Hao tình, tốn của vì yêu nhầm “trai ngoan” sành nghề…đào mỏ
Những lời “ruột gan” của Hiếu tôi chẳng ngại mà chỉ càng thương Hiếu, càng quyết tâm chinh phục tình yêu đầu đời của mình. Tôi chủ động mọi chuyện, từ mua sắm cho Hiếu trang phục, điện thoại, đồng hồ xịn đến chiếc xe máy tay ga đời mới tôi cũng bỏ tiền để Hiếu đàng hoàng đứng tên.
Rồi cái gì đến phải đến, tôi đã dâng hiến đời con gái trong trắng cho Hiếu.
Ngày bố, mẹ tôi khai trương cửa hàng buôn bán, bán lẻ điện máy ở thị trấn, trong số rất đông khách đến dự, tôi thấy mẹ tay bắt, mặt mừng với một bà khách tầm tuổi mẹ, ăn bận giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự. Đến lúc gần kết thúc tiệc mừng, mẹ mới gọi tôi lên chào bác vì tôi bận cùng nhóm bạn thân trà, nước giúp bố, mẹ.
Mẹ giới thiệu bác là bạn cùng học phổ thông với mẹ ngày còn ở quê. Bác nhỏ nhẹ khen tôi xinh gái, rồi như sự nhớ ra chuyện quan trọng bác thủ thỉ với mẹ tôi rằng bác có cậu cháu con bà chị ruột hiện đang đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu. Cậu cháu của bác được đào tạo lành nghề điện lạnh, chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng, bác muốn nếu được, mẹ tôi cho cháu bác một công việc ở cửa hàng.
Video đang HOT
Rồi không cần bà bác bạn mẹ tốn công làm mối, tôi biết trái tim mình đã in đậm bóng hình Hiếu khi thỉnh thoảng Hiếu xin nghỉ 1,2 hôm để về quê thăm bố ốm. Thế nhưng lần nào xa gần gợi ý Hiếu cũng buồn buồn né tránh với lí do tôi là gái rượu, cành vàng, lá ngọc của bố, mẹ tôi, nhà tôi lại thừa ăn thừa mặc còn Hiếu chỉ là người làm thuê, hoàn cảnh kinh tế gia đình luôn gặp khó khăn, túng thiếu…
Những lời “ruột gan” của Hiếu tôi chẳng ngại mà chỉ càng thương Hiếu, càng quyết tâm chinh phục tình yêu đầu đời của mình. Tôi chủ động mọi chuyện, từ mua sắm cho Hiếu trang phục, điện thoại, đồng hồ xịn đến chiếc xe máy tay ga đời mới tôi cũng bỏ tiền để Hiếu đàng hoàng đứng tên. Rồi cái gì đến phải đến, tôi đã dâng hiến đời con gái trong trắng cho Hiếu ngay hôm tôi xin phép bố, mẹ tổ chức đón sinh nhật lần thứ 22 của mình ở một khách sạn sang trọng cách xa nhà cả chục cây số.
Hiếu cưng chiều tôi như bà hoàng, nhưng trước mặt bố, mẹ, trước mặt mọi người tôi và Hiếu giữ khoảng cách, coi nhau như bạn vì tôi chưa muốn công khai tình cảm của mình. Yêu nhau được 1 năm thì lộ chuyện, tưởng bố, mẹ tôi phản đối nào ngờ bố, mẹ ủng hộ và giục tổ chức đám cưới. Lại một lần nữa tôi chủ động đặt vấn đề cưới xin với Hiếu, Hiếu có vẻ suy nghĩ rồi đắn đo mãi anh mới bảo rằng anh yêu tôi thật lòng, nhưng nhà anh nghèo quá, nếu làm đám cưới với tôi anh cần một số tiền kha khá để sửa chữa nhà cửa cho khang trang mới dám đón tôi về quê ra mắt bố, mẹ, họ hàng nhà anh. Mong muốn ấy của Hiếu thực ra là chuyện quá nhỏ đối với gia đình tôi, cầm được tiền Hiếu xin nghỉ làm 1 thời gian để về quê chuẩn bị…
Đến lúc hết hạn nghỉ mà không thấy Hiếu lên, sốt ruột tôi về quê theo địa chỉ Hiếu cho thì thấy Hiếu đang ôm eo 1 cô gái trẻ, xinh như mộng trước cửa ngôi nhà có kiến trúc đẹp, tường vôi mới sơn hoành tráng và luôn mồm gọi cô gái là vợ yêu! Vậy là xong! Tôi đã yêu phải trai ngoan sành nghề “đào mỏ” mà không biết.
Theo Tiền phong
Em ngủ với người khác khi tôi về quê vài ngày viếng ông nội
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn với gương mặt lúc nào cũng buồn, không biết bao giờ nỗi đau này mới phôi phai?
ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, đang làm cho một cơ quan của huyện, em làm bên bệnh viện, công việc và gia đình của 2 đứa đều rất ổn. Nhà tôi bố mẹ làm nông nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng nên kinh tế gia đình cũng khá giả. Nhà em cả bố mẹ đều làm nhà nước, nếu về chung một nhà thì chúng tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc hay nhà cửa. Cả hai đều đã trải qua nhiều mối tình và khi gặp thì quen nhau một cách nghiêm túc. Chúng tôi quen nhau được gần 4 tháng và tôi cũng nghĩ cưới nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy mà tôi lại đang phải chịu nỗi đau khó nguôi ngoai được. Công việc của tôi làm nhà nước nên hay ăn nhậu thường xuyên, em không thích điều đó nên hay cáu gắt, trách móc tôi nhiều lần. Nghĩ là quen nhau đàng hoàng nên chưa khi nào tôi nói nặng nói nhẹ em câu nào.
Vừa rồi bên cơ quan em có đợt diễn văn nghệ, em nói sợ không để tôi phiền lòng vì trong đội văn nghệ có nhiều bạn nam, vì thế thời gian đó chúng tôi ít gặp nhau, thi thoảng tối mới nói chuyện. Còn về công việc của tôi, làm nhà nước nên cũng ít vất vả, cả tuần đi làm, thứ 7 và chủ nhật tôi đi học lên cao học và học thêm lái xe ô tô nên cũng không còn thời gian nhiều để đưa em đi chơi. Sóng gió bắt đầu nổi lên vào những ngày đầu tháng 10, ông nội mất, tôi về quê mấy ngày cũng là lúc em và đội văn nghệ đi diễn ở Vũng Tàu. Trong lúc đang buồn đau nhất thì nhận được tin từ một người bạn, em dẫn bạn trai ra mắt và đi chơi, ăn ngủ cùng ở đó. Tôi như chết lặng và không muốn tin đó là sự thật. Nén nỗi đau, tôi cố gắng sắp xếp cho xong chuyện của gia đình rồi bay lại vào tiếp tục công việc. Tôi hỏi thì em thú nhận tất cả và nói việc của em tự em giải quyết, rồi em cứ điều tra tôi tới cùng là ai nói tôi biết.
Tôi đau khổ tột cùng, chẳng thiết làm gì cả vì mới trước đó một tuần là sinh nhật em tôi còn cho em tiền để đi chơi với bạn, em hứa hẹn với tôi đủ điều. Về phần tôi, ba mẹ hòa thuận, kinh tế khá giả, về ngoại hình tuy tôi không cao to phong độ nhưng mặt mũi sáng sủa và hoạt bát, khi còn quen nhau em đều biết. Tuy là tôi đang vừa đi làm vừa đi học nhưng đâu có để em thiếu thốn gì, hay dẫn đi ăn và mua những món quà nhỏ. Lúc đang yêu tôi cũng nói kế hoạch và thực hiện dần bằng việc học lên cao, để sau này công việc thuận tiện. Vậy mà em lại phản bội tôi.
Điều đáng nói là người sau này em quen, qua tìm hiểu tôi biết anh ta đã qua một đời vợ rồi. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu em là con người như thế nào nữa, bạn bè và bố mẹ em nếu biết sẽ nghĩ thế nào? Tôi cũng không biết họ quen nhau từ khi nào nhưng mới một tuần trước tôi còn đang nói chuyện vui vẻ thì tuần sau họ đã đi chơi và ngủ nghỉ cùng nhau. Đã vậy em còn chỉ ra đủ lý do, rằng tôi không cho em tự do, không quan tâm em. Nói cho cùng, đó cũng là lời em bào chữa cho việc phản bội lại tôi.
Tôi đang ngồi viết những dòng tâm sự này vào đúng ngày sinh nhật của mình, thật đắng cay và chua xót cho cái tuổi 27. Tôi muốn buông bỏ tất cả và đi thật xa nhưng nghĩ đến gia đình và vì một người con gái không xứng đáng thì có nên không? Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn với gương mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, không biết bao giờ nỗi đau này mới phôi phai? Tôi sẽ chờ em quen người đó, một người qua một đời vợ rồi sẽ như thế nào và được bao nhiêu lâu?
Theo VNE
9 kiểu phụ nữ đàn ông chỉ muốn tránh xa Những mẫu phụ nữ dưới đây sẽ khiến đàn ông không dại gì mà dây vào. Chuyên gia "đào mỏ" Kiểu bạn gái này rất khôn ngoan nhưng theo kiểu khôn lỏi, họ sẽ nhanh chóng đưa vào tầm ngắm nhưng anh chàng có thể mở cho cuộc đời cô ấy một cánh cửa đầy nắng rồi bám riết lấy. Dĩ nhiên, quà...