“Hạt” của tình yêu
Anh có cảm giác anh bước vào đời em chầm châm như những giọt cà phê ây đê rôi cũng có chút vị đắng xen kẽ những vị ngọt.
Trên khu ban công nhìn ra con đường nhỏ của xóm trọ, ánh đèn đường vân soi đường phô khuya với cái lạnh se se của mùa đông chớm đên mang theo những hạt mưa bay bay lât phât nhẹ nhàng trong đêm như thôi vào những tâm hôn đang yêu sự bay bông thăng hoa của cái thời khắc lãng mạng tức cảnh sinh tình ây. Lúc này anh chỉ mong ước 1 điêu có em ngôi bên anh cùng anh thưởng thức cái không gian mờ mờ hư ảo ây để cùng nhau trải lòng.
Rít hơi thuôc lào thât sâu thả khói bay vào không gian của cái màn đêm yên tĩnh đó anh đang nghĩ mình đang say nhưng say thuôc hay say tình, đầu óc cứ như quay cuồng. Nhìn từng giọt cà phê rơi trong côc thât châm, thât châm, từng giọt cà phê và những hạt đường trắng tinh khiêt như đang hoà quyên lại với nhau tạo nên môt cảm giác vừa đắng vừa ngọt. Anh có cảm giác anh bước vào đời em chầm châm như những giọt cà phê ây đê rôi cũng có chút vị đắng xen kẽ những vị ngọt.
Video đang HOT
Càng về khuya thời gian như chậm lại, anh đang nhìn những hạt mưa bay đọng trên kẽ lá, hay là anh đang hình dung đến những giọt nước đang rơi từ khóe mắt em?! Đã bao đêm anh không ngủ được vì nghĩ đến cái cảm giác nhìn thấy nước mắt em rơi như tan chảy vào lòng anh. Anh biết đến với anh là em đã hy sinh rất nhiều và chịu nhiều điều tiếng áp lực từ gia đình mình, em đã chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy cái hương vị tình yêu của anh mà em từng nói đùa là tình yêu đó hơi đắng đắng chứ không ngọt như em từng nghĩ.
Tình yêu là sự bao dung, chia sẻ và cả sự vị tha… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống thật thú vị phải không em, mà tình yêu thì có nhiều thi vị hơn. Trong tình yêu có niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi khổ. Tình yêu có lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng và có cả vị đắng lẫn vị ngọt… nhưng em ơi cuộc sống như trêu ngươi như thử thách lòng người những điều mình muốn thì khó thành, còn những điều không mong chờ thì cứ hay đến. Anh không thể tưởng nổi tình yêu anh mang đến cho em lại là những nỗi buồn pha chút vị đắng thay vì là những sự ngọt ngào, niềm vui và hạnh phúc như em hằng mong đợi.
Một điều cho tình yêu tưởng chừng như đơn giản nhưng sao khó thành hiện thực quá phải không em, bởi em đã tin vào điều không đáng tin hay niềm tin của em đặt không đúng chỗ ở nơi anh, niềm tin đó đã bị anh làm tổn thương hay do anh không biết trân trọng vào niềm tin đó. Những niềm tin chưa kết lại với nhau đã bị tan chảy ra như những giọt sương khi bình minh đến, như những hạt đường trắng tinh khiết bỗng tan theo những giọt cà phê kia.
Giá như… Lại là câu nói giá như mọi điều ta trải qua, ta luôn trân trọng và nâng niu nó và đừng chủ quan thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng dù cho niềm tin đã vơi đi nhiều, dù cho niềm tin đó đã tan chảy nhưng niềm tin sẽ quay lại phải không em. Tình yêu là sự bao dung, chia sẻ và cả sự vị tha. Hãy cho anh thời gian và anh sẽ mang niềm tin ấy về đúng chỗ và những giọt nước mắt của em ngày ấy sẽ là những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Anh sẽ làm thay đổi tất cả, anh sẽ làm những hạt đường ấy sẽ mãi luôn trắng tinh khiết và những hạt sương sớm sẽ đọng mãi không tan vì đó là những hạt “”sương”" và hạt “”đường”" của tình yêu sẽ luôn ngọt và không bao giờ tan chảy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cánh hạc chất chứa yêu thương
Em đã đến bên anh thật gần nhưng sao em vẫn không thể nói lên tất cả những gì mình suy nghĩ. Em sợ hay nói đúng hơn em không được phép? Với em anh là ngôi sao trên bầu trời còn em chỉ là hạt cát mong manh.
Em luôn tự hỏi lòng mình tại sao em lại yêu anh? Một người mà em phải gọi bằng thầy? Thời gian chúng ta gặp nhau không nhiều lắm nhưng tại sao chỉ lần đầu nhìn thấy anh em đã tự hỏi mình đó có phải là lựa chọn của mình không. Em không trả lời được cho chính mình, em chỉ biết được nhìn thấy anh, đi bên cạnh anh là một hạnh phúc. Có chăng suốt cuộc đời này anh cũng không biết có một người yêu thương mình như thế đúng không anh. Anh sẽ cười nhạo rằng em là cô bé ngu ngốc đúng không?
Em đã xếp hạc giấy với một dấu chấm hỏi trên đó gởi đến anh. Dấu chấm hỏi là tất cả những gì em muốn biết về anh. Còn có quá nhiều điều em không biết về anh, mặc dù vậy em vẫn yêu anh, có mù quán chăng? Với em tình yêu thì không có một lí lẽ nào giải thích được. Em đã trở lại đó bao lần chỉ để nhìn thấy anh. Anh vẫn ngồi đấy, đi qua em mà không hề biết em là ai. Em không dám bước vào đó, chỉ đơn giản một điều em không có lí do gì đến đó cả. Nếu anh hay bất cứ ai hỏi em phải trả lời sao đây.
Em đành đứng bên đường lặng lẽ nhìn anh. Anh có biết lần cuối cùng em trở lại nơi đó, em đã dùng hết can đảm của mình để đến gần bên anh. Em rất muốn xin anh số điện thoại nhưng em lại không đủ tự tin để nói lên lời ấy. Em đành ra về trong sự thất vọng. Em biết phải làm sao đây. Em chỉ lặng lẽ đi bên anh mãi như vậy sao, hay em phải chạy đến bên anh để nói hết những gì mình nghĩ. Với em cả hai điều khó quá. Anh không thể giúp em vì chỉ có mình em mới giúp mình mà thôi. Cánh hạc kia dù có bị mưa bão làm tả tơi đi chăng nó vẫn chất chứa trong lòng mình bao hi vọng yêu thương. Không hiểu tại sao trời cừ đổ mưa những ngày em bên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin được làm ngày mai của anh Em biết là mình không được phép yêu anh, không được biến tình tri kỷ kia bằng một thứ tình yêu thương khác nhưng em biết phải làm gì khi hình bóng anh giờ đây đã tràn ngập trái tim em. Khi em còn hạnh phúc, anh luôn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với em, anh là một người bạn, một người...