Háo hức đổ về chợ tình Mộc Châu
Chợ tình luôn là một điều bí ẩn và nỗi khao khát của không ít người.
Chả thế mà các cô gái Mông đến tuổi cập kê đã chuẩn bị váy áo từ vài tháng trước đó để chờ đợi phiên vui chợ tình đằm thắm, tìm cho được “ý trung nhân”. Ngày nay, khi chợ tình Sa Pa và Khau Vai đã phần nào vơi đi sự hấp dẫn thì chợ tình Mộc Châu (Sơn La) lại là điểm đến của bà con dân tộc thiểu số từ Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La đến Yên Bái, Lào Cai. Du khách trong và ngoài nước, dân “phượt” cũng không bỏ qua cơ hội này.
Cao nguyên Mộc Châu không chỉ có đặc sản là chè, những cô gái dân tộc duyên dáng mà ngày nay, phiên chợ tình tổ chức vào ngày 31/8 đến 2/9 hằng năm cũng là một món “đặc sản” níu khách thập phương về với vùng cao nguyên nhiều mây và đầy bí ẩn này.
Năm ngoái, tôi đã gặp Vàng Thị Nỉ khi cô ngồi nghe bài hát từ chiếc điện thoại ở một gốc cây. Nỉ không đẹp lộng lẫy nhưng có duyên ngầm. Đêm đó, dù nhiều nhóm nam thanh nữ tú tụ tập chơi bời, tán tỉnh nhau thì một mình Nỉ như bị tách ra khỏi thế giới vừa ồn ào vừa trữ tình đó.
Nỉ nói, cô rất muốn đến chợ tình chơi, vì phải rất lâu (sau tết) cả vùng mới lại có một dịp vui chơi như thế. Vì vậy, mới đầu tháng 7, cô đã may áo quần, váy để chuẩn bị cho ngày đó. Trong hơi sương lành lạnh, cô nói: “Em vượt đường sá từ xã Mường Sang đến đây không phải để kiếm chồng. Em chỉ muốn thấy người ta yêu nhau như thế nào”.
Xúng xính váy áo xuống chợ.
Trong câu nói của cô, dường như ầng ậng nước của cơn mưa bất chợt ban chiều. Cô nói mình đến không để tìm kiếm chồng, mà sao giọng nói hoang hoải đến thế. Gặng hỏi mãi, Nỉ đã không thể giấu được lòng mình. Thì ra, cô đã yêu một người con trai ở bản, nhưng bị cấm cản vì chuyện của dòng họ. Thế là chàng trai ấy đã bỏ đi, rồi bị con ma thuốc phiện nó ám vào người, giờ cứ như người mất hết trí khôn.
Câu chuyện của Nỉ cho tôi thêm hiểu thế nào là tình yêu nam nữ bị cấm cản, và cái sự hà khắc của một số tập tục ở những bản làng xa xôi sẽ còn làm khổ những tình yêu đẹp như thế đến bao giờ nữa? Không ai biết được, và thế là, sẽ có biết bao nhiêu đôi tình nhân (đã từng yêu mà không đến được với nhau) tìm đến chợ tình này.
Trước đây, Nỉ đã từng cùng người ấy đến chợ tình, họ đã cười rất nhiều và rất hạnh phúc. Nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô được hưởng một phiên chợ tình đẹp và trọn vẹn. Giờ có tìm mỏi mắt thì cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu.
Tôi nói với Nỉ tôi đi xe máy lên Mộc Châu. Đêm đó, tôi dẫn cô đi chơi, nghe khèn, xem múa và nhìn rất nhiều đôi tán tỉnh nhau rất đỗi chân thành, giản dị nhưng lại độc đáo. Nỉ cũng như nhiều người ở trong vùng không biết chợ tình Mộc Châu có từ bao giờ, cũng chẳng ai biết vì sao người Mông ở khắp các vùng núi phía Bắc lại tìm về Mộc Châu rất đông vào đúng đêm chính mùng 1/9. Chỉ biết đó là đêm rất được chờ đợi, vui đến vỡ òa, rất trữ tình đằm thắm và mộc mạc, thanh niên nam nữ đến đó cũng rất người, rất đời và rất đẹp.
Tôi đã may mắn thấy nhiều vẻ đẹp của những phiên chợ tình, những đêm hò hẹn hay những ngày xuân dạo chơi núi rừng. Và tôi đã từng ước, giá sau mỗi ngày làm việc cật lực nơi phố phường lại được “rơi bịch” vào giữa vùng cao nguyên. Một hạt cát là tôi sẽ không thể nào làm cao nguyên đẹp hơn hay xấu đi, nhưng ít nhất, những chiếc váy xòe xanh xanh đỏ đỏ của các thiếu nữ sẽ có thêm hai con mắt ngắm nhìn. Từ đó, đồng cỏ cao nguyên đỡ đơn điệu, những cánh đồng hoa cải vàng được thổi thêm sức sống.
Video đang HOT
Trước đây, người Mông nghèo hơn bây giờ rất nhiều. Họ đi bộ mấy ngày mấy đêm, băng rừng, vượt núi để đến chợ. Ai xuống chợ bằng ngựa đã được gọi là xa xỉ, là giàu có. Hình ảnh một gia đình người Mông cả chồng, vợ và đứa con nhỏ ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa đi trên con đường trung tâm thị trấn là ký ức khiến nhiều người thú vị trong những phiên chợ tình. Những con đường phố huyện dịp đó ngập tràn sắc màu người Mông, nhưng cũng rải đầy phân ngựa. Ngạc nhiên là chẳng ai khó chịu về điều đó. Nó là một phần của lễ hội người Mông thuở hàn vi.
Người Mông đã biết cách để trở nên giàu hơn và họ đã sắm được xe máy, điện thoại. Có người chỉ cần vài chục phút là đã có mặt ở chợ. Điều đó đã làm giảm đi phần nào sự thú vị, sức hấp dẫn của chợ tình. Nhưng đó là điều không thể cưỡng nổi, cũng giống như rất nhiều người đến chợ đã già đi, những em bé không còn nằm trên lưng mẹ xuống chợ nữa, mà đã biến thành các chàng trai, cô gái khỏe mạnh tự đi bằng đôi chân của mình.
Vào những ngày này, trời Mộc Châu se lạnh, đó thực sự là không khí rất đẹp cho những người đến chợ tình. Các nhóm “phượt” đang chuẩn bị “đạn” (tiền) và những thứ cần thiết để đổ về Mộc Châu, sau tiện thể lượn một vòng Tây Bắc thưởng thức khí thu núi rừng. Bấm điện thoại gọi cho Nỉ. Vẫn là giọng nói trong trẻo đó, vẫn một niềm thảng thốt trong tiếc nuối. Cô không thể hoang hoải mãi như thế, để rồi tuổi xuân sẽ bị nhấn chìm bởi sự hùng vĩ của cao nguyên. Cô cần phải lấy chồng, như biết bao bạn bè cùng trang lứa.
Ngủ đêm đợi phiên chợ.
Lúc này, ở bản của Nỉ và rất nhiều bản làng khác, nhiều chàng trai, cô gái, nhiều đôi vợ chồng phải đi bẻ ngô thuê, hoặc làm bất kể công việc vất vả nào để có mấy trăm nghìn đi xuống chợ. Có gia đình rồng rắn cả vợ chồng, con cái cuốc bộ xuống chợ “xả láng” mấy ngày, tiêu hết số tiền vất vả làm trong hai tháng rồi lại bịn rịn cuốc bộ về, đường đi xa lắm nhưng lòng ai cũng lâng lâng vui, không biết mỏi là gì.
Một nhà văn hóa chỉ ra rằng, do cuộc sống của người dân quanh năm vất vả, đời sống văn hóa nghèo nàn, nên đó là dịp để họ giao lưu, nói chuyện, tìm bạn, uống rượu… và xả láng! Một vài ngày trong phiên chợ, không đủ để họ khỏa lấp những thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cũng khiến họ hả hê để tiếp tục công việc làm nương, sản xuất.
Bình thường, vào đêm 30/8, thanh thiếu niên vùng cao đã đổ về vui chơi ở thị trấn Mộc Châu, thắc thỏm chờ đợi những thời khắc tuyệt đẹp của tình yêu. Ở trung tâm thị trấn, ngoài những cô gái Mông còn có những cô Thái, Mường duyên dáng.
Đêm 31/8 và 1/9 là hai đêm đáng chờ đợi nhất. Các chương trình văn nghệ diễn ra, những nụ cười giòn tan vang khắp núi rừng, hòa vào tiếng suối chảy. Trước đó, những người đến chợ sớm một hai hôm đã nếm trải sự hồi hộp, chờ đợi đến khó lòng chợp mắt. Họ có thể tìm chỗ ngủ ở bất cứ nơi đâu, ngay sân vận động, dưới gốc cây, giữa bậc tam cấp, hiên nhà thậm chí là trên một tảng đá. Họ thường đi thành từng nhóm để hỗ trợ, giúp đỡ nhau.
Đêm 1/9, rạng sáng ngày 2/9, khi các chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Độc lập kết thúc, dòng người đổ về các trục đường chính ở thị trấn. Chợ tình lúc này diễn ra ở tất cả mọi nơi thuộc thị trấn.
Còn nhớ, một cô gái vùng núi Sơn La đã nói với tôi rằng, với người Mông, được đến chợ là một hạnh phúc, vì ở rất nhiều bản Mông trên những rẻo cao Tây Bắc, có những người chưa từng một lần đến chợ. Với họ, thật không dễ để kiếm được hai ba trăm nghìn cho những cuộc vui nơi phố huyện. Nỉ cũng nói thế, bởi có những bản người phụ nữ nếu không phải mòn mỏi chờ chồng đi tù thì cũng phải quần quật làm lụng kiếm tiền mua thuốc cho chồng.
Tôi bỗng thấy những ước mơ của người phụ nữ vùng cao, đôi khi quá nhỏ nhoi mà vẫn không thành hiện thực. Tôi nhủ lòng, dịp này sẽ lại vượt núi, vén mây đến với Mộc Châu để gặp Nỉ, gặp chợ, cảnh sắc và những điều tuyệt diệu. Các bạn muốn khám phá, xin hãy đến cùng tôi.
Theo giadinh.net.vn
Thâm nhập "phố đèn đỏ" Sing - Mã: Thị trường béo bở
Các cô gái Việt bán dâm ở Singapore có thể kiếm được 5.000 - 6.000 SGD/tháng, vừa tránh tiếng thị phi ở quê nhà, bởi thế nên ngày càng có nhiều cô gái trẻ đẹp xuất ngoại để kinh doanh "vốn tự có".
Nhìn nhóm khách du lịch nói tiếng Việt, bác tài taxi cười ý nhị "khuyến mãi" bằng cách chở chúng tôi luồn vào một số lor (lorong - hẻm) có đánh số trên đại lộ Geylang để cánh đàn ông "bổ mắt". Khu vực chắn giữa các lor 38 đến 44 là "địa bàn" của gái Việt. Từ lor 46 - 52 là "địa bàn" của gái Trung Quốc. Bên dãy số lẻ là gái Indonesia, Thái Lan, có cả Hàn Quốc, Nhật Bản...
Thượng vàng hạ cám
Ngồi trên ô tô, tôi chứng kiến hàng trăm cô gái thuộc nhiều quốc tịch đứng chen chúc trên các con đường nhỏ. Nhiều cô ăn mặc như thể đang ở bãi biển, không ngần ngại tranh nhau "khoe hàng" và chèo kéo khách. Nhiều người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, lượn qua lượn lại xem "hàng", có lúc còn kéo áo các cô gái để xem ngực rồi lại nhún vai bỏ đi. Sau khi rẽ vào khoảng 7 - 8 con hẻm, bác tài dừng xe cho chúng tôi xuống lor 9. Mỗi lor trên đại lộ Geylang đều có bán ăn uống kèm bia nhưng lor 9 là con hẻm chuyên món cháo ếch.
Một tụ điểm massage trá hình ở Kuala Lumpur.
Bà chủ quán người Hoa và các nhân viên kê cho chúng tôi 2 cái bàn to. Tổng cộng 14 người, bà đem ra 3 thố sành đựng cháo ếch và 14 chai bia, tính tiền 150 SGD. Mấy ông tặc lưỡi: "Ăn lấy sức rồi đi tìm "ếch" 45 kg".
Bàn kế bên, hai cô gái ăn mặc thiếu vải đi cùng 2 người đàn ông da đen cũng kêu món cháo ếch. Các cô trao đổi với 2 người đàn ông da đen bằng tiếng Anh "bồi" xen lẫn điệu bộ của tay rồi xoay qua nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Qua giọng nói của họ, tôi đoán biết họ đến từ một tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Trong lúc nói chuyện, một cô gái dáng cao, da trắng móc điện thoại ra gọi cho bạn trai ở Việt Nam, hẹn cuối tháng gặp nhau. Chúng tôi lắng tai nghe và suy luận trong câu chuyện, có lẽ người bạn nghĩ rằng cô sang đây đi học chứ anh không thể nào ngờ cô bạn gái mình đang hành nghề mại dâm!
Giá nào cũng có
Ăn cháo xong, chúng tôi tách ra làm 4 nhóm nhỏ để đi "thực tế", hẹn nhau 23 giờ 45 gặp lại tại đầu lor 9. Anh "thổ địa" ra cái giá để các thành viên trong nhóm chúng tôi biết đường trả giá, khỏi bị chém. Theo đó "bèo" nhất là gái Bangladesh "chết" giá 20 SGD/lần; kế tiếp là Indonesia giá từ 30 - 60 SGD; Thái Lan từ 80 - 100 SGD, Việt Nam và Trung Quốc "đồng hạng" khi dao động từ 100 - 180 SGD tùy mức độ đẹp - xấu, già - trẻ.
Cũng trong khu phố đèn đỏ, nếu khách có nhu cầu sẽ có người môi giới để mua dâm gái Nga hoặc Hàn Quốc với giá 600 SGD/ lần. Riêng đối với gái Nhật, 1.000 SGD là số tiền phải chi trả cho một lần được "gần gũi". Những cô gái hạng sang này thường thuê khách sạn 3 - 4 sao để ở, khách nào có nhu cầu thì sẽ có người đưa họ đến tận nơi, không tính thêm tiền phòng.
Mỗi lần "phục vụ" ở phố đèn đỏ, các quý ông chỉ được tối đa 25 phút, hết giờ là phải tự rời khỏi nhà thổ nếu không sẽ bị tính thêm tiền. Ước tính trung bình một cô gái Việt Nam nhan sắc kha khá mỗi đêm có thể tiếp từ 5 - 7 khách, sau khi trừ hết các khoản chi phí mỗi tháng vẫn còn thu nhập trên dưới 5.000 SGD...
Theo một cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, vài năm trở lại đây lượng phụ nữ trẻ làm hộ chiếu chiếm số lượng khá lớn. Tuy nhiên, họ dùng hộ chiếu để đi đâu, làm gì thì Cục không thể kiểm soát được.
"Có hộ chiếu trong tay, có khi họ không bay thẳng từ Việt Nam sang Singapore hay Malaysia mà có thể đi du lịch sang Campuchia hay Thái Lan, từ đây họ lại tiếp tục quá cảnh qua nước thứ ba, thứ tư, mình không thể kiểm soát được" - ông này nói.
Hiện Singapore miễn visa nhập cảnh cho công dân các nước Đông Nam Á, trừ Myanmar. Quy chế miễn này cho phép người nước ngoài lưu trú liên tục trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Có thể gia hạn thêm đến 90 ngày, tùy trường hợp mà Cục Di trú (ICA) cho phép hay không, dài ngắn bao nhiêu. Thế nên, cho dù hải quan các nước này có "soi kỹ" đến đâu, các cô gái hành nghề mại dâm vẫn có phương án đối phó.
Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu có thực của rất nhiều đàn ông nước này, Chính phủ Singapore buộc phải sử dụng "chính sách mềm" đối với hoạt động mại dâm. Đây là nguyên nhân khiến đảo quốc xinh đẹp này trở thành "chùm khế ngọt" đối với những cô gái muốn đổi đời bằng "vốn tự có"...
Vì sao mại dâm ở Singapore phát triển?
Với luật pháp vô cùng nghiêm khắc, khách du lịch sang Singapore chỉ cần lén vứt tàn thuốc xuống đường rất dễ bị camera ghi lại và cảnh sát lập tức lập biên bản xử phạt bằng tiền, người nào tái phạm nhiều lần sẽ bị cải tạo lao động hoặc trục xuất vĩnh viễn. Việc xả rác, hái hoa, hút thuốc không đúng nơi quy định, bỏ thừa thức ăn... đều bị phạt nặng.
Anh bạn tôi đang công tác tại Singapore nhận định: Nếu muốn dẹp hoạt động mại dâm, Chính phủ Singapore trong vòng vài ngày có thể dọn sạch. Thế nhưng, với tình hình thực tế của đất nước, Singapore không coi hoạt động mua bán dâm là phạm pháp, trừ khi hoạt động đó diễn ra ở ngoài những nhà chứa được cấp phép.
Thêm vào đó là hơn 20 triệu khách du lịch, phần nhiều là các quý ông thành đạt, rồi hơn 1 triệu lao động nước ngoài chủ yếu là nam giới sức khỏe sung mãn cũng góp phần tạo nên một nhu cầu có thật cho hoạt động mại dâm...
Theo Dân Việt
Cháo ếch trá hình ở 'phố đèn đỏ' Sing - Mã Thái Lan, Malaysia, Singapore là "đất lành" để nhiều cô gái Việt bán thân. Để đối phó với thời hạn lưu trú mà các nước sở tại đang áp dụng, nhiều cô hoạt động mỗi nước một tháng rồi quay về Việt Nam. Sau thời gian "nghỉ dưỡng" ở quê nhà, các cô gái lại lên máy bay đi bán thân ở những...