Hãy an tâm về em anh nhé!
Thật là hãnh diện anh à vì em là người yêu của anh chàng thủy điện đầy nhiệt huyết, đam mê.
Đã rất nhiều lần, có lẽ là thường xuyên, em thường ngồi ngắm sao, trăng một mình. Lòng cứ nghĩ về nữa kia của mình. Và mỗi ngày em lại nghĩ đến nửa kia ấy dù nó xa xôi lắm. Có lúc tôi mơ hồ hình dung về người em sẽ yêu và sẽ chọn làm bạn đồng hành của mình sau này. Những mãi vô vọng và buồn cười bởi những ý nghĩ tầm phào đó.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có khi vô tình bước cùng nhau trên một con đường nhưng ta lại vô tâm lướt qua nhau. Có khi ngồi cùng một bàn nhưng ta vẫn vô tình không nhận ra nhau. Vô tình, vô tình… Em đã một lần vô tình lướt nhanh qua anh. Vô tình đánh mất đi nửa kia của mình mà không hề hay biết. Thế nhưng duyên số đã định.
Anh đã nhận ra em! Một cô gái vô tư, dù trên đời này có sập xuống mà cái bụng đói là mọi cái đều vô nghĩa. Anh đã gặp em khi em đang chăm chú những thức ăn đang bày trên bàn tiệc, không để ý gì đến anh. Hơi quá những có lẽ là thế. Nhưng anh đã không vô tình lướt qua em như em đã làm với anh.
Thật là hãnh diện em là người yêu của anh (Ảnh minh họa)
Anh đã nắm lại trái tim của em. Đã giữ nó, yêu thương nó, chiều chuộng nó. Giờ nó thật hạnh phúc. Cho dù giữa anh và em chỉ là một dấu hỏi chưa có câu trả lời? Ta gặp nhau để làm gì? Mà đêm nào cũng trò chuyện thế, thật ngại quá đi thôi! Mà còn mong nhớ nữa chứ. À! Giờ thì em hiểu điều đơn giản đó rồi! Vì anh là cái nửa của riêng em. Và cho dù giờ có khác đi thì anh vẫn sẽ là cái nửa của riêng BTH.
Video đang HOT
Anh à! Anh có biết không, kể từ giây phút đó em hồi hộp trông chờ anh từng ngày, từng khắc, từng giây, cứ mong cho bốn rồi tám ngày trôi qua để em được gặp anh. Em thương anh lắm. Nơi thủy điện xa xăm, cách biệt với thị trấn, đó lại là miền rừng núi xa xôi, em lo lắng cho anh. Em sợ anh làm việc quá sức, sợ sức khỏe của anh… Anh đã cùng với những anh chàng thủy điện đang ngày đêm tạo ra dòng điện cho quốc gia, đáp ứng nhu cầu không thể thiếu của người dân. Em đang ngồi đây, sử dụng dòng điện anh làm ra. Và mọi người, bạn bè chung quanh em ai ai cũng thế. Thật là hãnh diện anh à vì em là người yêu của anh chàng thủy điện đầy nhiệt huyết, đam mê và có những đóng góp thật âm thầm…
Em đã biết quý dòng điện rồi đó anh. Hãy an tâm về em anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu cũ
Khi anh ghét bỏ và thù hận em, có nghĩa anh vẫn còn nhớ và yêu em rất nhiều!
Em à! Hôm nay, sau bao ngày chúng mình chia tay, sau bao ngày không gặp mặt và sau những ngày suy nghĩ về em, giữa những bộn lo lắng về công việc, anh lại nhớ em, nghĩ về em...
Chúng mình quen nhau, rồi đến với nhau như thế nào? Những kỷ niệm chúng mình đã có nhiều và đẹp như thế nào, em còn nhớ không? Nếu anh không ghi lại và đọc lại những kỷ niệm đó, liệu anh còn nhớ không nhỉ?
Vẫn còn em à. Ngày chúng mình quen nhau qua một mạng xã hội, những câu hỏi vu vơ đã đưa chúng mình đến với nhau. Những ngày đầu là cảm giác tò mò, muốn biết em là ai? Rồi dần dần là cảm giác nhớ nhung, khao khát được gặp em. Và cuối cùng thì khao khát đó đã thôi thúc anh đi tìm em...
Ngày chúng mình gặp nhau cũng là ngày chúng mình yêu nhau. Và em cũng là người con gái đã cướp mất đi nụ hôn đầu đời của anh. Có ác quá không em? Khi mà em đã cướp đi để rồi giờ đây anh phải đi tìm một nụ hôn mới?
Không ác đâu em nhỉ? Vì em đã mang đến cho anh sự vui vẻ và cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc...
Em còn nhớ ngày ấy, chúng mình đã có những phút giây đẹp đẽ như thế nào không? Những buổi chiều và cả những khi sáng sớm, hai đứa dắt tay nhau đi trên đê, đạp xe lên cầu và ra thăm những đồng ruộng...
Thời gian bên em trôi thật nhanh, để rồi đến lúc anh phải ra về... Buồn đấy... Nhưng thật hạnh phúc em ạ!. Dù trên đường về anh gặp phải những cơn mưa bất chợt, những cơn mưa mà đã báo trước được cuộc tình chúng mình sau này sẽ thế nào?
Cảm ơn em đã từng mang lại hạnh phúc cho anh (Ảnh minh họa)
Những ngày gặp em là những ngày nắng ấm, nó giống như tâm trạng của anh vậy, vui vẻ, hạnh phúc... Rồi những ngày xa em thì thời tiết lại khắc nghiệt, mưa gió, bão bùng... Liệu đó có phải đã điềm báo anh và em sẽ phải chia tay nhau?
Yêu em, anh có cả một ngày sinh nhật trọn vẹn bên người mình yêu, anh có được những phút giây hạnh phúc ngày Noel và những ngày đi chơi, đi du lịch... Hạnh phúc biết nhường nào em ạ! Chính em là người mang đến cho anh tất cả những điều đầu tiên...
Sinh nhật đầu tiên bên người yêu, là ngày anh cảm thấy sinh nhật có ý nghĩa. Noel đầu tiên bên người mình yêu, em cho anh thấy mùa Noel không còn vô vị và để anh biết đó là ngày Noel. Rồi cả những nơi anh chưa từng đến, nơi mà anh không biết nó lại cao và khó khăn đến thế, khi anh và em cùng nhau leo lên núi Yên Tử, ngày mà chúng mình kỷ niệm gần hai năm yêu nhau. Và cả lần đi phượt, em cũng cho anh biết thế nào là tình yêu...
Tất cả với anh, anh còn nhớ lắm, liệu đến ngày nào đó anh có thể quên không em? Em là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc, và giờ đây, em là người đầu tiên rời bỏ anh trong nỗi đau cay đắng. Em à, hãy cho anh biết thế nào là đau khổ trong tình yêu, cho anh biết thế nào là dĩ vãng và biết cay đắng trong tình yêu khi em buông tay anh và đến với một bàn tay khác?
Tình đẹp là tình buồn mà phải không em? Buồn thì khiến người ta nghĩ đến nhiều hơn, nhớ đến nhiều hơn, trong khi vui thì mấy ai còn nhớ đến?
Em đến với một người sau ít ngày quen biết, em quên mọi thứ về anh để đến với một người hơn anh về tuổi tác, hơn anh về điều kiện và đặc biệt là khoảng cách địa lý... Tình cảm khó có thể nói ai dành cho ai nhiều hơn nhưng anh tin, với anh hơn hai năm yêu em thì liệu ai có thể thay thế tình cảm đó?
Kỷ niệm đẹp như thế chắc em không còn nhớ nhưng nỗi đau em mang lại cho anh thì mới gần đây thôi... và chắc em vẫn còn nhớ? Yêu em, anh không hề toan tính, chỉ biết yêu em và dành hết tình cảm của mình cho em, chỉ mong em được hạnh phúc, như thế cũng đủ làm anh vui. Nhưng giờ đây, khi người ta nói yêu một người là mong muốn người đó hạnh phúc. Liệu ai có thể vui khi người mình yêu đang hạnh phúc tươi cười bên một người mới mà không phải là mình? Chỉ mong muốn người ấy hạnh phúc bên mình chứ không mong muốn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.
Kỷ niệm... Giờ với anh, em đã là kỷ niệm. Dù sao anh cũng cảm ơn em đã từng mang lại hạnh phúc cho anh.
Bây giờ anh nên ghét em, căm thù em, hận em hay là sẽ thế nào? Anh sẽ quên em, quên đi những gì hạnh phúc nhất với em để rồi khi nhớ lại anh không thể mỉm cười nổi mặc dù nó rất đẹp.
Trái nghĩa với tình yêu là gì hả em? Liệu có phải là ghét? Là thù hận? Không, trái nghĩa với tình yêu là sự quên lãng, vì khi ghét, khi thù hận là có nghĩa anh vẫn còn nhớ đến em, yêu em.
Anh mong rằng, khi viết hết những suy nghĩ của mình, anh sẽ không còn nghĩ về em nữa, không còn nhớ đến em nữa... Anh viết để cố quên tất cả kỷ niệm đã qua...
Anh buông tay em rồi, buông tay những kỷ niệm đã qua...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao em không thể chia tay anh Đã nhiều đêm trôi qua, em trăn trở, em suy tư về tương lai chúng ta về anh và về em. Mà sao không thể tìm thấy lý do xa anh. Hay là em cố gắng tiếp tục để rồi đến một ngày nào đó em có thể nói lời chia tay anh? Anh có gia đình, có con cái, em không thể...