Hát nhép hét tiền triệu, chơi nhạc thu nhập kém ôsin
Trong khi có những ca sĩ chỉ sống bằng scandal, thoải mái hát nhép và hét cát-sê trên trời thì có những nhạc công chấp nhận những khoản thù lao rẻ mạt để để được sống chết với nghề.
Những món trang sức tiền tỉ được người nổi tiếng khoác lên người xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo.
Hàng ngày, những tin tức về các nhân vật trong giới showbiz, đặc biệt là giới người đẹp và các ca sĩ xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Người đọc đã phát ngán với những phát ngôn ngu xuẩn, những kiểu khoe của hợm hĩnh của những người được cho là nổi tiếng. Chuyện một cô diễn viên diện chiếc váy hàng hiệu lên đến cả tỉ đồng đi sự kiện, một cô người mẫu nổi tiếng khoác trên tay chiếc túi lên vài trăm triệu đồng… xuất hiện nhan nhản trên mạng cho thấy cuộc sống xa hoa của thế giới showbiz.
Vài ca sĩ mới bước ra từ một cuộc thi âm nhạc đình đám trên truyền hình đã tự cho mình quyền hét cát-sê cả chục triệu cho mỗi show, khi bị phát hiện hát nhép thì đổ ngay lỗi cho người khác và viện đủ lý do không chấp nhận nổi cho lối làm việc vô tổ chức của mình là những thực tế đã quá rõ ràng.
Trong khi đó, trên sàn tập, những người nhạc công đang mướt mả mồ hôi nắn nót từng nốt nhạc, kéo đàn đến chai tay và thổi kèn hết hơi để chuẩn bị cho một đêm diễn. Họ bỏ lại những toan tính hàng ngày, những lo lắng cơm áo gạo tiền, những hóa đơn đang đến kỳ thanh toán để dồn vào bản nhạc chỉ để nhận được vài trăm ngàn đồng sau vài tuần tập luyện.
Trần Quang Vũ (ảnh) là một nghệ sĩ chơi kèn Fagott của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam suốt 12 năm nay. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, chỉ vì muốn thực hiện giấc mơ làm nghệ thuật của cha mẹ mình, anh thi vào Nhạc viện khi còn chưa có khái niệm gì về cuộc sống vất vả của một người chơi kèn cổ điển. Thi đỗ, Vũ vào nhập học, theo đuổi từ hệ Sơ cấp đến hết Đại học suốt 14 năm dài đằng đẵng. Tuy nhiên, anh vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác khi có được một chỗ làm tử tế ngay khi tốt nghiệp.
Chọn một nhạc cụ khó, lại khó có thể chơi thêm ở quán hay dạy thêm, Vũ chỉ có thể chơi trong dàn nhạc. Ngoài các chương trình của nhà hát, mỗi tháng đều đặn 1-2 show, thi thoảng lắm anh mới có thêm vài chương trình ngon như chơi cho các chương trình hòa nhạc ở Viện Goethe với thù lao mơ ước với trên dưới 1 triệu đồng/ chương trình.
Còn lại, các chương trình trong nhà hát, nhiều lắm thì được 1 triệu đồng, không thì chỉ 500.000-800.000 đồng cho vài tuần tập luyện và trình diễn. Làm việc ở Nhà hát đã 12 năm, đến nay lương của anh chỉ là 3,5 triệu đồng mỗi tháng, chẳng bằng một chị bán trà đá vỉa hè hay một cô giúp việc chẳng cần đến 14 năm ăn học.
Video đang HOT
Để tiếp tục làm nghề, cũng như những nghệ sĩ khác trong nhà hát, anh phải làm thêm. “Nếu chỉ bám vào cái kèn thì đúng là đói, về nhà chỉ biết ôm kèn ngủ thôi”, anh bảo. Từng mở quán cafe để kiếm thêm nhưng rồi chỉ duy trì được 2 năm là đóng cửa, giờ anh tham gia dàn dựng các tiết mục biểu diễn, viết bài hát cho các công ty, các sự kiện kỷ niệm để sống.
Ở Nhà hát, ai cũng phải làm thêm như anh, nếu muốn duy trì cuộc sống mà không phải ngửa tay xin người nhà tiền tiêu vặt mỗi sáng. Nếu so với việc làm thêm, 2-3 triệu cho vài ba buổi dàn dựng tiết mục thì rõ ràng thổi kèn là công việc cực kỳ rẻ mạt nhưng anh vẫn theo.
Ngoài phim ảnh, Vi Cầm là nghệ sĩ chơi violin trong dàn nhạc của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN
Để trụ với nghề, đa số các nghệ sĩ như Vũ đều phải có công việc khác làm thêm, đa phần là không dính dáng gì đến nghệ thuật. Người mở quán ăn, người mở phòng thu, người chuyên nhận đặt cỗ.., số ít thì đi đánh thuê vào buổi tối để kiếm thêm. Người buôn bán, kinh doanh, làm thêm các nghề khác để sống ví dụ như đi đánh nhà hàng, tổ chức sự kiện, bầu sô… May mắn hơn như Vi Cầm thì còn có thêm công việc đóng phim hay đóng quảng cáo.
Với họ, có được công việc trong nhà hát cũng đã là may mắn hơn nhiều người khác bởi có không ít người ra trường không có việc làm, đành phải chuyển sang làm công việc khác. “Tôi biết có nhiều trường hợp khó khăn. Nhiều bạn nữ nếu lấy chồng Hà Nội thì còn ổn định, những bạn nam ở ngoại tỉnh thì vất vả hơn nhiều, đến mức suýt bỏ nghề vì không trụ vững. Có cậu do không có tiền thuê nhà nên cứ mỗi khi phải lên HN tập chương trình thì đến ở nhờ nhà bạn, được nghỉ 1 tuần thì về lại nhà ở Hải Dương cho tiết kiệm chi phí. Không phải ai cũng có gia đình khá giả hay có thêm thu nhập từ công việc khác để yên tâm làm nghề”, Vũ nói.
Khó khăn là thế nhưng họ vẫn cố bươn chải để trụ với nghề bởi: “trái với những nỗi buồn và sự lo lắng về cuộc sống khó khăn thường ngày, về những khoản thù lao rẻ mạt, cảm giác mỗi khi diễn xong 1 chương trình thật sung sướng không thể tả. “Những ai đã theo nghề này thì không còn là nghề nữa mà là nghiệp, đã theo là không thể dứt được”, anh nói.
Theo Dantri
60 người phụ nữ trong đội trống gái có một không hai
Nói về làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, nhiều người biết có làng nghề làm trống truyền thống. Nhưng ít người biết rằng Đọi Tam còn nổi danh với một đội trống nữ với những tiết mục độc đáo, những vũ điệu mê say lòng người.
Đọi Tam vốn nổi tiếng với nghề làm trống lâu đời bậc nhất ở Việt Nam. Không chỉ làm trống khéo, trống đẹp, con người Đọi Tam còn giỏi thể hiện những bài trống hay, trong đó nổi tiếng với đội trống nữ - đội trống do các chị em phụ nữ đánh - duy nhất ở nước ta thời điểm hiện tại.
Âm vang của đội trống nữ cùng tiếng trống bay xa.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Lương, trưởng thôn Đọi Tam cho biết: "Làng tôi có nghề làm trống truyền thống từ lâu đời, nghề cha truyền con nối. Sau khi được công nhận làng nghề truyền thống vào năm 2004, thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, làng Đọi Tam được thành lập đội trống và lấy tên "Đội trống gái Đọi Tam". Lúc đầu thành lập cũng gặp không ít những khó khăn từ khâu tuyển chọn, chuẩn bị kinh phí đến việc thuê thầy về dạy... nhưng sau đó cũng đã thành công".
Ban đầu, đội trống gái làng Đọi Tam có 48 quả trống, chiếc trống to nhất (cao 1m77, đường kính mặt 1m47), chiếc trống đại (cao 1m20, đường kính mặt 1m80), 12 chiếc trống cám, 12 chiếc trống nhỡ, 12 chiếc bản, 8 chiếc trống giả cổ đều được các cô gái làng trình diễn. Đến nay, đội trống làng đã tăng lên 60 người, trong đó có 48 nữ đánh trống, 12 nam phụ đánh đồ đồng (chiêng, lệnh, thanh la, nạo bạt...).
Quả trống đại của đội trống gái Đọi Tam.
Để tham gia vào đội trống làng phải là gái làng Đọi Tam đã có chồng, còn gái làng chưa có chồng thì không được vào đội trống, vì sợ sau này khi đi xây dựng gia đình đội trống sẽ mất người. Qua gần 10 năm thành lập, đến nay khi nhắc đến đội trống gái Đọi Tam mọi người dân đều biết đến với những âm điệu được ví như: tiếng trống từ các cô gái Đọi Tam tưng bừng, vang rền, lúc dồn dập như đoàn quân xung trận, lúc trầm bổng như tiếng vọng của núi sông, lúc vui nhộn hào hứng, bay bổng, làm náo nức lòng người trong ngày lễ hội"...
Hiện nay đội trống gái Đọi Tam không chỉ phục vụ các lễ hội từ tỉnh đến huyện và các lễ hội của địa phương mà đội trống đã tham gia biểu diễn trên tất cả mọi miền của tổ quốc, mỗi khi có lời mời là đội trống lại lên đường, dàn trống hàng trăm chiếc lớn nhỏ được để trong đình lại được dịp lên ô tô theo các nghệ nhân đi biểu diễn.
Ông Phạm Chí Giảng, đội trưởng đội trống tâm sự: "Đội trống nữ làng Đọi Tam đến nay biểu diễn rất thành thạo và chuyên nghiệp, có được kết quả đó chính là nhờ chị em chịu khó tập luyện thường xuyên cùng với sự giúp đỡ của phòng văn hoá huyện và nghệ sĩ Phạm Trí Khách đến từ Nhà hát chèo Trung ương hỗ trợ dạy các bài trống khai mạc, dâng hương, múa lân, múa sư tử...".
Uyển chuyển lắc lư theo nhịp trống vang.
Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hường, đội phó đội trống, người đã gắn bó với đội trống từ khi thành lập cho biết: "Toàn bộ các tay trống trong đội đều bận biụ với công việc gia đình, cả ngày ở đồng, tối tranh thủ thu xếp việc nhà lại cùng nhau ra đây để tập luyện nhưng 48 chị em chúng tôi đều có một tình yêu sâu sắc với tiếng trống, quanh năm, suốt tháng làm quen với trống làng cùng có chung một tâm huyết đưa tiếng trống Đọi Tam bay cao, bay xa hơn nữa".
Chị Lê Thị Thúy Thường, một trong những thành viên tham gia từ ngày thành lập đội trống nói: "Nhớ ngày đầu vào đội, khi cầm dùi đánh trống, tiếng trống inh tai, tim chị đập thình thịch, nhiều lúc tưởng phải bỏ cuộc. Rồi cả những lần đi xa nhà lần đầu với biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng đến nay đã vượt qua tất cả".
Cùng với sự đóng góp và duy trì bảo tồn những nét văn hoá đẹp truyền thống của quê hương, năm 2007 làng Đọi Tam được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là 1 trong 12 làng nghề tiêu biểu trong toàn quốc. Có được thành công ấy là có sự đóng góp rất lớn của đội trống gái Đọi Tam trong việc quảng bá hình ảnh trống cũng như các vũ hội múa.
Đội trống gái Đọi Tam biểu diễn trong lễ hội Tịch Điền 2013.
Cứ mỗi dịp xuân về, các cô gái trong đội trống nữ Đọi Tam lại ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho cho ngày lễ hội làng Đọi Tam, nhất là lễ hội Tịch Điềnhàng năm được tổ chức vào mồng 7 tháng Giêng âm lịch và hơn nữa là phục vụ cho một mùa lễ hội mới trên khắp mọi miền tổ quốc.
Với những tiết mục độc đáo, vũ điệu mê say, đội trống gái Đọi Tam ngày càng gây tiếng vang lớn không những trong nước mà còn quảng bá nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam tới bạn bè khắp năm châu và trở thành một nét truyền thống đặc sắc của vùng quê đồng chiêm trũng.
Theo Dantri
"Tránh những tác động dù là nhỏ nhất đến hồ Gươm" Nhiều chuyên gia cho rằng, việc xây dựng loại phương tiện trọng tải lớn, thân thiện với môi trường như đường sắt đô thị ở khu vực phố cổ, hồ Gươm là cần thiết. Nhưng cần cẩn trọng trong việc đặt nhà ga, phải tránh được những tác động dù nhỏ nhất đến hồ Gươm. Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng...