Háo hức mở hộp quà cưới, tôi rụng rời tay chân khi nhìn thấy thứ ‘kinh khủng’ bên trong
Tôi nhớ như in ngày tổ chức đám cưới vừa hạnh phúc nhưng cũng đem đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tôi hằng đêm.
Trong tiệc cưới của chúng tôi, có một người đàn ông tiến tới khiến chồng tôi tái mặt run rẩy. Anh ta đặt một hộp quà cưới trước mặt tôi. Anh ta nói với tôi nếu sau này muốn hạnh phúc thì nhất định phải tự tay mở ra xem món quà bên trong.
Chồng tôi mất bình tĩnh, nói rằng để anh giúp tôi đem bỏ hộp quà này. Anh nói đó là người đàn ông có thù oán với anh, khuyên tôi đừng để ý. Nhưng chồng tôi càng phản ứng dữ dội thì càng khiến tôi nghi ngờ. Nếu người đàn ông đó chỉ có thù oán với chồng tôi thì vì sao lại muốn chính tay tôi mở món quà này? Tôi nhất quyết muốn xem trong hộp quà cưới đó có thứ gì?
Khi mở ra điếng người khi thấy một chiếc váy hoa của phụ nữ bị rách nát, trên đó còn loang lổ vết má.u đã khô. Tôi run rẩy tay chân nhìn chồng. Đến giờ thì anh ấy không thể giấu giếm được nữa, đành thành thật kể lại tôi nghe.
Hóa ra đó là chiếc váy của vợ cũ anh ấy mặc trong hôm bị ta.i nạ.n. Sau ta.i nạ.n kinh hoàng đó, chị ấy mất đi đôi chân vĩnh viễn. Tối hôm đó, chị ấy bị sốt cao, gọi rất nhiều cuộc gọi cho chồng nhưng anh đang rượu chè với bạn bè. Không thể liên lạc với chồng, chị đành một mình đi vào viện thì gặp ta.i nạ.n trên đường.
Video đang HOT
Đó là lúc chồng tôi và vợ cũ đã lấy nhau được ba năm nhưng chưa có tin tức con cái. Gia đình chị oán trách chồng tôi khiến chị tàn tật cả đời. Dù chồng và gia đình chồng ban đầu thấy có lỗi với chị. Nhưng họ cũng cho rằng chị không sinh được con, thậm chí mẹ chồng còn muốn con trai l.y hô.n để kiếm vợ khác.
Vợ không thể đi được nữa, lại bị gia đình ép b.ỏ v.ợ, chồng tôi đã tàn nhẫn quyết định l.y hô.n. Sau đó, được mẹ giới thiệu thì anh quen rồi cưới tôi. Khi biết anh, tôi chỉ biết anh có một đời vợ, tôi không hề biết về câu chuyện đáng thương của người vợ cũ kia.
Người đàn ông đưa tôi món quà cưới này chính là em trai của người vợ cũ. Họ muốn cảnh báo tôi về quá khứ đáng khinh của người chồng bên cạnh tôi. Rằng anh đã sống cạn tình cạn nghĩa với vợ cũ như thế nào.
Câu chuyện này ám ảnh tôi hằng đêm sau ngày cưới, khiến tình cảm của tôi dành cho chồng cũng cạn đi. Dù anh ấy thề thốt sẽ thay đổi, đối xử tốt với tôi nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai suy nghĩ về người vợ cũ đáng thương của anh. Tôi cứ nghĩ có khi nào tôi cũng sẽ phải chịu tình cảm giống chị ấy không?
Mới về đến cổng thì thấy vợ loạng choạng suýt ngất, tôi sốc không thể tưởng khi thấy người đàn ông này bế vợ mình gọn trong tay
Cơn ghen tuông trông tôi trỗi dậy. Tôi hùng hổ chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mình nhìn anh ta. Chẳng ngờ anh ta không sợ, còn một mực nắm lấy tay vợ tôi nói một câu khiến tôi nín lặng.
Tôi và Nhi lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng. Nhi khuyên cả hai nên đi thăm khám nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi khỏe mạnh thế này, chẳng có bệnh gì mà phải đi đến những chỗ đó. Nghe Nhi nói nhiều lần, tôi tức giận quát lên:
"Anh không có vấn đề gì hết, lỗi là tại em mà, không phải sao?".
Vợ tôi nhìn tôi chế.t sững. Tôi biết mình nói quá lời nhưng cũng chẳng nói xin lỗi vợ vì tôi không nói sai. Trước khi lấy nhau, Nhi từng phá thai vì bị người yêu bỏ rơi, điều kiện cô ấy lúc đó cũng không thể một mình nuôi con. Lúc yêu nhau, nghe vợ thật thà chia sẻ như thế, tôi chưa từng ch.ê ba.i, thậm chí còn thấy thương cô ấy. Nhưng giờ đã lấy nhau 4 năm vẫn không có con thì tôi lại thấy hối hận.
Vì chuyện con cái không thuận lợi nên tình cảm vợ chồng tôi càng bị rạ.n nứ.t. Tôi chán nản, quyết định chuyển công tác đến một thành phố khác. Từ ngày xa nhà, tôi rất ít khi chủ động gọi điện cho vợ. Tôi từng nghĩ đến chuyện l.y hô.n vợ nhưng lại không nỡ, dù sao cũng đã bên nhau lâu như thế rồi.
Mới hai tháng sống xa vợ, tôi sa vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ của tôi, cô ấy từng có một đời chồng. Tôi không quá yêu người phụ nữ này, chỉ thấy vui được lúc nào thì tính lúc đó. Nào ngờ vợ tôi bất ngờ lên thăm tôi thì chứng kiến màn ngoạ.i tìn.h của chồng. Cô ấy tức giận bỏ về, không nói một lời nào. Ban đầu tôi cũng chẳng hoảng loạn, nhưng ngay hôm sau tôi đã trở về nhà. Tôi vẫn không muốn l.y hô.n với vợ.
Khi tôi về đến đầu ngõ, tôi nấn ná một lúc chưa bước vào nhà. Tôi thấy vợ đang quét sân thì bỗng dưng loạng choạng như sắp ngất. Tôi định chạy vào thì bất ngờ thấy một bóng người vụt chạy tới, đỡ lấy vợ tôi. Đó là anh hàng xóm kế bên nhà tôi bấy lâu nay.
Cơn ghen tuông trông tôi trỗi dậy. Tôi hùng hổ chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mình nhìn anh ta. Chẳng ngờ anh ta không sợ, còn một mực nắm lấy tay vợ tôi. Anh ta nói:
"Anh có quyền gì mà nổi giận. Anh bỏ rơi vợ rồi lăng nhăng bên ngoài thì đừng có về đây nữa. Tôi nói cho anh biết tôi nhịn anh lâu rồi, giờ tôi sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy, anh đừng hòng có cơ hội lần nữa".
Tôi chế.t sững nghe cụm từ "mẹ con cô ấy" từ miệng tên hàng xóm kia. Tôi nhìn vợ trân trối như hỏi lại vợ rốt cuộc tôi có nghe nhầm không. Vợ tôi hất tay tôi ra, lạnh giọng nói:
"Đúng là tôi có thai, là con của anh đó. Nhưng tôi không ở với anh nữa, tôi viết đơn l.y hô.n rồi, anh về rồi thì vào ký đơn đi".
Cảm xúc trong tôi lúc đó lẫn lộn giữa vui mừng, hối hận và hoảng sợ. Tôi biết mình có lỗi với vợ, tôi biết mình ích kỷ nhưng đến cùng tôi cũng không muốn l.y hô.n vợ mà. Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ, làm sao để giành lại cô ấy đây?
Để giúp em trai mua nhà, mẹ tôi đòi l.y hô.n chia tài sản, đến khi bà ốm thì lại nằng nặc muốn con dâu vào viện chăm sóc Hết cách, vợ tôi đành chọn cuối tuần vào chăm bà nhưng bị bà làm khó dễ. Tôi lớn lên ở một vùng quê nhỏ, gia đình không khá giả gì. Bố tôi là một công nhân, còn mẹ tôi là người phụ nữ ở nhà nội trợ. Trong kí ức của tôi, mẹ tôi rất yêu thương em trai - cậu tôi....