Hạt hướng dương Trung Quốc chứa chất gây teo não
Hạt hướng dương Trung Quốc vừa được cơ quan chức năng nước này phát hiện và cảnh báo hàm lượng nhôm, bột talc có thể gây teo não. Trong khi đó, tại Việt Nam, phần lớn hạt hướng dương tiêu thụ trên thị trường được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hạt hướng dương không rõ nguồn gốc được bày bán khá phổ biến ở khắp các nơi
Nguy cơ đáng lo ngại
Cơ quan chức năng tại tỉnh Tô Châu (Trung Quốc) đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên 7 loại hạt hướng dương, hạt dưa được bán trên thị trường. Kết quả phát hiện cả 7 loại đều chứa hàm lượng nhôm, phèn chua và bột talc. Nhôm, bột talc được cho vào sản phẩm để tăng thời gian bảo quản đồng thời giữ cho hạt giòn, bóng đẹp và thơm ngon. Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo, lượng nhôm vào cơ thể quá lớn sẽ khó đào thải ra ngoài, ảnh hưởng đến tế bào não, tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm trí nhớ, nghiêm trọng hơn sẽ làm teo não, đãng trí, ung thư. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, phổi, hệ xương, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai.
Sau khi hạt dưa bị phát hiệm nhiễm chất độc Rhodamine B có thể gây ung thư cho người sử dụng thì loại hạt này đã dần bị tẩy chay trên thị trường Việt Nam. Tại hầu hết các nhà hàng, quán cà phê đều thay thế hạt dưa thành hạt hướng dương. Tuy nhiên, phần lớn hạt hướng dương đang được tiêu thụ trên thị trường hiện nay đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt, không ai kiểm soát về chất lượng.
Chợ Đồng Xuân, Hà Nội bấy lâu là chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Bắc với đủ các mặt hàng từ trong nước đến nhập khẩu. Tại đây khách hàng dễ dàng mua được hạt hướng dương không nhãn mác, không nguồn gốc với số lượng không hạn chế, chỉ cần có nhu cầu. Chị Mùi, một tiểu thương buôn bán mặt hàng bánh mứt kẹo cho biết, phần lớn hạt hướng dương bán tại chợ Đồng Xuân có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cũng theo chị Mùi, hướng dương có nhiều loại, nhưng loại chị bán chạy nhất vẫn là loại hạt vỏ màu đen được bán với giá rất rẻ, từ 30.000-50.000 đồng/kg, tùy loại.
Cần sớm vào cuộc kiểm tra
Nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp cho biết, khí hậu Việt Nam không phù hợp để trồng cây hướng dương. “Cây hướng dương thích hợp ở nhiệt độ khoảng 25-28 độ C nhưng có nắng. Bởi vậy, Việt Nam điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đều khó đáp ứng”, một chuyên gia ngành trồng trọt cho biết. Một số vùng có khí hậu thích hợp như Lâm Đồng, Lào Cai… nhưng diện tích rất ít. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, hạt hướng dương đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Nga… nhưng chiếm tỷ lệ lớn từ Trung Quốc.
Trao đổi về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, cần phải có kiểm định để biết chất nhôm trong hạt hướng dương là loại hóa chất nào mới có thể khẳng định độ độc hại. “Có một số hóa chất có thành phần nhôm vẫn được phép sử dụng trong thực phẩm, đồng thời cũng có một số chất nhôm gây độc hại cho cơ thể như teo não, ung thư, suy giảm trí nhớ… Nhưng độc hại đến đâu còn tùy thuộc vào hàm lượng chất đó có trong thực phẩm và số lượng thực phẩm người tiêu dùng đã sử dụng”, ông Thịnh cho biết.
Bởi vậy, điều cần nhất bây giờ theo PGS Nguyễn Duy Thịnh là các cơ quan chức năng mà đặc biệt là Cục ATTP phải vào cuộc. “Đề nghị Cục ATTP can thiệp và tìm ra đó là chất gì. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã phản ánh có chất độc hại gây teo não và ung thư, dù mình chưa biết hạt hướng dương bày bán trên thị trường Việt Nam có nhiễm chất gì không. Song, đây là một thông tin quan trọng với sức khỏe người tiêu dùng”.
Theo ANTD
Video đang HOT
Vụ sữa Danlait: "Ghi tên sữa dê cũng là 1 cách phân biệt với sữa bò"
Đó là khẳng định của ThS. Lê Văn Giang, Cục phó Cục An toàn thực phẩm trước những thông tin cho rằng cục cấp phép tên gọi "Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait" là chưa đúng.
Công ty Mạnh Cầm Nhãn nhập nhèm tên gọi khi chỉ ghi "Sữa dê Danlait" trên nhãn phụ tiếng Việt (Ảnh: N.Hùng)
Dưới đây là cuộc trao đổi của PV Dân trí với ThS. Lê Văn Giang về vấn đề này:
ThS. Lê Văn Giang, Cục phó Cục An toàn thực phẩm
Xin ông cho biết thế nào là sữa bột và thế nào là thực phẩm bổ sung?
Các sản phẩm sữa bột là những sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng theo Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 5-2:2011/BYT(quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột). Theo quy chuẩn này, sữa bột là sữa tươi nguyên chất được sấy khô (độ ẩm chỉ còn dưới 5%) và có hàm lượng protein là 34% trở lên tính theo hàm lượng chất khô không có chất béo.
Và sữa từ bò vắt ra không thể cho trẻ con uống được vì đạm casein trong sữa này nhiều và khó tiêu dễ làm trẻ em đầy bụng khi uống, muốn cho trẻ con uống được thì nhà sản xuất thường phải loại bớt dạng đạm khó tiêu này và bổ sung thêm đạm whey dễ tiêu hơn và các chất có lợi cho sự phát triển cơ thể trẻ em vào sản phẩm sao cho phù hợp mức đáp ứng dinh dưỡng của từng lứa tuổi.
Quá trình loại bớt những thành phần bất lợi và việc thêm chất này hay chất khác vào 1 thực phẩm ban đầu cho phù hợp với từng loại đối tượng, nhu cầu... thì đương nhiên thực phẩm đó là thực phẩm bổ sung và khi đó các sản phẩm này không thuộc đối tượng áp dụng theo Quy chuẩn Việt nam QCVN 5-2:2011/BYT như đã nêu trên.
Trước kia chưa có Quy chuẩn Việt nam QCVN 5-2:2011/BYT nhiều sản phẩm không đủ hàm lượng 34% vẫn gọi là sữa bột nhưng kể từ ngày 1/1/2011 Quy chuẩn trên có hiệu lực các sản phẩm không đủ hàm lượng protein 34% được gọi theo các tên khác như thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng, thức ăn công thức dinh dưỡng để đúng với bản chất sản phẩm hơn và dễ phân biệt cho người tiêu dùng.
Như thế là sữa và thực phẩm bổ sung khác nhau hoàn toàn về độ đạm (protein). Vậy thưa ông, việc cấp phép cho sản phẩm Danlait có tên là "Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait" có đúng không?
Nhãn sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm với tên "Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait" là đúng. Trong đó, "thực phẩm bổ sung" là tên nhóm còn "sữa dê Danlait" là tên riêng của sản phẩm.
Việc ghi tên sữa dê cũng là 1 cách phân biệt, giúp người tiêu dùng nhận biết đây không phải là sữa bò.
Nhà sản xuất phân phối có trách nhiệm phải ghi đầy đủ nhãn mác để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng!
Trao đổi về việc khó phân biệt khái niệm sữa theo quy chuẩn sữa bột và sữa trong tên riêng của sản phẩm, ông Lê Văn Giang cho rằng chính vì lý do này mà nhà sản xuất, phân phối có trách nhiệm phải ghi đầy đủ thông tin để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, cụ thể như trường hợp sản phẩm Danlait, phải ghi rõ là thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait ..còn trong trường hợp chỉ có thông tin về tên nhóm hoặc tên sản phẩm là không phù hợp với giấy xác nhận về sản phẩm đã được cấp.
Hiện có rất nhiều thông tin cho rằng sản phẩm Danlait của công ty Mạnh Cầm là không hợp pháp. Xin ông cho biết ý kiến của ông về vấn đề này?
Các sản phẩm Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait của công ty Mạnh Cầm hoàn toàn hợp pháp, Hồ sơ, quy trình, thủ tục các bước tiến hành thẩm định hồ sơ cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm dịch trước khi hải quan cho thông quanđúng theo các văn bản quy định của Việt nam.
Sau khi xuất hiện những nghi ngờ về xuất xứ của sản phẩm Danlait là từ Trung Quốc chứ không phải từ Pháp, website của Cục đã có thông báo khẳng định xuất xứ của Danlait là từ Pháp. Và sau đó Cục lại gửi công văn cho Đại sứ quán Pháp nhờ xác minh nguồn gốc xuất xứ. Xin ông giải thích rõ hơn về việc này?
Hồ sơ công bố sản phẩm có đầy đủ giấy tờ gốc, nhưng để người tiêu dùng yên tâm chúng tôi đã chủ động gửi công văn cho Đại sứ quán Pháp để khẳng định lại 1 lần nữa các giấy tờ này đúng là đã được các quan hữu quan của Pháp xác nhận và phản hồi của Đại sứ quán Pháp sẽ là lời giải đáp khách quan nhất.
Thông báo trên website của Cục cũng ghi là Sữa dê Danlait chứ không ghi đầy đủ là Thực phẩm bổ sung Danlait. Xin ông cho biết ý kiến về việc này?
Tôi đã cho anh em kiểm tra lại, website của cục ghi đầy đủ tên "Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait...".
Người tiêu dùng hiện rất lo ngại về chất lượng các sản phẩm trẻ em. Xin ông cho biết tiêu chí để chứng nhận 1 sản phẩm là đảm bảo?
Đó là các tiêu chí về chất lượng, đảm bảo an toàn và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Xin cảm ơn ông!
"Loạn" t ên gọi các sản phẩm có thành phần sữa chủ yếudành cho trẻ em
Khảo sát thị trường sữa tại Hà Nội cho thấy, 100% các loại sữa dành cho trẻ dưới 3 tuổi của các công ty như Mead Johnson, Abbott, Vinamilk, FrieslandCampina VN, Nestle... đều không còn tên gọi sữa bột hay sữa công thức như trước năm 2011 mang thêm những cái tên mới. Tuy nhiên, do những cái tên mới này nằm ở những góc rất khiêm tốn nên ít người tiêu dùng để ý.
Cụ thể, các sản phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Mead Johnson, trên vỏ hộp các sản phẩm Enfakid, Enfa A ... đều ghi dòng chữ "Sản phẩm dinh dưỡng". Hãng Abbott thì ghi là "Thức ăn công thức" trên các sản phẩm Similac, Gain Plus "thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng" trên vỏ hộp nhãn hiệu Abbott Grow,
Công ty TNHH FrieslandCampina VN lại gọi "thức ăn công thức dinh dưỡng dành cho trẻ từ...) cho nhãn hàng Lactogen. Đặc biệt, nhãn hàng Friso ghi trên vỏ hộp đồng thời là "Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng" và Sữa bột dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên".
Nhãn hàng NAN của Nestle ghi "thực phẩm bổ sung" còn nhãn Lactogen lại gọi là "thức ăn công thức dinh dưỡng"
Vinamilk lại ghi rõ là sản phẩm dinh dưỡng Dielac, Ridielac.
Trao đổi về vấn đề này, 1 chuyên gia trong ngành sữa cho biết tên gọi sản phẩm là do doanh nghiệp tự đặt nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Những sản phẩm không đủ tiêu chí như tên gọi thì sẽ phải chọn cách đặt tên khác.
Trả lời về việc có quá nhiều cách gọi khác nhau trên, ThS. Lê Văn Giang cho biết: Bộ Y tế đang xây dựng quy chuẩn cho tên nhóm trên các sản phẩm thực phẩm, tức là quy định về tên gọi trên các sản phẩm thực phẩm sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn.
Theo Dantri
"Chất lạ" trong áo ngực có thể gây ung thư, nhưng hàm lượng rất thấp Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích bằng các thiết bị quang phổ hiện đại, ngày 22-11, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận kết quả phân tích định lượng về hàm lượng các chất lạ có trong những chiếc áo ngực phụ nữ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Túi dầu khoáng có chứa...