Hậu trường ly kỳ loạt phim kinh điển ‘Bố già’
“ The Godfather” là thương hiệu điện ảnh huyền thoại với nhiều câu chuyện hậu trường khó tin dành cho người hâm mộ.
Ba tập phim Bố già từng nhận tổng cộng 24 đề cử giải Oscar, và nhận được tổng cộng 9 tượng vàng. Trải qua thời gian, The Godfather trở thành thương hiệu kinh điển của lịch sử điện ảnh. Đằng sau các tập phim là nhiều câu chuyện hậu trường ly kỳ, thú vị.
Mafia từng tuyên chiến với bộ phim
Có thể nói The Godfather (1972) đã đặt ra khuôn mẫu cho hình tượng mafia thời hiện đại. Bộ phim thành công đến mức nhiều tay tội phạm bắt đầu vay mượn các câu thoại như “Tôi sẽ cho hắn một đề nghị mà hắn không thể từ chối” ra ngoài đời thật.
Mỉa mai thay, chính các tổ chức xã hội đen từng ra sức ngăn tác phẩm bước lên màn ảnh. Trước khi bấm máy, The Godfather đã bị Liên minh Dân quyền người Mỹ gốc Italy lên án vì lo sợ những định kiến nhắm tới cộng đồng này.
Nhiều tổ chức mafia từng nhòm ngó The Godfather.
Tuy nhiên, nhóm này thực chất lại do Joseph Colombo – thủ lĩnh của băng đảng Colombo – lập nên. Mục đích của gã là giữ cho các hoạt động tội phạm nằm trong bóng tối, chứ chẳng phải đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Colombo đã phát động nhiều cuộc biểu tình để phản đối The Godfather. Thậm chí, nam ca sĩ Frank Sinatra từng biểu diễn tại một sự kiện của nhóm ở Công viên Quảng trường Madision, New York.
Khi việc lên án thất bại, tay tội phạm bắt đầu “chơi bẩn”. Gã cho những tên côn đồ bám đuôi nhà sản xuất Al Ruddy và đập nát hết kính xe hơi của ông. Robert Evans – giám đốc điều hành Paramount – nhận được một cuộc điện thoại dọa hành hung con ông. Tệ hơn, văn phòng của hãng phim tại New York đã hai lần phải sơ tán khi nhận lời đe dọa đánh bom.
Cuối cùng, Al Ruddy đành phải nhận lời gặp mặt tay trùm. Cả hai nhất trí rằng The Godfather sẽ tiếp tục sản xuất trong bình yên nếu cắt hết những từ “mafia” ra khỏi kịch bản. Trùng hợp là Joe Colombo bị ám sát trong một cuộc họp của Liên minh trong lúc phim đang quay cảnh cao trào chỉ cách đó vài dãy phố. Sự kiện đã truyền cảm hứng cho cái chết của Zoey Zasa ( Joe Mantegna) trong The Godfather Part III (1990) sau này.
Sự thật đằng sau nhân vật Luca Brasi
Tuy chỉ xuất hiện vài phút, nhưng Luca Brasi (Lenny Montana) – tay sát thủ số một của nhà Corleone – gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài đáng sợ. Trên thực tế, Lenny Montana vốn là một đô vật chuyên nghiệp với biệt danh The Zebra Kid.
Tuy nhiên, gã cũng là tay đàn em kiêm vệ sĩ thân tín của Joe Colombo. Lenny được ông trùm phái đến trường quay để giám sát đoàn phim ngay khi vừa ra khỏi tù. Song, gã lại lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Francis Coppola ngay lập tức.
Lenny Montana vốn xuất thân là một gã côn đồ.
Dĩ nhiên, Lenny là một tên côn đồ chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Do đó, tay cựu đô vật trở nên lúng túng khi phải đứng cạnh Marlon Brando. Phân đoạn Luca Brasi hồi hộp luyện giọng trước khi vào gặp Vito Corleone thực chất là do Lenny đang cố gắng học thuộc lời thoại.
Đạo diễn Francis Coppola quyết định đưa cảnh quay này vào phim để thể hiện sự đáng sợ của bố già, ngay cả với một tên sát thủ máu lạnh.
Mối liên hệ với các tổ chức tội phạm
Ngoài Lenny Montana, nhiều tên giang hồ khác cũng xuất hiện trên trường quay và được Francis Coppola tuyển luôn vào dàn diễn viên. Alex Rocco – người thủ vai ông trùm sòng bạc Moe Green – là một ví dụ. Trước khi chuyển đến Hollywood, gã là thành viên của băng đảng Winter Hill ở Boston.
Video đang HOT
Gianni Russo trong vai Carlo Rizzi cũng là một diễn viên có gốc gác tội phạm. Gã hé lộ rằng bản thân là cộng sự của tay sát thủ sừng sỏ Frank Castello thuộc băng đảng Colombo và từng hạ sát ba người.
Trên thực tế, không ít diễn viên trong phim từng là thành viên băng đảng.
Trong lúc chuẩn bị cho vai diễn Sonny Corleone, nam diễn viên James Caan kết bạn với tên tội phạm Carmine “The Snake” Persico. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngay cả khi Persico trở thành thủ lĩnh của nhà Colombo. Thậm chí, James còn bị cảnh sát nghi ngờ có dính tới các hoạt động phi pháp của tổ chức tội phạm.
Việc liên tục tuyển thành viên trong băng đảng làm diễn viên của Coppola đã khiến các tay trùm “ nóng mặt”. Trong lúc đang quay The Godfather Part III, một thành viên cấp cao của nhà Colombo là John Gotti đã yêu cầu được gặp vị đạo diễn gốc Italy. Tuy nhiên, ông cáo bận và nhờ trợ lý mời tay trùm ra về.
Cảnh quay cứu vãn cả bộ phim
Vào thời điểm năm 1971, Paramount tỏ ra lo lắng về khả năng thành công của The Godfather cùng tham vọng của vị đạo diễn trẻ. Họ không thích bối cảnh thời gian những năm 1940, cũng như sự góp mặt của Marlon Brando và Al Pacino. Thậm chí, các lãnh đạo hãng cũng chẳng ưa bất cứ cảnh quay nào và dự tính đuổi Coppola khỏi ghế chỉ đạo.
Cảnh quay giúp Paramount đặt trọn niềm tin ở Francis Ford Coppola.
May mắn thay, cảnh quay trong nhà hàng đã thay đổi tất cả. Các giám đốc điều hành bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Al Pacino khi Michael Corleone ám sát đối thủ ngay giữa bữa ăn. Lúc này, hãng Paramount mới rút lui và để Coppola thoải mái sáng tạo.
Coppola không muốn thực hiện phần hậu truyện
Khi The Godfather thành công vang dội cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật, Paramount tha thiết muốn thực hiện phần tiếp theo. Tuy nhiên, Coppola lại từ chối vì sợ tiếp tục vướng vào những lùm xùm hậu trường như tác phẩm vừa ra mắt.
Ông cũng sợ rằng nếu phần hậu truyện thất bại thì sẽ phá nát những di sản mà kiệt tác trước để lại. Ngoài ra, vị đạo diễn muốn tập trung vào các dự án cá nhân, thay vì tiếp tục thực hiện một bom tấn.
The Godfather suýt chút nữa đã dừng lại chỉ sau một phần phim.
Tuy nhiên, hãng phim đã cho Coppola “một đề nghị mà ông không thể từ chối”. Đầu tiên, họ mời ông vào ghế sản xuất kèm quyền tự chọn đạo diễn. Tuy nhiên, khi Coppola tiến cử Martin Scorsese thì nhanh chóng bị từ chối. Lúc này, Paramount “lật bài ngửa” và trả cho ông khoản tiền 1 triệu USD. Ngoài ra, họ còn đồng ý tài trợ cho một số dự án độc lập khác của Coppola trong tương lai.
Những màn bỏ vai đáng tiếc vì tiền bạc
Trong phần phim đầu tiên, Richard Castellano thủ vai Peter Clemenza – một trợ thủ đắc lực của Vito Corleone. Ngạc nhiên thay, đây mới chính là diễn viên có thù lao cao nhất The Godfather. Sang phần hậu truyện, ông đòi cát-xê cao hơn và thậm chí là một biên kịch viết thoại riêng.
Coppola không đồng ý và Clemenza bị hạ sát trong khoảng thời gian giữa hai phần phim. Vị đạo diễn cũng tạo ra Frankie Pentangeli (Michael V. Gazzo) để lấp vào chỗ trống này.
Tranh chấp thù lao từng khiến thương hiệu đánh mất một số ngôi sao.
Sang phần ba, đến lượt Robert Duvall rời khỏi loạt phim khi không nhận được mức thù lao ngang bằng với Al Pacino. Tuy nhiên, Coppola tỏ ra hối tiếc với quyết định này và cho rằng The Godfather Part III không hoàn hảo khi thiếu vắng Tom Hagen.
Lẽ ra, viên cố vấn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành các quỹ từ thiện của nhà Corleone, đồng thời cũng là kẻ phản bội trong phân đoạn cuối cùng.
The Godfather Part III suýt nữa đã rất khác
Sau khi thực hiện hai phần phim, Coppola lần này quyết tâm từ chối làm tiếp phần ba với lý do câu chuyện đã kết thúc. Hãng phim đành phải tìm sự thay thế và viết đến 18 kịch bản khác nhau.
Trong một phiên bản, Connie Corleone (Talia Shire) đầu độc Michael. Một kịch bản khác chứng kiến việc ông trùm tự sát bằng súng. Thậm chí, có một ý tưởng còn cho băng đảng kết hợp với CIA để tiêu diệt một tổ chức ma túy lớn.
The Godfather Part III từng trải qua quá trình phát triển lâu dài với vô số kịch bản khác nhau.
Kỳ lạ hơn, Paramount còn tính chuyện mời Sylvester Stallone viết kịch bản và góp mặt trong phim. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức ý tưởng khi Coppola quay trở lại ghế đạo diễn. Lý do là ông cần tiền để cứu vãn xưởng phim riêng đang trên đà phá sản. Có thể nói sự trở lại của ông đã cứu vãn cả thương hiệu khỏi một cái kết thảm họa.
Sự thật phũ phàng về ê-kíp phim siêu anh hùng
Trước Zack Snyder và "Liên minh công lý", "Superman II" của Richard Donner cũng từng là một bản phim bị Warner Bros. ghẻ lạnh.
Xung đột giữa đạo diễn và ban lãnh đạo hãng phim đã không còn là điều gì mới mẻ diễn ra ở hậu trường các bộ phim lớn. Với Warner Bros. và lịch sử những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng của DC Comics, đây dường như đã là một truyền thống không mấy tốt đẹp mà Zack Snyder và bản phim Justice League của ông không phải trường hợp đầu tiên.
Richard Donner và Superman II (1980)
Cuối thập niên 1970, đạo diễn Richard Donner được Warner Bros. thuê thực hiện hai phần phim về nhân vật Superman với dịch bản do Mario Puzo - cha đẻ của tiểu thuyết The Godfather (Bố già) danh tiếng - cùng vợ chồng biên kịch David và Leslie Newman chấp bút.
Theo kế hoạch ban đầu, hai phần phim sẽ được ghi hình liền nhau, và phần phim đầu tiên, Superman, sẽ được ra mắt vào năm 1978. Tuy nhiên, kế hoạch đã đổ bể khi quá trình quay Superman II phải dừng lại giữa chừng. Donner tập trung hoàn thiện bản dựng Superman theo yêu cầu của nhà sản xuất.
Sau khi Superman ra mắt suôn sẻ vào tháng 12/1978, Warner Bros. quyết định sa thải Richard Donner khỏi ghế đạo diễn của Superman II. Quyết định gây tranh cãi tới độ rất nhiều thành viên của tổ sản xuất và diễn viên đã từ chối quay trở lại làm việc nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với vị đạo diễn.
Superman và Superman II là những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Christopher Reeves (Clark Kent / Superman) và Margot Kidder (Lois Lane).
Richard Lester là cái tên được thuê về để thay thế Donner tiếp tục hoàn thành bộ phim. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Richard Donner đã thực hiện xong tới 75% nội dung bộ phim. Tình huống này buộc Lester phải quay lại phần lớn bộ phim, cũng như viết lại một cái kết mới để được đứng tên đạo diễn theo đúng tiêu chí của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (Directors Guild of America).
May mắn cho Richard Leister, Superman II và cả Warner Bros., Superman II sau khi ra rạp đã nhận về rất nhiều lời có cánh của giới phê bình điện ảnh thời bấy giờ. Tại phòng vé, Superman II đã tạo ra một kỷ lục mới khi thu về 4,3 triệu USD chỉ sau ngày chiếu đầu tiên. Kết thúc tuần đầu tiên, phim thu về 14,1 triệu USD và 75 triệu USD trong tháng đầu tiên. Doanh thu toàn cầu của phim lên tới 190,4 triệu USD.
Thành công rực rỡ của Superman II do Richard Leister thực hiện vào thời kỳ tiền Internet nhanh chóng chôn vùi sự tồn tại của bản phim đã quay được 75% do Richard Donner thực hiện. Phải tới giữa thập niên 2000, khi Warner Bros. rục rịch thực hiện dự án phim mới về Superman do Bryan Singer được thuê đạo diễn, câu chuyện về bản phim năm xưa mới được đào lại.
Năm 2006, bản dựng Superman II của Richard Donner được hoàn thiện và phát hành sau 26 năm nằm ngủ trong kho băng.
Sau khi có được sự chấp thuận từ Marlon Brando - nam diễn viên vào vai Jor-El trong kế hoạch ban đầu của Donner - để sử dụng những cảnh phim ông đã thực hiện, kế hoạch hoàn chỉnh phiên bản Superman II của Richard Donner nhanh chóng được thực hiện. Tới ngày 28/11/2006, bản phim của Donner đã được ra mắt dưới định dạng đĩa quang với tên gọi Superman II: The Richard Donner Cut.
Đến lúc này, khán giả mới có cơ hội được so sánh hai phiên bản phim do Donner và Leister thực hiện từ cùng một kịch bản. Bản phim mới đã đưa trở lại màn ảnh nhiều cảnh phim xuất hiện cha của Superman do Marlon Brando thủ vai, thổi vào bộ phim một sắc thái tình cảm mới lạ.
Không những thế, phim cũng sử dụng phần mở màn, và cảnh mở đầu khác. Cái kết Superman quay ngược thời gian ban đầu của Mario Puzo và nhà Newman cũng được hồi sinh trên màn ảnh.
Trong khi bản phim Superman II của Richard Donner được đón nhận nồng nhiệt hơn cả phiên bản chính thức ra rạp 26 năm trước của Leister, thì công thần trong việc hồi sinh bản phim, Bryan Singer, lại trở thành tội đồ khi tạo ra một bản phim Superman Return quá tệ ngay trong năm đó.
Khán giả thích bản phim không chính thức hơn
Quay lại câu chuyện năm 2017. Lịch sử đã xảy ra với Richard Donner giờ lặp lại với Zack Snyder. Xung đột với nhà sản xuất, mà cụ thể là mong muốn một bộ phim ngắn gọn, tươi sáng và dễ tiếp cận khán giả hơn của Warner Bros đã khiến Zack Snyder rời khỏi ghế đạo diễn dự án.
Joss Whedon tiếp nhận công việc còn dang dở, quyết địch quay lại phần lớn bộ phim theo kịch bản mới, khiến Justice League trở nên thiếu nhất quán, hời hợt và kém duyên. Nhưng ít nhất, phim vẫn làm màu và hài hước theo đúng ước mong của hãng phim đã bỏ tiền ra làm nó.
Cộng đồng fan hâm mộ của thế kỷ 21 là một thế lực đông đảo với sức chi phối mạnh mẽ tới thành bại của một tác phẩm. Do đó, không lạ khi Justice League của Whedon thảm bại cả về danh tiếng lẫn doanh thu.
Nhưng cũng nhờ sự bền bỉ (và manh động) của khán giả và chiến dịch đấu tranh đòi Warner Bros. công bố bản phim của Snyder, mà hãng phim đã chịu "thả tự do" cho bản phim của Snyder chỉ sau hơn hai năm thay vì hai thập kỷ rưỡi như số phận mà Superman II của Richard Donner đã phải chịu.
Justice League của Zack Snyder là một ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của người hâm mộ lên những quyết sách của hãng phim.
Sau Zack Snyder, David Ayer, đạo diễn của bộ phim Suicide Squad (2016) cũng không ít lần bày tỏ sự bất bình với Warner Bros. khi đã làm thay đổi bộ phim của ông. Suicide Squad của David Ayer bị đánh giá là một bộ phim hành động chất lượng thấp, và phung phí nhân vật The Joker của Jared Leto.
Trong suốt những năm qua, David Ayer cũng thường xuyên "nhá hàng" khán giả những hình ảnh trong phiên bản Suicide Squad mà họ chưa bao giờ được thấy.
Vào tuần trước, người hâm mộ đã tiến hành chiến dịch kêu gọi Warner Bros. ra mắt bản phim Suicide Squad ban đầu của David Ayer. Tuy nhiên, trên trang Twitter của mình, đạo diễn Ayer khẳng định mình vẫn ổn nếu bản dựng đầu tiên của Suicide Squad mãi mãi là một lời đồn.
Tom Cruise tự diễn cảnh bốc đầu xe máy trong "Nhiệm vụ bất khả thi 7" Nam tài tử Tom Cruise chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng về ngoại hình lẫn sự chuyên nghiệp, dù đã ở tuổi 60. Nam diễn viên đình đám Tom Cruise là một trong những ngôi sao hạng A của Hollywood. Sau nhiều năm "tung hoành" và khẳng định tên tuổi, sự chuyên nghiệp của anh vẫn vẹn nguyên qua...