Hành trình thiếu nữ miền Tây bị lừa bán sang động mại dâm Trung Quốc
Để giải cứu những thiếu nữ miền Tây bị bán sang động mại dâm nước ngoài, cảnh sát đã hao tốn biết bao công sức.
bCác cô bị buộc phải “tiếp khách” mỗi ngày ít nhất là hai lượt, nhiều thì chục lượt, không một xu tiền công. (Ảnh minh họa).
Để buộc tội những “ tú ông” cầm đầu đường dây, Tòa án cũng không kém phần vất vả bởi phải phán bác những lập luận dạng “củ chuối” của chúng.
“Liên minh” hai gã ma cô
Một ngày đầu tháng 5/2009, ông Võ Văn Lành (ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ một số thuê bao nước ngoài gọi về. Vừa bắt máy, ông đã nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ một giọng nữ nghe có vẻ khá quen thuộc. “Chú ơi, con là Thảo nè ! Chú cứu con với, con bị bọn buôn ngườibán sang Trung Quốc làm “gái” rồi, nhục nhã lắm chú à !… “. Lúc này, ông đã nhận ra người đang nói chuyện với mình chính là đứa cháu gái đã mất tích từ hơn hai tháng, mất công cả dòng họ đã dùng mọi cách tìm kiếm, liên lạc. Cô gái chỉ kịp thông báo địa chỉ nơi mình đang bị giam giữ, rồi nhanh chóng dập máy. Xác minh ban đầu, nhận thấy tin báo là có cơ sở, sự việc có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, công an tỉnh báo cáo sự việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tư xã hội (C14, Bộ Công an, nay là C45). Hơn 10 ngày sau, Công an tỉnh Hậu Giang, C14, Công an tỉnh Quảng Ninh kết hợp công an nước bạn đã ập vào một “ổ chứa” trên đất Trung Quốc, giải thoát cho nạn nhân, đưa về nước. Nhanh chóng lấy lời khai, chân dung kẻ chuyên lừa các thiếu nữ miền Tây ra nước ngoài đã được phác họa.
Nghi phạm là một hướng dẫn viên du lịch làm việc tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), có tên Nguyễn Hoài Thanh (tên gọi khác là Thông, SN 1981, quê Đồng Tháp). Thanh sinh trong một gia đình khá khó khăn, đông anh chị em, dù trình độ học vấn chỉ hết lớp 6 nhưng đã may mắn kiếm được một việc làm khá nhàn hạ, thu nhập cao là làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố biển du lịch nổi tiếng miền Trung. Nhiều nhóm trinh sát tỏa đi xác minh, nhưng đến nơi làm việc tại Phan Thiết thì được biết Thanh đã bỏ việc từ lâu; về nhà tại ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò thì đối tượng cũng không có mặt, gia đình chỉ biết không rõ con mình đang ở đâu. Cùng lúc này, công an tiếp tục nhận được thêm nhiều đơn tố cáo hành vi buôn người của Thanh từ nhiều nạn nhân khác. Cảnh sát hạ quyết tâm tập trung nhân lực truy bắt nghi phạm bằng được. Gần nửa năm theo dấu từ Bắc chí Nam, ngày 20/11/2009, cảnh sát mới bắt được khi Thanh mò về thăm gia đình.
Nghi phạm khai thời gian làm việc tại Phan Thiết, có quen biết một người đàn ông chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể, được người này dẫn về quê vợ ở xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) chơi. Tại đây, Thanh quen tiếp một người phụ nữ trẻ cũng không rõ lai lịch cụ thể, rồi thường xuyên điện thoại liên lạc với nhau. Đầu năm 2009, người này gọi điện cho Thanh, nói có người em tên Ngô Văn Dương (SN 1981, ngụ thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng) muốn vào Nam tìm việc, nhờ giúp đỡ. Vài ngày sau, gặp nhau ở Phan Thiết, Dương ngỏ lời có người chị gái đang làm nhà hàng ở Hồng Kông, cần nữ phụ việc, lương mỗi tháng 15 triệu đồng, nếu Thanh tìm và giới thiệu thành công thì được trả tiền “môi giới” là 2 triệu đồng/người. Thấy quá “ngon ăn”, Thanh nhận lời không đắn đo.
Thời gian này, Thanh quen biết với chị Thảo chị ấy cũng đang làm tại Phan Thiết nên chủ động dụ dỗ: “Có muốn đổi đời, làm nhàn mà lương lại cao thì anh giới thiệu cho”.
Thiếu nữ miền Tây thật thà, chất phác, lại thương bạn còn rủ thêm hai người bạn thân (một người 18 tuổi, cùng quê Hậu Giang; một người 19 tuổi, quê Kiên Giang) cùng đi “làm giàu”, đồng thời để “có chị có em cùng giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người”.
Những cuộc chạy trốn tài tình
Video đang HOT
Chỉ một ngày sau đó, nhóm 5 người đón xe khách đến thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đi đò sang Trung Quốc, đến nhà người chị họ cảu Dương nghỉ một đêm. Sợ bị bại lộ âm mưu, muốn “tận thu triệt để” tài sản các cô gái mang theo, cũng nhằm “triệt” đường quay về của họ, trên đường đi hai gã ma cô đã lột sạch tài sản của các nnaj nhân, từ điện thoại, tiền mặt, nhẫn vàng. Dương bán 3 cô gái lấy sỗ tiền hơn 21 ngàn Nhân dân tệ (khoảng 75 triệu VNĐ), trả công 5 triệu cho Thanh rồi hai tên ung dung trở về.
Các nạn nhân thuật lại sau khi bị bán, tiếp tục bị “trao tay” nhiều lần, cuối cùng có chung điểm đến là động mại dâm, bị buộc phải “tiếp khách” mỗi ngày ít nhất là hai lượt, nhiều thì chục lượt, không một xu tiền công. Chỉ cần các cô bất tuân mệnh lệnh, hoặc làm khách “không vừa lòng”, sẽ phải nhận những trận đánh nhừ tử “thừa sống thiếu chết”, bị bỏ đói. Có muốn bỏ trốn cũng không được vì bọn chúng luôn cắt cử người canh gác, theo dõi sát sao “nhất cử nhất động”. Sau hơn hai tháng, bị bán vào “tổ quỷ”, lợi dụng phút sơ hở hiếm hoi của chủ quán, Thảo mới lén điện thoại về cho người chú cầu cứu, may mắn được giải thoát. Riêng hai cô bạn của Thảo vẫn tiếp tục bị “giam lỏng” tại đây một thời gian nữa.
Trở lại “tú ông” Thanh, thấy kiếm tiền quá dễ, lại được đi chơi nên ngay sau “thương vụ” đầu tiên, lại tìm những “con mồi” mới. Cuối tháng 2/2009, Thanh đến nhà một phụ nữ là người quen tại phường 11, quận 6, TP.HCM, giở “bài cũ” “ có người bà con làm nhà hàng ở Trung Quốc không có người phục vụ, chị tìm người giúp, nếu được thì gửi chị 3 triệu đồng/người”. Người này tìm được 4 phụ nữ cùng quê tỉnh Đồng Tháp, mời cả nhóm cùng đến nhà chờ ngày “xuất ngoại”. Người phụ nữ được Thanh nhờ môi giới cũng có ý định đi Trung Quốc làm việc nên ngày 26/2/2009, cả nhóm sáu người cùng lên máy bay đi Hà Nội. Hai ngày sau đó, qua nhiều lần “tăng bo” từ máy bay đến xe đò, cả nhóm đã có mặt tại biên giới Trung Quốc. Đối tượng Dương đã chờ sẵn, dẫn cô gái 19 tuổi và cô gái tên Lin Đa (chưa xác định rõ năm sinh, nhân thân) vượt biên, hẹn sẽ quay về đón những người còn lại sau. Chờ đến 3 ngày cũng không thấy Dương quay lại, anh và 3 người phụ nữ còn lại trở về quê. Lúc đó họ làu bàu rằng “xui xẻo”, nhưng sau này mới biết rằng mình đã cực kỳ may mắn, “phúc tổ 3 đời”.
Các điều tra viên tham gia phá vụ án này cho biết, có một điều kỳ lạ trong chuyên án là nạn nhân của “liên minh” Dương – Thanh rất nhiều, nhưng tỉ lệ trốn thoát cũng rất cao. Sau cô gái tên Thảo được công an giải cứu, ngày 20/6/2009, hai nạn nhân khác được một người đàn ông nước ngoài tốt bụng thương tình, giúp đỡ trốn về Việt Nam. Một cô gái khác, sau hơn một năm bị bán, đền đầu tháng 5/2010 cũng đã trốn thoát về được Việt Nam. Trong số các nạn nhân, riêng cô gái có tên gọi Lin Đa hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, chưa biết đang ở đâu, số phận ra sao.
Ngay sau khi Thanh bị bắt, đối tượng Dương “thấy động” đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn nhiều nơi. Hơn một năm sau, ngày 13/6/2011, đối tượng mới bị sa lưới theo lệnh truy nã.
Hai “tú ông” gian manh
Truy bắt hai “tú ông” đã khó khăn, giờ phần khó khăn tiếp theo lại đến với cơ quan buộc tội.
Tại cơ quan điều tra, hai bị can thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng khi chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, chúng đồng loạt phản cung chối tội. Thanh cho rằng mình không biết mục đích của đồng phạm là tìm phụ nữ đưa sang nước ngoài làm gái bán dâm, cho rằng “tôi cùng sang đó làm như những người bị hại, số tiền Dương đưa là tiền mà trả nợ trước đó đã vay của tôi”. Bị can này còn “đổ thừa” những lời khai của mình tại cơ quan điều tra là do bị điều tra viên ép buộc. Bị can Dương thì nói mình không liên quan đến vụ án, “chỉ là người làm công, giúp việc đưa đò chở người qua sông chứ không biết gì về chuyện buôn bán người”. Để đảm bảo việc xử lý vụ án khách quan, đúng người đúng tội, cơ quan tố tụng trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra, xác minh làm rõ những vấn đề đã nêu. Một đoàn thanh tra liên ngành được thành lập, qua kiểm tra và xác minh, ra kết luận việc bị can Thanh khiếu nại bị ép cung là không có cơ sở. Cho hai bị can đối chất “về số tiền vay”, kết quả cho thấy Thanh nói dối.
Trong phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 2/2012, bị cáo Thanh tiếp tục cho rằng mình không biết việc Dương bán các cô gái vào các động mại dâm. Công tố viên đã bác bỏ ý kiến này bằng lập luận: “ Nếu bị cáo không biết trước được việc làm phạm pháp của Dương, cũng không được hưởng lợi gì, thì vì lí do gì mà lúc đó bị cáo đang có nghề nghiệp ổn định, lại tư nhiên bỏ việc đi tìm phụ nữ, cùng Dương lén lút đưa bị hại qua biên giới. Sau phi vụ đầu trót lọt, bị cáo tiếp tục dụ dỗ thêm 5 người khác đưa sang Trung Quốc“. Phản bác những lời lấp liếm của Dương: “ Tôi đưa các cô gái sang Trung Quốc là để “tạo công ăn việc làm” cho họ, công tố viên truy vấn: “Tại sao có ý tốt mà bị cáo không thực hiện đàng hoàng thông qua các công ty môi giới việc làm? Sao phải lén lút đi bằng đò ngang vào đêm tối, còn giữ hết chứng minh nhân dân của họ? Chỉ là tìm việc giúp thì sao lại có sự giao dịch, trả giá giữa bị cáo và chủ chứa?”. Cả hai bị cáo đều không lý giải được những mâu thuẫn này.
Đồng tình với quan điểm của VKS, Tòa nhận định: Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo phạm tội có bốn tình tiết định khung tăng nặng quy định tại các điểm a, đ, g, e Khoản 2 Điều 119 BLHS là: “Vì mục đích mại dâm, Để đưa ra nước ngoài, Đối với nhiều người, Phạm tội nhiều lần” nên cần phải xử lý nghiêm. Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Nguyễn Hoài Thanh và Ngô Văn Dương mỗi bị cáo 10 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự: Tòa tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại theo yêu cầu. Cụ thể: Một nạn nhân yêu cầu bồi thường tổn thất về danh dự, nhân phẩm với số tiền 20 triệu đồng; Một người khác yêu cầu tổng số tiền 49,3 triệu (gồm cả chi phí cho mẹ và anh ra Móng Cái tìm kiếm, tiền bồi thường chiếc điện thoại di động); Mội người khác yêu cầu tổng số tiền 65 triệu đồng.
Theo xahoi
Đột kích 'động' mại dâm đồng tính nam tại khu đô thị VIP Sài thành
"Thật sự hãi hùng khi thấy cảnh những người con trai lõa lồ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Số còn lại bu xung quanh bàn tán như một cái chợ".
Những hình ảnh quảng cáo "bắt mắt", khách sạn đã nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những động mại dâm nam lớn nhất Sài Gòn. (Ảnh minh họa).
Nỗi ám ảnh của cư dân khu đô thị VIP
Chiều 31/12/2012, trong vai một cặp tình nhân đồng tính nam, chúng tôi tìm đến khách sạn S.N.Đ.P ở khu Trung Sơn để tìm hiểu sự thật về động mại dâm nói trên. Trước khi vào khách sạn, chúng tôi ghé vào một quán ăn gần đó để dò la tình hình. Chủ quán ăn cho biết: " Bà con ở đây ai cũng bức xúc về động mại dâm đồng tính nam tại khách sạn S.N.Đ.P, nhưng sợ họ trả thù nên không ai dám đại diện đứng ra tố cáo, chỉ viết chung một lá đơn, gửi cho Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội - Công an TP.HCM, Sở Lao động Thương binh và Xã hội...".
Trong đơn, người dân không chỉ bày tỏ nỗi bức xúc tột cùng mà còn kèm theo nỗi thất vọng chán chường trước việc động mại dâm công khai hoạt động mà không bị cơ quan chức năng xử lý: "Chúng tôi, tập thể bà con khu dân cư Trung Sơn sống lân cận địa điểm mại dâm có tổ chức trên đường số 1, số nhà... vô cùng bức xúc khi hàng ngày phải chứng kiến những người thường xuyên đến đây văng tục, ôm ấp, cười giỡn làm náo loạn cả khu vực.
Chúng tôi cảm thấy lo lắng và bất an đến môi trường sống của con em chúng tôi. Dù chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền địa phương nhưng dều vô vọng".
"Tôi thật sự ghê tởm cảnh mại dâm đồng tính nam ở đây. Sợ lũ trẻ bị đầu độc cảnh này nên tôi đang tính bán nhà chuyển đi nơi khác", anh H, một người dân ở gần "động mại dâm", nói với giọng chán chường. Anh H cho biết, người dân đã nhiều lần kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng những không thấy ai kiểm tra, xử lý.
"Để có bằng chứng, chúng tôi đã cho người thâm nhập thực tế bên trong động mại dâm đồng tính này thật sự hãi hung khi thấy cảnh những người con trai lõa lồ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau một cách công khai. Số còn lại bu xung quanh bàn tán như một cái chợ ...", anh H khẳng định.
Bên trong "động quỷ"
Sau khi đã thu thập thông tin từ người dân địa phương, chúng tôi quyết định "đột nhập" vào khách sạn S.N.Đ.P khi trời tối. Thấy có khách lạ, tay bảo vệ khách sạn có vẻ hồ nghi, hỏi vặn: " Ủa! Bồ đến đây lần đầu à. Sao biết chỗ hay vậy!?". Tôi liền uốn éo, giả lả: " Trời đất, động của anh nổi tiếng quá mà, ai chẳng biết. Nghe quảng cáo nổ quá trời quá đất luôn nên mình mới đến chứ bộ...".
Biết khách đã nắm rõ thông tin về hoạt động của khách sạn, tay bảo vệ mới cho vào, kèm theo lời phân bua: "Hôm rày, người ta tố dữ quá nên ông chủ dặn phải ém hàng bớt. Mấy em biết địa chỉ (trang web quảng cáo, rao hàng của khách sạn) rồi, mai mốt cần gì cứ dặn trước, tụi mình sẽ phục vụ tới bến luôn". Nghe cái từ "phục vụ" kéo dài theo cái giọng mai mái của gã bảo vệ, tôi chợt nổi da gà.
Bên trong khách sạn S.N.Đ.P cũng giống như các khách sạn bình thường khác,song điều đặc biệt là nhân viên ở đây toàn là nam. Khác với hình ảnh quảng cáo trên trang web, nhân viên nam ở đây vóc dáng, mặt mũi cũng bình thường chứ không cao to, đẹp trai như hình quảng cáo. Sau khi nhận phòng, chúng tôi tìm đến hồ bơi (nơi quảng cáo là địa điểm bày hàng). Lúc này, trong hồ có một tốp con trai đang khỏa thân đùa giỡn... Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng chứng kiến cảnh này, tôi bỗng nổi da gà. Thấy vậy, đám con trai càng trêu dữ: "Xuống đi mấy cưng, mắc cỡ gì"...
Biết hết đường né, tôi nín thở, hít một hơi thật sâu rồi giả giọng: "Đồ quỷ sứ, hàng của chị để mình chị xài thôi..." rồi vội kéo tay anh bạn đồng nghiệp chạy về phòng, đóng kín cửa.
Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi giả vờ cãi vã, giận nhau rồi kêu trả phòng để thoát khỏi "động quỷ". Lúc dắt xe ra cổng, tay bảo vệ không quên quảng cáo: "Còn nhiều mẫu (người mẫu nam) phong độ lắm, tụi anh chưa giới thiệu đó. Mai mốt, tụi em ghé ủng hộ nghen".
Động mại dâm trong khách sạn S.N.Đ.P được quảng cáo trên trang web boymod...com. Trên trang web này, hoạt động mại dâm nam của khách sạn S.N.Đ.P công khai từ việc giới thiệu hình ảnh (khỏa thân) của nhân viên phục vụ kèm theo giá cả phục vụ cũng như các dịch vụ khác. Với giới đồng tính nam ở Sài Gòn, khách sạn S.N.Đ.P là địa điểm thường xuyên diễn ra "hội bàn đào" với những màn làm tình tập thể có một không hai mà chúng tôi không thể nói ra vì nó quá ghê tởm.
Song nhiều dân gay cũng tiết lộ, khách sạn S.N.Đ.P cũng là "đại bản doanh"của những gã gay chuyên giở trò lừa gạt. "Thấy hình ảnh quảng cáo ngon lành nên tìm đến. Khi chọn nhân viên phục vụ xong, lên phòng thì thực tế lại đổi khác. Thằng nhân viên phục vụ mình quá xấu, nó lại đòi giá đến 1T (một triệu đồng), chứ không phải 300k (ba trăm nghìn đồng) như quảng cáo", một gã gay tiết lộ trên diễn đàn.
Một gã khách cũng lật tẩy: "Đó là bọn lừa đảo, là con bong lộ. Nó chuyên móc bóp lấy tiền lúc khách đang tắm rồi chuồn khỏi khách sạn trước. Tôi đã từng bị nó móc bóp đó"...Một gã khách dè bỉu: "Ngay tên tiếp tân mà ai cũng lầm là chủ khách sạn xuất thân cũng là dân gay nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ chủ quán để lừa khách nhầm tưởng là "tuổi trẻ thành đạt".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người mẫu nam được giới thiệu là nhân viên "đi khách" của khách sạn S.N.Đ.P thực chất là những hình ảnh được lấy cắp từ những web về mại dâm nam khác. Song với những hình ảnh quảng cáo "bắt mắt" đó, khách sạn đã nhanh chóng nổi tiếng, trở thành một trong những động mại dâm nam lớn nhất Sài Gòn.
Khách sạn S.N.Đ.P càng "ăn nên làm ra" thì người dân ở khu dân cư Trung Sơn lại càng chán ngán. " Không biết chính quyền nơi đây có biết hay không? Nay tập thể bà con khu Trung Sơn chúng tôi muốn lấy lại sự yên tĩnh cho khu phố này. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, dẹp bỏ khách sạn này, dẹp bỏ nạn mại dâm nam trá hình tồn tại ngang nhiên trong khu dân cư đông đúc. Chúng tôi chờ đợi sự hồi âm và hành động của các cơ quan chức năng", người dân khu Trung Sơn lại tiếp tục viết đơn cầu cứu và hy vọng.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, hoạt động mại dâm đông tính nam ở TP.HCM ngày càng công khai như một trào lưu thu hút giới trẻ là điều rất đáng lo ngại. Nguy hiểm hơn là có rất nhiều trẻ em vị thành niên cũng bị lôi kéo, dụ dỗ vào tệ nạn này. "Vài năm gần đây, khi xã hội có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính thì nạn mại dâm nam bùng phát.
Trên thực tế, nhiều thiếu niên, thanh niên không phải là dân đồng tính cũng bị dụ dỗ, lôi kéo vào thế giới này, trở thành những "công cụ" tình dục. Việc quan hệ với người đồng giới cũng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh như mại dâm khác giới.
Đáng lo hơn là những người tham gia vào hoạt động này sẽ nhanh chóng đánh mất nhân cách, rất dễ trở thành người xấu, thành mối lo cho xã hội", một chuyên gia tâm lý phân tích.
Theo xahoi
Buôn người sang Nga: Tiếng kêu cứu ở nhà chứa Sau nhiều lần bị chồng hành hung tàn bạo, Ng.H.Y. (28 tuổi, quê Cần Thơ) quyết tâm ly hôn chồng, sau đó tìm "bến mới" ở Đài Loan. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện "nguyện vọng" này, số phận đã đẩy cô sang một ngã rẽ khác đầy nước mắt và tủi nhục. Rời Cần Thơ trong một chuyến xe đêm lên...