em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Em thích anh, em yêu anh mất rồi đấy.
Anh lúc nào cũng nói muốn nghe em nói 2 câu nói đó, rằng anh đã mong chờ được nghe em nói câu ấy từ khi gặp em.
Đúng là em chưa từng nói với anh như vậy nhưng em đã nghĩ thế và tự nhủ với mình như thế.
Em không dám nói với anh những điều đó là vì em sợ. Em sợ sau câu nói ấy, chúng ta sẽ đều đi quá giới hạn. Dù sao thì em vẫn đang có 1 gia đình cần em vun vén, chăm sóc. Và anh cũng sắp đón thêm 2 em bé xinh xắn đáng yêu nữa.
Lúc nào anh cũng trêu em: bọn đàn ông xung quanh em nhiều thế kia, làm sao anh chống chọi được? Nhưng anh không thấy sao, anh chỉ cần là anh, ngồi bên cạnh em và lắng nghe em nói bằng tất cả sự chân thành của anh, vậy là anh đã tự loại tất cả những đối thủ kia khỏi cuộc đua rồi…
Em đã khóc khi anh nói anh thấy mình bồi hồi, luống cuống khi ở bên cạnh em, được hẹn hò với em.
Video đang HOT
Khi chúng ta mới quen nhau anh đã nói nếu đến một lúc nào đó anh thực sự có tình cảm với em, anh sẽ tự điều chỉnh lại bản thân mình ngay. Thì anh ạ, đã đến lúc rồi đấy. Em nghĩ ngay từ bản thân em ra, em khuyên anh đừng nên chơi sổ xố với hạnh phúc gia đình.
Em không biết phải định nghĩa tình cảm giữa anh và em như thế nào, chỉ biết rằng nếu chúng ta cứ tán tỉnh nhau như thế này, em sẽ không vượt qua được đâu…Vì em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều rồi!
Anh à, em muốn lắm một lần được anh ôm vào lòng, được nhắm mắt dù chỉ là 1 phút thôi trong vòng tay ấm áp và yên bình ấy. Nhưng lúc nào em cũng cố gắng để không thể hiện cảm xúc trước anh, để anh không biết rằng em yêu anh.
Em đã nghĩ rất nhiều, mình có yêu nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể được ở bên nhau, không thể công khai hạnh phúc của mình, đúng không anh?
Anh có nhớ hôm buổi trưa chúng mình vào ăn ở Lê Duẩn không? Chị chủ cửa hàng đã hỏi em: hai vợ chồng ăn gì? Câu hỏi ấy khiến em ngượng nhưng cũng đau lòng quá anh ạ! Không lẽ người ngoài thấy mình đẹp đôi thật vậy sao?
Có chăng, em sẽ cứ cố mạn phép được gọi anh là tình nhân, tình nhân yêu dấu của em trong những ngày tưởng chừng như em sắp bị cuộc sống quật ngã. Chỉ thế thôi là đủ anh nhỉ?!
…Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai… Nhưng số phận này đã an bài cho anh và em những cuộc đời riêng. Thôi thì, hãy buông tay nhau và xoá mọi kí ức về nhau anh nhé!
Em xin lỗi…
Theo Yume
Chán nản vì vợ giấu tiền cho nhà ngoại
Sống với nhau bao lâu, giờ tôi mới phát hiện ra vợ tôi toàn giấu tiền làm quỹ riêng.
Bao năm qua vợ chồng tôi vẫn sống với nhau hạnh phúc. Nhưng khi biết sự thật về vợ mình, cảm giác yêu thương, trân trọng của tôi bay biến hết. Tôi chỉ còn thấy vợ mình sao mà đáng sợ, lọc lõi, toan tính ghê gớm quá. Giờ vợ chồng tôi vẫn sống với nhau nhưng trong đầu tôi luôn chập chờn câu hỏi: Tôi có nên ly hôn không?
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm rồi. Yêu nhau hơn 2 năm thì cưới, nhà cửa gần gặn nhau, bố mẹ hai bên biết nhau cả. Nhìn chung, trong quãng thời gian chung sống đó, vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì lớn cả. Chuyện bất đồng thì khó tránh nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của vợ chồng tôi cả.
Vợ tôi đòi quản lí tiền trong nhà với lí do như vậy sẽ tiết kiệm hơn, thắt chặt chi tiêu hơn. Tôi cũng đồng ý. Vậy là hàng tháng, đi làm được bao nhiêu, tôi đưa vợ gần hết. Tôi chỉ giữ lại chút ít để thuốc nước, xăng xe và đi gặp gỡ bạn bè. Hàng tháng, thu nhập của tôi khá ổn nhưng tôi nhận thấy mọi thứ trong nhà dường như lúc nào cũng trong tình trạng o ép, bó hẹp. Bữa cơm vợ tôi cũng nấu rất đạm bạc, sơ sài. Nhiều khi tôi muốn mua thêm cái quần, cái áo thì vợ tôi cằn nhằn kêu tốn. Tôi cũng khá bực mình với vợ những khoản này. Vợ đòi đi mua cùng tôi, tôi cứ chọn cái nào là cô ấy xuýt xoa chê đắt, rẻ. Nhiều hôm mặc cả gãy lưỡi với chủ hàng chỉ vì chênh nhau 5 nghìn. Tôi cũng nói với vợ mình ưng là được, lệch nhiều mới phải tính toán còn thôi, hơn 5 nghìn, 10 nghìn thì thôi nhưng lần nào vợ tôi cũng làm tôi bẽ mặt.
Tôi yêu vợ, sống tốt với vợ vậy mà cô ấy giấu giếm tôi tích tiền về đưa nhà ngoại (Ảnh minh họa)
Suốt đường đi về vợ tôi kêu ca là vung tay quá trán, tiền đưa về được một ít mà cứ đòi mua hết cái nọ đến cái kia. Thực sự tôi bực ghê lắm bởi vì tiền tôi đưa về tôi có khi bằng hai vợ chồng nhà khác gộp lại mà vợ tôi vẫn kêu ca. Nhưng tôi nghĩ, hai đứa con ăn học, có lẽ vợ tôi muốn thắt chặt chi tiêu nên đã khó khăn như vậy.
Điều khiến tôi buồn nhất chính là vợ tôi ki bo với gia đình nhà tôi. Có công việc là cô ấy kêu ca tốn tiền. Nhiều khi về ngày lễ, tết, giỗ, chạp, vợ tôi cũng đưa tiền nhưng mặt mày khó chịu. So với anh chị em trong nhà, vợ tôi bao giờ cũng đóng góp ít nhất. Mọi người cũng bàn ra, tán vào khiến tôi ngượng với anh chị em. Trong khi đó, nhà tôi đâu có phải túng thiếu, khó khăn hơn người khác. Tôi góp ý nhưng vợ tôi còn sừng cồ lên. Cô ấy kêu nhà tôi toàn người ghê gớm, đi so bì từng tí một. Nói mãi vợ không chịu nghe nên tôi tự chủ hoàn toàn chuyện đó. Mỗi lần về nhà, tôi là người đóng góp thay vì để cho vợ làm.
Thực ra những điều đó sẽ không là gì ghê gớm tới mức tôi chán vợ muốn ly hôn. Nếu như tính cô ấy tằn tiện là vì gia đình thì tôi không chấp. Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra, cô ấy toàn giấu tôi gửi tiền về nhà ngoại. Khoản thì cô ấy cho bố mẹ, khoản thì cô ấy nhờ mẹ giữ hộ làm quỹ riêng. Nghe được cuộc điện thoại của vợ và mẹ vợ tôi mà tôi choáng váng quá. Cô ấy nói rằng phải có tích cóp riêng, nhỡ sau này có gì không ở với nhau cô ấy đỡ thiệt. Nào là nhà tôi giàu hơn, tội gì mà không tích cóp về cho nhà ngoại... Thôi thì đủ mọi lời lẽ mà chỉ nghe tôi đã cảm thấy thất vọng. Cô ấy phân biệt rạch ròi nhà tôi, nhà cô ấy và rồi lúc nào cũng chỉ tính lợi cho nhà mình.
Vợ chồng sống với nhau mà vợ chỉ chăm chăm tính lợi cho mình, cho nhà mình. (Ảnh minh họa)
Từ hôm biết chuyện đó đến nay, tôi quyết định không giao tiền cho vợ nữa. Tôi tự lo liệu mọi chuyện trong nhà. Cô ấy cần khoản tiền gì tôi đưa, vậy thôi. Tôi không muốn là người ích kỉ, tính đàn bà như vậy nhưng cứ nghĩ tới những gì vợ mình làm tôi lại sôi máu lên. Tôi chán, chẳng muốn về nhà. Cứ tan làm tôi lại kiếm cớ đi nhậu cùng bạn bè. Vợ chồng sống với nhau mà vợ chỉ chăm chăm tính lợi cho mình, cho nhà mình. Đóng góp bên nhà chồng thì gào lên kêu tốn, trong khi đó giấu chồng mang tiền về nhà ngoại. Tôi nào có tiếc. Nếu bố mẹ đằng ngoại khó khăn, cô ấy cứ bảo thẳng với tôi, hàng tháng hai vợ chồng biếu ông bà tiền. Còn ngược lại, chuyện gia đình bên tôi, cô ấy ứng xử sao cho phải đạo là được. Nhưng đằng này, gần như cô ấy không coi bố mẹ, gia đình bên tôi là người thân.
Tôi thực sự muốn ly hôn!
Theo VNE
"Em định bỏ anh thật đấy à?" "Giờ anh đã có thể tiếp tục yêu em. Vì vậy xin em đừng giết anh bằng cách chia tay anh như thế". Anh chọn một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, mọi thứ ở đây vắng lặng và yên tĩnh. Chỉ có một bản âm thanh của bản nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng. Huyền bước vào... Cái cảm...