Hành trình phá thai của cô gái 16 tuổi: “Đến bây giờ tôi vẫn nghe tiếng con khóc văng vẳng hàng đêm”
Cô tò mò muốn biết khuôn mặt của con cô trông sẽ như thế nào. Và cô cố tưởng tượng. Nhưng khi tưởng tượng ra rồi, cô lại thấy sợ hãi.
- Cô đã có thai. Cái thai được 5 tuần tuổi rồi.
Giọng vị bác sĩ già trầm ngâm nhưng lại giống như tiếng sét lớn đánh ngang tai cô. Đường đột và kinh hãi. Có thể nào không, cô chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể làm mẹ được cơ chứ. Nhưng bằng bản năng của một phụ nữ , cô tin, điều bác sĩ vừa thông báo với mình là chính xác. Ý thức được việc mình phải làm lúc này, cô nhấc điện thoại gọi cho anh:
- Anh ơi, em có thai rồi! Em… em sợ lắm! Anh có thể…
Cô còn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Đẩy tung cánh cửa nhà trọ ọp ẹp, cô lao đi như điên dại đến nhà tìm anh. Anh không có nhà, đáng lý ra giờ này anh phải có nhà chứ. Cho dù thế nào, cô cũng quyết phải đợi anh quay về. Hành lang tối om, tiếng cú kêu đến rợn người…
Sương xuống lạnh buốt khiến cô tê tái cả da thịt lẫn tâm hồn. Trong cô đang hình thành một sinh linh bé nhỏ, cô sắp được làm mẹ nhưng cảm giác lúc này của cô chỉ có hai từ: Tồi tệ. Cô đợi, đợi mãi nhưng anh không xuất hiện. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô sắp ngã gục vì kiệt sức. Cố bám vào thành lan can để đứng lên, cô lê từng bước mệt mỏi về căn phòng cũ kĩ. Cả đêm đó cô thức trắng. Hình ảnh bố mẹ vất vả, lam lũ cùng đàn em thơ nhỏ dại đang trong mong những đồng tiền ít ỏi của cô khiến cô bật khóc. Rồi cô nghĩ đến anh.
Hình ảnh bố mẹ vất vả, lam lũ cùng đàn em thơ nhỏ dại đang trong mong những đồng tiền ít ỏi của cô khiến cô bật khóc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày hôm sau, cô lại tới tìm anh nhưng người ta nói sớm đó anh đã trả phòng và rời đi rồi. Hốt hoảng, cô tìm tới chỗ anh làm, người ta cũng nói anh đã xin nghỉ việc. Điện thoại cũng không liên lạc được. Chắc chắn rồi, cô đã bị lừa. Biết tin cô có thai, anh đã quất ngựa truy phong. Đưa tay sờ xuống bụng, cô lê bước về phòng. Cánh cửa đóng lại, cô bật khóc nghẹn ngào. Cô đau lắm. Cô hận anh, kẻ bạc tình đã bỏ rơi cô. Uất ức, cô nghĩ cô không thể mang trong mình giọt máu của một kẻ đê hèn như anh được. Gạt mạnh nước mắt, cô mang hết số tiền còn lại trong túi đi đến phòng khám thai lần trước.
Dừng chân trước cửa phòng khám thai, nỗi uất hận của cô lại tan biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi mà cô không biết gọi tên nó là gì. Nhất là khi nhìn người phụ nữ đó mặt tái xanh, đau đớn ôm bụng đi ra khỏi nơi đó, cô lại thấy hoảng sợ. Không đủ tinh thần để đứng ở đây thêm nữa, cô đành quay bước ra về.
Lại một đêm nữa cô thức trắng. Trong con người cô đang dằn vặt, mâu thuẫn giữa bỏ đi và giữ lại. Cô tò mò muốn biết khuôn mặt của con cô trông sẽ như thế nào. Và cô cố tưởng tượng. Nhưng khi tưởng tượng ra rồi, cô lại thấy sợ hãi. Cô thấy trong đó nỗi tủi nhục của cha, giọt nước mắt của mẹ, tiếng khóc của đàn em nhỏ và nụ cười Sở Khanh của hắn – kẻ đã bỏ rơi cô. Cô lại khóc. Càng khóc cô lại càng thấy hận hắn. Càng hận hắn, cô lại càng thấy hận bản thân mình. Không, cô phải làm chuyện đó. Cô là mẹ nó, cô có quyền quyết định tất cả những gì liên quan đến nó. Nó ra đời sẽ là một tai họa.
- Của cô xong rồi, nhớ kiêng cữ cẩn thận!
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cô làm cái chuyện đáng khinh ấy và chưa ngày nào cô quên đi cảm giác đêm hôm đó. (Ảnh minh họa)
Vẫn là giọng nói trầm ngâm của vị sĩ ấy nhưng lần này cô lại ngửi thấy cả mùi trách móc, thậm chí là khinh bỉ. Về được đến phòng, cô gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng tệ hơn, cô có cảm giác cô vừa giết người. Cô chợt nhớ đến câu mẹ cô vẫn thường hay nói: Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà cô vừa làm gì vậy. Đó là con của cô. Cô gào khóc trong tuyệt vọng khi thấy mình còn không bằng cả loài cầm thú vì cô: Vừa giết chính con mình.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cô làm cái chuyện đáng khinh ấy và chưa ngày nào cô quên đi cảm giác đêm hôm đó, cái đêm mà cô đã bỏ con cô. Trong giấc mơ, cô mơ thấy khuôn mặt của một đứa trẻ rất đáng yêu, chạy lại gần cô, gọi cô bằng mẹ. Nhưng cô càng cố đến gần, nó lại càng xa cô. Rồi… cô thấy nó khóc, cô còn nhìn rõ cả khuôn mặt đầy máu của nó nữa. Nó đưa tay, cố với lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Tỉnh dậy, cô lại khóc. Cô co mình lại trong góc tối như để tự trừng phạt chính bản thân mình.
Cô lấy ra trong ngăn bàn một trang giấy trắng. Cô đặt bút viết lên đó rất nhiều từ, đó là lời tự tận gan ruột cô. Nó giống như một trang nhật kí ghi lại những chuỗi ngày cay đắng vừa qua của cô. Ám ảnh với cô nhất chính là dòng chữ: “Đến bây giờ tôi vẫn nghe tiếng con khóc văng vẳng hàng đêm”. Cuối cùng, cô gấp trang giấy lại thành hình một con hạc xinh xắn đặt lên bộ quần áo sơ sinh mà cô mới mua và nhìn nó đầy âu yếm. Cô thấy mệt, cô buồn ngủ. Cô đặt nhẹ mình xuống giường, chưa khi nào cô thấy lòng mình thanh thản đến thế. Vì cô biết rằng sớm mai thức dậy, cô đã có mặt ở thế giới của con cô rồi.
Theo Một Thế Giới
Hành trình tìm con trong đau khổ, tuyệt vọng của mẹ đơn thân và cái kết
Nhưng số Mai thật không may mắn, vì quá nôn nóng đi tìm con mà trên chuyến xe ấy, Mai đã bị kẻ gian lấy cắp hết tất cả. Hết tiền, lại bị cảm nặng, Mai tưởng mình đã gục ngã trước khi gặp lại được con.
Rời làng quê ven biển nghèo khó, Mai lên thành phố tìm việc làm không mong giàu có, mà chỉ mong hàng tháng có thể dành dụm chút ít, gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em. Chân ướt chân ráo lên thành phố, chẳng quen biết ai nên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Vĩnh, chàng trai cùng làm, Mai đã nhanh chóng trao trọn tình cảm của mình cho Vĩnh. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Vĩnh đã dọn về sống cùng Mai với lời hứa ngọt ngào sẽ sớm lấy Mai làm vợ.
Sống cùng Vĩnh được nửa năm thì Mai phát hiện mình có thai. Không hiểu saonhưng Mai bỗng thấy trong lòng vui đến lạ. Cảm giác được làm mẹ, tuyệt vời là như thế này đây. Mai gọi điện báo tin cho Vĩnh và còn nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, đợi Vĩnh về. Vậy mà đợi mãi, tới quá nửa đêm mà Mai vẫn không thấy Vĩnh đâu. Gọi điện cho Vĩnh, Mai hốt hoảng khi thuê bao không liên lạc được. Trong lòng Mai chợt dấy lên dự cảm không lành. Một đêm thức trắng, sáng hôm sau, Mai đi khắp nơi tìm Vĩnh nhưng Vĩnh biến mất một cách kì lạ, như chưa từng tồn tại vậy.
Tới lúc này thì dù có ngu dại đến mấy, Mai cũng đã biết chắc là mình bị lừa. Nhưng còn đứa trẻ, Mai biết phải sống làm sao trong cảnh không chồng mà có chửa thế này đây. Nhưng nếu buộc lòng bỏ con thì Mai không thể làm được. Bố nó đã vứt bỏ nó rồi, bây giờ Mai mà vứt bỏ nó nữa thì bất nhẫn quá hay sao? Vượt qua dư luận, Mai quyết tâm giữ lại đứa trẻ. May mắn cho Mai, mọi người ai cũng hiểu hoàn cảnh của Mai, có trách Mai nhẹ dạ cả tin nhưng sau đó lại hết lòng, yêu thương, đùm bọc mẹ con Mai.
Cũng đã có vài người tới muốn lo lắng cho mẹ con Mai nhưng Mai đều từ chối, Mai sợ con mình sẽ phải chịu thiệt thòi nên đã quyết định làm một bà mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Rồi Mai trở dạ sinh con trong bệnh viện. Một thân một mình, nhiều lúc tủi phận, Mai bật khóc. Nhưng nhìn con, Mai lại có thêm động lực tiếp tục cố gắng cho tương lai. Con dần lớn lên, Mai cũng đỡ vất vả hơn vì đã có thể gửi con đi trẻ để tiếp tục đi làm kiếm tiền. Cũng đã có vài người tới muốn lo lắng cho mẹ con Mai nhưng Mai đều từ chối, Mai sợ con mình sẽ phải chịu thiệt thòi nên đã quyết định làm một bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của mẹ con Mai sẽ cứ thế êm đềm trôi đi nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.
Nhận được thông báo từ cô giáo mà Mai cảm giác đất trời đổ sập xuống đầu. Con Mai bị lạc trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp. Mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có bất kì manh mối nào. Như người điên, Mai lao đi khắp nơi, gặp bất cứ đứa trẻ nào chạc tuổi con mình kéo lại xem mặt. Đêm xuống, đối mặt với căn phòng lạnh lẽo thiếu tiếng bi bô của con trẻ mà Mai bật khóc nức nở. Ông trời sao nhẫn tâm với Mai quá như vậy. Đã không có Mai được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn, giờ còn lỡ cướp đi cả nguồn sống duy nhất của Mai nữa.
Mới chỉ có 3 tháng đi tìm con trong vô vọng mà Mai suy sụp đến mức không ai nhận ra nổi. Hình con, Mai đăng tìm ở khắp nơi nhưng vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Đúng lúc gần như tuyêt vọng nhất thì Mai được người ta báo tin rằng có người nhìn thấy con Mai đang được nhận nuôi ở gia đình đó. Gói gém hết tất cả những gì mình có, vay mượn thêm, Mai lên đường tới địa chỉ người ta nói. Nhưng số Mai thật không may mắn, vì quá nôn nóng đi tìm con mà trên chuyến xe ấy, Mai đã bị kẻ gian lấy cắp hết tất cả. Hết tiền, lại bị cảm nặng, Mai tưởng mình đã gục ngã trước khi gặp lại được con. Điều ước duy nhất lúc này của Mai không phải là lấy lại được tiền, được khỏe lại mà chỉ cầu mong được gặp mặt con một lần rồi Mai có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng.
Điều ước duy nhất lúc này của Mai không phải là lấy lại được tiền, được khỏe lại mà chỉ cầu mong được gặp mặt con một lần rồi Mai có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng. (Ảnh minh họa)
Nhưng ông trời không quá bạc với Mai, được một người phụ nữ tốt bụng chữa trị giúp, khỏe lại, Mai tiếp tục lên đường tìm con. Không có tiền trong người, Mai làm thêm đủ mọi việc trong một khu chợ nhỏ để kiếm chút lộ phí đi đường. Nhiều lúc nhịn đôi bàn tay rớm máu vì vác nặng, Mai cũng không cảm thấy xót xa bằng việc không biết giờ này con mình thế nào, đang ở đâu, sống có tốt không?
Cuối cùng thì Mai cũng tìm được tới địa chỉ ấy. Lúc Mai gõ cửa, người ta còn tưởng Mai là người ăn xin, nên ra sức xua đuổi. Chỉ tới khi nghe Mai kể sự tình, người nhà họ mới gọi đứa trẻ được nhặt về ra. Gặp con, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, Mai khóc như muốn trút hết bao nhiêu buồn tủi trong lòng. Cuối cùng thì sau gần 1 năm, Mai cũng đã tìm thấy đứa con mình yêu hơn cả tính mạng. Mọi người có mặt ở đó cũng rơi nước mắt và mừng theo. Không còn một đồng trong người, Mai chỉ còn biết quỳ lạy dưới chân cả nhà ân nhân của mình để cảm ơn đại ân đại đức nghĩa của họ. Cuộc sống này vẫn luôn xảy ra những điều kì diệu, và Mai thầm cảm ơn điều kì diệu ấy đã đến với mình.
Theo Một Thế Giới
Chấp nhận đi Chấp nhận và nhìn vào bên trong của chính mình sẽ thấy một sức mạnh nội tại. Hình như đã bước qua cái tuổi "hay tự vấn, than thân trách phận" khá lâu hoặc nhận thức thay đổi nên khi nghe những lời cay đắng tự dằn vặt bản thân: "Sao mình sống hiền lành tử tế mà lại gặp hoài chuyện buồn...