Hành trình lẩn trốn của kẻ đồng phạm giết người
Gần 5 năm đối tượng sống chui lủi ở Trung Quốc, làm mọi nghề để kiếm sống và đối mặt với nỗi ám ảnh, sự dằn vặt lương tâm về hành vi giết người. Quãng thời gian đó đủ để anh ta ăn năn và nghe theo lương tâm mách bảo, trở về Việt Nam đầu thú.
Nguyễn Viết Minh (thứ 2 từ phải sang) được dẫn giải lên CAQ Ba Đình
Quá khứ tội lỗi
Đó là Nguyễn Viết Minh (SN 1979), HKTT tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Cách đây 5 năm, năm 2006, trước thời điểm Minh cùng đồng phạm gây ra vụ án giết người nghiêm trọng ở địa bàn quận Hoàng Mai, anh ta đã “giắt lưng” 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và gây rối TTCC.
Chính lẽ đó mà trước khi gặp Minh, tôi nghĩ anh ta thuộc dạng người dữ dằn, hung tợn. Ấy mà trái lại, ngồi đối diện tôi trong trụ sở cơ quan công an, tối 1-3 vừa qua là 1 người thanh niên gầy gò, mặt xương xẩu, da tái nhợt, vẻ khúm núm. Mái tóc húi cua để lộ những vết sẹo dài, to hằn sau gáy. Ngồi lặng im, Minh cố gắng nuốt nghẹn từng thìa xôi cán bộ CAP Thành Công mua cho, rồi thuật lại quá trình phạm tội của mình bằng những nét chữ đứt quãng, nguệch ngoạc.
Một buổi tối tháng 2-2006, ít ngày sau khi Minh bị thương vào tay, đầu, vì tham gia 1 vụ ẩu đả trước đó, anh ta lang thang đi uống rượu ở khu vực tập thể Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Ngồi được chốc lát, Minh gặp người “anh xã hội” tên Trịnh Hồng Giang, tức “Tư kềnh” (đối tượng đang bỏ trốn). Thấy Minh đang thương tích, tay băng bó, Giang vẫn gạ gẫm, lôi kéo cùng đi giải quyết giúp vụ mâu thuẫn. Hai đối tượng đèo nhau về nhà lấy 2 dao chọc tiết lợn, đi xe đến phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai chờ “con mồi”.
Tại đây, chúng phát hiện anh Nguyễn Thanh H, trú tại quận Hoàng Mai và em trai đi qua đã vung dao sát hại. Vết dao ác hiểm của Trịnh Hồng Giang đã khiến anh H tử vong. Em trai nạn nhân thì bị Nguyễn Viết Minh đâm trọng thương. Gây án xong, 2 đối tượng vứt dao bỏ trốn. Về phía Nguyễn Viết Minh, anh ta trốn chạy sang Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc làm nghề bốc vác sống qua ngày. Hai tháng sau khi vụ án xảy ra, biết đang bị CAQ Hoàng Mai truy nã về hành vi giết người, Minh quyết định lẩn trốn ở Trung Quốc.
Mong ngày về
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Nguyễn Viết Minh bắt đầu bằng câu hỏi: Tại sao sau 5 năm trốn truy nã ở Trung Quốc, anh lại về Việt Nam và tới cơ quan công an đầu thú? Mặt cúi gằm, anh ta kể: “Trong suốt những năm tháng lẩn trốn, tôi đã không có được 1 giấc ngủ ngon, trừ những lúc say rượu không biết gì. Ở Trung Quốc, tôi cũng cố gắng làm 1 con người đàng hoàng, tự kiếm sống để quên đi tội ác, nhưng không sao quên được”.
Theo lời khai của Minh tại cơ quan công an, trong thời gian lẩn trốn, anh ta kiếm sống bằng đủ nghề, từ thợ nề cho đến phục vụ quán, hay “cửu vạn”. Đồng lương ít ỏi chỉ đủ để anh ta trang trải cuộc sống qua ngày. Chăm chỉ làm ăn đến mấy cũng không giúp Minh nguôi đi ám ảnh về quá khứ tội lỗi, và nỗi nhớ người thân. Cưới vợ và có con từ năm 18 tuổi, cuộc hôn nhân của Minh chỉ kéo dài được 4 năm, thời điểm Minh bắt đầu bước chân vào vòng lao lý…
Tôi hỏi tiếp: Người anh muốn gặp nhất khi về Việt Nam là ai? Minh đáp gọn: Con! Anh ta kể: Tôi về Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão, việc đầu tiên khi đến Hà Nội là tìm đến trường con đang học. Mất mấy ngày ngóng con trước cổng trường, Minh mới nhận ra được cậu con trai 14 tuổi mà suốt 5 năm không gặp, nay đã lớn khôn, khôi ngô. Giây phút gặp mặt bỗng chốc qua đi, khiến lòng Minh đau quặn… Từ sau ngày đó, anh ta bỏ lên Lạng Sơn để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.
Video đang HOT
Đến những ngày cuối tháng 1 vừa qua, Minh về Hà Nội, tìm gặp người quen cũ ở phường Thành Công, quận Ba Đình thì bị lực lượng công an phát hiện. Thông qua các mối quan hệ của Minh, lực lượng công an đã kiên trì giáo dục, thuyết phục, động viên đối tượng ra đầu thú. 16h30 ngày 1-3, Minh đã tới CAP Thành Công đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo ANTD
"Bản án lương tâm" của tài xế lái xe bị lũ cuốn
Cơ thể Trường run lên liên tục khi chúng tôi hỏi đến giây phút kinh hoàng khi chiếc xe khách bị lũ nhấn chìm tại Hà Tĩnh khiến 20 người thiệt mạng. Tài xế này chẳng thể nói thành lời bởi đến giờ, những khoảnh khắc đó vẫn còn ám ảnh trong lương tâm.
"Pháp luật kết tội tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng bản án lương tâm trong con người tôi thì chắc sẽ đeo đuổi tôi suốt đời", Trường tâm sự.
Ám ảnh "bản án lương tâm"
Những ngày cuối năm Canh Dần, chúng tôi có cơ hội được gặp lại Trần Văn Trường, lái xe khách bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 18/10/2010 khi đang bị tạm giam tại trại tạm giam Cầu Đông, Hà Tĩnh. Trường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định điều khiển giao thông đường bộ sau khi lái xe gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.
Gặp lại Trường sau 3 tháng, tài xế này bây giờ đã xuống cân nhiều. Khuôn mặt hốc hác, thân hình cũng đã gầy gò đi nhiều. Trường bảo, từ khi vào trại tạm giam, chẳng đêm nào ngủ yên. Nhiều đêm gặp phải ác mộng, chẳng thể ngủ tiếp, Trường lại đi về phía song sắt phòng giam rồi nhìn vào đêm tối mịt mùng. Trường nghĩ rất nhiều, nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ về những giây phút kinh hoàng và cả lỗi lầm mà bản thân gây ra.
Tài xế Trường
Trường bảo, cũng sắp đến ngày phải chịu tội với một bản án của cơ quan pháp luật. Nhưng đối với Trường, bản án của tòa án pháp luật không còn sợ hãi. Từ khi bước chân vào trại giam, biết toàn bộ những hậu quả của vụ tai nạn thì Trường đã chịu dày vò với bản án lương tâm trong chính con người mình. Tài xế này sợ nó sẽ theo mình suốt cuộc đời này.
Trần Văn Trường quê tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). Năm 2006, khi bước vào tuổi 30, Trường lấy vợ là chị Mai Thị Vân. Vợ chẳng có công ăn việc làm, cả gia đình sống chủ yếu nhờ vào đồng lương ít ỏi 3 triệu đồng từ công việc lái xe của Trường. Rồi khi những đứa con ra đời, cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn. Nhưng Trường vẫn vui vẻ vì những đứa con ngoan ngoãn được người vợ hiền chăm sóc.
Trường bắt đầu lái xe khách từ năm 2003. Mỗi tháng chạy cho xe khách mang BKS 48K- 5868 ba chuyến từ Nam Định vào Đăk Nông. Mỗi chuyến vào rồi ra phải mất tới 10 ngày, được trả 1 triệu cho một chuyến đi như vậy.
Sáng 10/10/2010, Trường lại từ biệt vợ con để tiếp tục công việc lái xe của mình. Lúc này đứa con trai thứ 2 cũng chỉ mới được 2 tuần tuổi. Trường và vợ con nào có biết chuyến đi này lại trở thành chuyến đi định mệnh như thế. Từ đó đến nay, Trường vẫn chưa thể gặp lại vợ và hai con mình.
3 triệu đồng tiền lương mỗi tháng, Trường cố gắng chi tiêu khoảng 1 triệu cho cá nhân, còn 2 triệu đồng còn lại phải đưa cho vợ để nuôi hai đứa con còn thơ dại. Đồng lương ít ỏi từ công việc lái xe chẳng đủ để sắm sửa gì cho gia đình. Nhưng Vân chẳng bao giờ kêu than gì. Cứ mỗi lần thấy chồng tiếp tục đi xe, chị chỉ dặn "nhớ lái xe cẩn thận anh nhé", vì chị biết công việc của chồng mình tiềm ẩn nhiều tai họa.
Nhưng rồi, không ngờ tai họa lại ập đến với gia đình nhỏ bé này khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, mà Trường lại là người điều khiển phương tiện.
Từ khi bị tạm giam đến giờ, Trần Văn Trường mới chỉ gặp được người bố một lần. Còn vợ chưa thể vào thăm được vì đứa con thứ hai chưa mới được vài tháng, sức khỏe của vợ vẫn còn yếu.
Tết năm nay đối với Trường chắc chẳng sẽ bao giờ quên được. Cái Tết đầu tiên phải xa gia đình, xa vợ con và lại phải ở trong buồng giam.
Giá như...
Đã 3 tháng trôi qua nhưng mỗi khi có ai hỏi đến vụ tai nạn, Trường lại im lặng. Dường như tài xế này chẳng muốn nhắc lại những gì đã xảy ra với mình và 37 con người trên xe. Phải thuyết phục mãi, người lái xe khách này mới thốt được nên lời.
Trường kể lại, sáng 17/10, chiếc xe khách bắt đầu xuất bến Đăk Nông để chạy ra Nam Định. Trên xe lúc này chỉ mới có 20 hành khách. Lúc này Trường và nhà xe cũng đã nắm bắt được thông tin về tình hình lũ lụt tại Hà Tĩnh, nhiều đoạn đường đã bị chia cắt.
Khi chiếc xe đến địa phận thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã là 2h30 sáng ngày 18/10, do được thông báo đoạn đường tiếp tục đang bị ngập sâu nên chiếc xe dừng lại. Sau khi được sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chiếc xe tiếp tục di chuyển. Lúc này Trường trực tiếp điều khiến xe đi theo đường tránh thành phố.
Từ đoạn đường này cho đến địa phận xã Xuân Lam, nơi xảy ra tai nạn, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trong lũ dữ mà không vấp phải sự ngăn chặn nào. "Do thấy những phương tiện khác di chuyển trước nên tôi nghĩ xe mình cũng đi được, và do cũng chẳng thấy lực lượng nào ngăn cản hay có biển báo nguy hiểm gì", Trường nói.
Trục vớt xe khách và đưa các thi thể nạn nhân lên bờ
Kể đến đây Trường lại im lặng. Toàn thân thể run lên từng hồi. Khuôn mặt vốn đã hốc hác vì những đêm mất ngủ trong trại giam càng thêm vẻ thất thần. Tôi cũng hiểu và biết Trường không hề muốn nhắc lại những giây phút kinh hoàng khi chiếc xe lâm nạn.
Chúng tôi cũng như những cán bộ công an có mặt lại phải động viên thì Trường mới đủ bình tĩnh để kể tiếp. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trong không gian bốn bề là biển nước, đến khi chiếc xe bắt đầu bị ngập hết đèn, phía trước chẳng thể nhìn thấy gì nữa thì anh và nhà xe mới hoảng hốt. Lúc này chẳng thể quay lại được nữa.
Trường bảo với hai phụ xe cầm đèn pin dọi ra phía trước để anh điều khiển xe khỏi lệch đường. Tuy nhiên ánh sáng yếu ớt của hai chiếc đèn pin chẳng giúp ích được gì giữa biển nước trong màn đêm đen kịt.
Lúc này Trường bắt đầu hoảng hốt. Nước lũ đã dần dần đẩy chiếc xe về phía trái con đường. Rồi bỗng nhiên bánh trước của chiếc xe bị sa xuống, đầu xe bị chúi sang một bên, rồi dần dần chiếc xe trôi tự do ra xa đường. Lúc này toàn bộ hệ thống điện bị mất. Trường biết chuyện gì đã xảy ra nên hét toáng lên: "Mọi người đập vỡ các cửa kính để thoát ra ngoài. Cố gắng bám vào các cột điện".
Gần 40 con người hoảng loạn tìm kiếm nhưng thiết bị phá kính không có. Trường cầm chiếc tuốc nơ vít đập vỡ cửa kính trái phía sau mình rồi bảo mọi người chui ra. Anh cũng thoát ra ngoài theo đường này.
Giữa biển nước mênh mông, những tiếng kêu cứu, la hét vang động cả một vùng, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Trường và lái xe Đinh Văn Lương cùng một số hành khách khác bơi một lúc thì bám vào được cột và dây điện. Lúc này, chiếc xe đã dần chìm sâu xuống nước. Nhiều người đã không kịp thoát ra.
"Giờ tôi chỉ có một ước nguyện những hương hồn các hành khách xấu số được siêu thoát,
mong gia đình các nạn nhân hãy tha thứ cho tôi, bản thân tôi cũng sẽ bị ám ảnh suốt
cuộc đời này vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra"
Bám dây điện được một lúc thì tài xế Đinh Văn Lương nói với Trường: Tao phải bơi vào bờ để báo cho lực lượng chức năng đến cứu thôi. Lời can ngăn của Trường chưa dứt thì Lương đã bơi vào dòng nước lũ để rồi mãi mãi không quay trở về. Thi thể anh được tìm thấy đầu tiên khi lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xe khách.
"Giá như tôi dừng lại, giá như có ai đó ngăn cản và chỉ dẫn cho tôi...", Trường hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn, sinh mạng 20 con người đã phải nằm xuống dòng nước lạnh lẽo.
"Giờ tôi chỉ có một ước nguyện những hương hồn các hành khách xấu số được siêu thoát, mong gia đình các nạn nhân hãy tha thứ cho tôi, bản thân tôi cũng sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời này vì những tội lỗi mà tôi đã gây ra", nói rồi Trường lặng im.
Theo VNN
Kẻ đánh chết cha ôm hận muộn màng Hung khí mà người con đã sử dụng (Hình minh họa) Nhìn dáng thư sinh trắng trẻo, với cặp mắt sâu, thâm quầng có ai biết rằng đằng sau đó là nỗi đau, sự hối hận quá muộn của đứa con trong lúc không kìm chế được bản thân đã đánh gây thương tích nặng dẫn đến người cha tử vong. Trong phiên...