Hành trình làm lại cuộc đời của bị người tù tội vì trúng số
Trúng 4 tờ vé số, người đàn ông ấy từng tiêu tiền không tiếc tay, sẵn sàng “nuôi báo cô” nhiều “ông bạn vàng” đến nhà ăn ở, tá túc. Thời gian trôi qua, “lộc trời” rồi cũng tiêu tan hết, trong khi vị “đại gia” xổ số thì vẫn quen thói ăn tiêu không cần suy nghĩ.
Như hệ quả tất yếu, ông mắc vào nợ nần và cứ thế, bi kịch nối tiếp bi kịch xảy ra. Một lần bị truy đuổi, ông đã đánh chủ nợ trọng thương và phải chịu án tù. Ngày ra tù với hai bàn tay trắng, “đại gia” một thời mới ngộ ra tất cả sai lầm, quyết tâm làm việc cật lực để trả nợ cho quá khứ.
“Của thiên trả địa”
Tìm gặp ông Đặng Văn Đào (SN 1956) khá khó khăn vì căn nhà nhỏ của ông nằm cách biệt trong rẫy cà phê bạt ngàn giữa vùng đất Ya Xia ( Sa Thầy, Kon Tum). Khi phóng viên tìm gặp, ông tỏ ra khá thân thiện. Nhưng khi nhắc đến chuyện xưa, phải suy nghĩ một lúc lâu, ông Đào mới quyết định mở lòng.
Ông Đào quê gốc ở thị trấn Bần ( huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Hơn 17 tuổi, ông xin đi làm công nhân tại công trình thuỷ điện Thác Bà, rồi sau đó tới công trình thuỷ điện Sông Đà. Sau khi thuỷ điện Sông Đà hoàn thành, ông cùng rất nhiều công nhân khác của công ty được chuyển sang thủ đô Phnom Pênh (Cam Pu Chia) xây dựng các công trình hữu nghị. Được hơn 2 năm, ông Đào lại về Việt Nam và tiếp tục theo công trình thuỷ điện Yaly (Gia Lai). Và cũng chính thời gian sống ở đây, ông đã có những thời điểm huy hoàng của cuộc đời mình. Ông Đào kể: “Khi công trình thuỷ điện Yaly gần hoàn thành, tôi xin ở lại đây làm việc. Mức lương ba cọc ba đồng, tôi cũng chẳng baogiờ chơi cờ bạc hay mua vé số gì cả. Tôi vẫn cho rằng chuyện trúng số hy hữu lắm, mua chỉ tốn tiền. Ai ngờ, vận đời của mình lại thay đổi chính nhờ tấm vé số được người ta tặng”.
Ông Đào trò chuyện cùng PV. Ảnh TG
Rồi ông kể, dạo ấy có anh bạn chuẩn bị đi Sơn La nên có tổ chức một buổi chia tay rồi tặng mỗi người mấy tờ vé số. Chẳng hiểu sao, cả chục người được tặng nhưng chỉ một mình ông Đào trúng gần 300 triệu đồng. Ở thời điểm năm 2000 thì đó là cả một gia tài khổng lồ. Cả đời ông chưa bao giờ được cầm số tiền lớn quá 20 triệu đồng chứ đừng nói tới 300 triệu như thế. Thời điểm ấy, vàng mới có 4 triệu đồng/cây. Tính ra, với số tiền hơn 70 cây vàng, ông bỗng chốc trở thành “đại gia” của miền đất cao nguyên.
Có tiền trong tay, ông bắt đầu ăn chơi cho thoả những ngày tháng cặm cụi làm việc trong hầm, hay giữa trưa nắng rát mặt. Ông cười gượng chua chát: “Tôi cũng không hiểu sao ngày ấy mình lại hoang phí đến như thế. Còn trẻ không biết tính toán thì đã đành một nhẽ, đằng này tôi đã ngoài bốn mươi, đã có vợ con ở quê nhà rồi mà vẫn dại. Lúc đầu trúng số, tôi đã định mua miếng đất, đón vợ con vào ở cùng rồi dùng số tiền còn lại làm ăn buôn bán sống qua ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, những cuộc vui cứ cuốn tôi đi. Hồi ấy, bạn bè tôi nhiều khủng khiếp! Đi đến đâu cũng thấy có người chạy tới tay bắt mặt mừng, rồi lại phải “khao” bằng những trận nhậu thâu đêm suốt sáng, em út xếp hàng để lựa thoải mái, tiền vung ra như nước không tiếc tay. Hồi ấy, bạn bè “quý” và “nể” tôi lắm, nói gì ai cũng tán dương, cũng vỗ tay và khen hay cả! Nhưng rồi!…”.
Video đang HOT
Ông Đào thật thà bộc bạch: “Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu mình tiêu pha thế nào mà chỉ trong vòng hơn một năm, số tiền hơn 300 triệu đồng đã “sạch bán chẵn”". Ông không nghiện ngập, không cờ bạc, chỉ có vui chơi với “bạn bè”, vậy mà hết! Trong khi đó, vợ con ông ở nhà chưa được hưởng một đồng nào từ số tiền ấy! Hết tiền nhưng ông nói không ai tin, vì dễ gì phá hết số tiền khổng lồ nhanh đến vậy. Người này người nọ bắt đầu khích bác, bảo rằng ông keo kiệt, bảo rằng ông tính toán. Vì sỹ diện, ông vay tiền bạn bè, vay tiền nhiều người để tiêu xài. Người ta cho ông vay tiền, tính lãi suất cắt cổ vì “ông mới trúng số, tiền nhiều lắm!”. Cho vay rồi mãi không thấy ông đem tiền đến trả, người ta đến đòi, ông khất lần. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác quá mức chịu đựng, các chủ nợ tìm đến nơi ông ở, quyết đòi số tiền lãi mẹ đẻ lãi con lên tới hơn 100 triệu đồng. Tá hoả, ông xin từ từ trả nợ nhưng không ai chịu. Họ hè nhau đánh ông. Bị nhiều người đánh một lúc, ông chỉ biết chịu trận. Lúc đau quá, ông quờ tay vớ con dao, cứ thế vung lên loạn xạ. Đám chủ nợ mấy người bị đâm trúng phải đi bệnh viện cấp cứu. Mấy ngày sau, ông bị bắt rồi bị tuyên án 4 năm 3 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Sự đời trớ trêu, người vợ ở quê chỉ biết chuyện ông trúng số sau ngày ông bị… bắt đi tù.
Trả nợ đời
Ngồi trò chuyện bên tách cà phê, “đại gia” một thời hồi tưởng về thời tiêu tiền như nước của mình. Trong câu chuyện, người đàn ông 58 tuổi từng một thời vung tiền không tiếc tay trầm ngâm bảo rất muốn quên đi quá khứ. Điều khiến ông tự hào bây giờ là đàn gà hàng trăm con thả vườn, là hơn 1ha cà phê cho thu hoạch mỗi năm dăm ba trăm triệu đồng. Nhìn vào sự sung túc hiện tại, ông chẳng dám tin mình đã vượt qua những ngày tháng tù tội rồi phải bắt đầu cuộc đời lương thiện bằng hai bàn tay trắng.
Ông Đào và vợ không bao giờ quên những tháng ngày cay cực đã qua. Ảnh TG
Vẻ trầm ngâm, ông Đào hồi tưởng: “Người ta bảo “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” nhưng với tôi, những ngày ở tù không buồn bằng 2 năm ra tù sau đó. Trong tù, tôi vẫn hy vọng sẽ được những người nhận là bạn bè, những người đã kết nghĩa anh em với tôi lúc có tiền đến thăm, rồi khi ra tù nhờ họ giúp đỡ cho một công việc nào đó. Thế mà suốt 4 năm ở tù, tôi chẳng thấy bóng dáng một người nào. Lúc ra tù, gõ cửa khắp nơi, ở đâu họ cũng ngoảnh mặt quay lưng như chưa hề quen biết. Chỉ có vợ con là chờ đợi tôi, thăm nuôi tôi rồi tha thứ và bảo bọc tôi những ngày ấy. Thật không gì đau xót bằng!”.
Ra tù, ông về quê một thời gian nhưng rồi không sống được ở quê nhà vì những lời thị phi, vì sự nghèo khó nên đã quyết định đi tìm những người bạn xưa đã từng vui thú với ông lúc có tiền. Nhưng đáp lại, ông chỉ nhận được những lời hứa hẹn suông hay chua chát hơn là sự thờ ơ. Buồn bã, ông quyết định vào Yaly một lần nữa, hy vọng làm lại từ đầu. Những người bạn công nhân ngày xưa đã đi hết, chỉ còn lại một số ít và những cơ dân kinh tế mới vào. Ông làm thuê làm mướn, cố gắng tằn tiền để gửi về quê cho vợ trả nợ số tiền ngày trước ông còn nợ của người ta. Lúc ông đi tù, các chủ nợ đã bắt vợ ông phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi. Bí kế, người vợ tảo tần của ông phải bán bớt mảnh vườn để lấy tiền trang trải chỉ giữ lại ngôi nhà nhỏ mà vẫn không đủ, phải vay mượn thêm để bù vào số tiền đó. Biết vợ một đời đã khổ vì mình, ông ân hận lắm nên chỉ còn cách cắm đầu vào làm việc. Cơ may rồi cuối cùng cũng đến, năm 2008 cà phê mất giá nên nhiều chủ vườn muốn bán tống bán tháo đi để chạy nợ. Ông bảo vợ vay mượn thêm ít tiền rồi mua lại 1,2ha cà phê đang chuẩn bị cho thu hoạch. Có vườn cà phê, ngày ngày ông dồn tất cả sức lực vào chăm bón, thu vén để trả nợ. Qua nhiều năm có được có mất, đến bây giờ, số nợ ông đã trả hết, lại có dư được chút ít để xây một ngôi nhà nhỏ rồi đón vợ con vào sinh sống ở mảnh đất Tây nguyên nắng gió này.
Bây giờ, người đàn ông lừng lẫy ngày nào chỉ thui thủi trong vườn cà phê với đàn gà và gió ngàn, ông lấy đó làm vui. Nơi ông ở chỉ là một căn chòi mái tôn, tường xây loang lổ, chưa tô, chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ và cái chái bếp dùng để nấu nướng. Dưới tán lá của hàng cây sầu riêng cao vút giữa vườn là chiếc võng đã rách vài chỗ. Ông ngày ngày nghỉ ngơi ở đó với dáng vẻ đen nhẻm của một nông dân thực thụ. Hỏi về những người bạn, những người một thời ông giao du, giúp đỡ. Ông trầm giọng, một thoáng buồn ẩn sau đôi mắt: “Đã lâu rồi không còn ai đến nữa!”.
Theo Tiêu Dao (Đời sống & Hôn nhân)
Bị chồng ruồng bỏ sau 3 lần trúng số độc đắc
Thuở hàn vi, vợ chồng chị Tư sống bên nhau đầm ấm, chuyện vui buồn đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng sau 3 lần trúng xổ số, chồng chị dần thay lòng đổi dạ, thường xuyên đánh vợ, chửi con.
Trong lúc buồn bã, chị Tư lại phát hiện tiền trong nhà đôi ba lần bị mất. Âm thầm tìm hiểu, chị chết sững khi biết thủ phạm trộm tiền không ai khác chính là người chồng bấy lâu tây ấp má kề. Đau đớn hơn, tất cả số tiền ấy, anh đều dành... cho gái. Không thể sống với người chồng hài lòng, chị quyết định đâm đơn ra tòa ly dị.
Đổi đời nhờ 3 lần trúng độc đắc
Những tháng ngày còn nghèo khó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tư (46 tuổi, ngụ KV. Yên Hạ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ) phải làm đủ nghề kiếm sống. Chị bán vé số quanh năm bên đường, còn người chồng Trần Văn Lâm (45 tuổi) làm nghề bốc vác, thợ hồ. Cuộc mưu sinh vất vả khiến vợ chồng chị luôn ao ước về một ngày khấm khá hơn. Vì thế, mỗi ngày đi làm về, chị lại dành tiền mua một vài tờ vé số.
Năm 2008, khi vé số mới có mệnh giá 2000 đồng/ tờ, chị may mắn trúng giải lần đầu tiên, được 50 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng đủ cho cuộc sống của vợ chồng chị Tư bớt khó khăn. Sau ngày lĩnh giải, anh chị bàn nhau đem tiền gửi ngân hàng, còn hai người vẫn tiếp tục làm công việc hàng ngày như thường lệ.
Năm 2011, nhờ tiền lời phát sinh cộng thêm thói quen cần kiệm tích góp, kinh tế gia đình chị Tư dần khấm khá hơn. Lần này, trong một lần chừa lại hai tờ vé với dãy số giống nhau (lúc này vé đã đổi mệnh giá lên 10.000 đồng), vợ chồng chị lại trúng hai giải đặc biệt, tổng giá trị lên đến 3 tỷ đồng.
Ngôi nhà chị Phương cất lại nhờ tiền trúng số.
Năm 2012, chị Tư lại tiếp tục trúng 2 giải nhất, trị giá 30 triệu đồng/vé. Ngoài ra, chị còn trúng rất nhiều giải nhỏ trị giá tiền triệu khác. Chính nhờ "cái duyên vé số" khó tin này, chị Tư từ một người phụ nữ nghèo khó đã trở thành một tỷ phú trong vòng vỏn vẹn 4 năm. Chị cho biết, mỗi lần trúng số, chị đều đem tiền gửi ngân hàng và sử dụng vào những mục đích có ích. Chị mua đất, xây nhà cho con trai, con gái để chúng ở riêng, rồi cho các con một sso vốn nhất định để chúng có thể tự chủ làm ăn. Bên cạnh đó, chị còn dùng tiền làm phước cho những người bán vé số, mua gạo cho người nghèo.
Nhưng khổ nỗi, càng có duyên với vé số, chị Tư lại càng... vô duyên trong mắt chồng. Khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn nhờ "lộc trời" cũng là lúc, ông Lâm bỏ vợ để chạy theo người phụ nữ khác. Chị Tư kể: "Ngày xưa, chúng tôi đến với nhau với hai bàn tay trắng, hai bên nội ngoại đều nghèo, vợ chồng phải tự làm lụng nuôi nhau. Dạo ấy, những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày đều được giải quyết êm đẹp". Theo lời chị Tư, ông Lâm vốn là người hiền lành, ít nói nhưng siêng năng. Từ làm phu hồ tới bốc vác, ai thuê gì ông cũng làm, miễn là có tiền để vợ con đỡ khổ. Thương chồng, thương con, chị Tư cũng gắng sức làm lụng, không quản ngại việc gì đồng thời không quên dành nhiều quan tâm cho chồng con.
Thương vợ con đến vậy, nhưng thói quen trăng hoa của ông Lâm như đã ăn vào máu. Trước đây, khi chị Tư mới sinh đứa con đầu lòng, ông Lâm đã lén lút qua lại, dan díu với một người phụ nữ khác. Nghe người ta đồn đại, chị Tư tìm đến tận nơi và lặng người khi bắt quả tang chồng mình đang "ăn vụng". Chị càng bẽ bàng hơn khi biết chính xác tình nhân của ông Lâm cũng không trẻ trung gì. Ngược lại, người phụ nữ này đang sống cùng chồng và đã có hai con. Chị định cắt đứt quan hệ với người chồng thiếu thủy chung, nhưng vì tương lai của các con, chị lại nhịn nhục cho qua. Niềm an ủi của chị lúc đó chính là những lời thề thốt, van xin vợ để giữ trọn mái ấm gia đình hạnh phúc của chồng. Từ hôm đó, ông Lâm như biết hối hận, luôn thức khuya dậy sớm đưa vợ ra chợ buôn bán. Thấy chồng như thế, chị Tư cũng mừng, yên tâm sớm tối buôn thúng bán bưng lo cho gia đình.
Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", chỉ được một thời gian, ông Lâm lại "ngựa quen đường cũ". Không chỉ lười làm việc, tối ngày ăn diện chải chuốt bảnh bao, ông Lâm còn giao du với những tay ăn chơi có tiếng trong vùng. Dần dà, ông Lâm bắt đầu đi qua đêm, từ một hai ngày rồi ngang nhiên đi nhiều ngày mới về mà không nói rõ lý do. Thấy biểu hiện của chồng ngày càng bất thường, chị Tư đã cất công dò la thực hư và biết thông tin chồng đang có quan hệ mờ ám với một cô gái. Đáng nói hơn, Lâm không ngại thừa nhận tất cả khi vợ gặng hỏi nhưng dứt khoát không tiết lộ danh tính người phụ nữ là ai.
Mất chồng sau ngày có tiền tỷ
Để níu giữ gia đình, chị Tư gạt bỏ nỗi giận hờn, cất công tìm hiểu về người phụ nữ đã làm chồng mình mê mệt đến phản bội lời thề, cam lòng bỏ vợ, bỏ con. Chị thất vọng tràn trề khi "chân dung" tình địch hé lộ - một phụ nữ bán bia ôm, kiêm luôn gái bán dâm. Được biết, người phụ nữ này bắt đầu bán thân từ năm 16 tuổi, đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông. Cô ta "nổi tiếng" đến mức, những gã đàn ông trong giới ăn chơi ở bến Ninh Kiều ai cũng biết tên. Người này cũng từng có một đời chồng và một đứa con trai. Tính tới thời điểm cặp kè ông Lâm, cô ả cũng có thâm niên 16 năm ngụp lặn chốn đèn mờ. Nhưng người ta thường nói "một tí của lạ bằng một tạ cái quen", ông Lâm bất chấp lời thề còn văng vẳng, cứ mê mệt theo cô ả bởi những ham muốn nhục dục.
Quá đau đớn, chị Tư thức trắng nhiều đêm để nghĩ cách thuyết phục chồng quay đầu về với gia đình trước khi quá muộn. Chị ngọt nhạt, giận dỗi, dỗ dành rồi đe dọa, nhưng người chồng vẫn trơ trơ như gỗ đá. Tình nghĩa vợ chồng bao năm đã không thể thắng nổi đam mê nữ sắc của ông Lâm và những chiêu trò tinh quái của người phụ nữ "bán phấn buôn hương". Thậm chí, ông Lâm còn lấy trộm triền trúng số để đi chơi, mang cho người tình hưởng thụ.
Không thể sống với người chồng đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ, chị quyết định gửi đơn ly hôn ra tòa. Ngày tòa xử, ngoài số tiền 150 triệu đồng và một chiếc xe máy Air Blade, người chồng bội bạc không được nhận thêm bất cứ tài sản gì và gã cũng không yêu cầu thêm. Lời cuối cùng nói với nhau, ông Lâm lạnh lùng bảo, chỉ cần giải phóng cho anh ta khỏi căn nhà này với hai thứ tài sản trên là đủ. Nhưng sự "hào phóng" này không phải nhờ chút tình vợ chồng sót lại, mà vì đã "gán" tất cả trách nhiệm nuôi 3 đứa con cho vợ. Năm 2011, chị Tư và chồng chính thức đường ai nấy đi. Sự tan vỡ của cặp vợ chồng từng một thời sướng khổ có nhau khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi dọn hành lý ra đi, ông Lâm còn "chôm" thêm số tiền 15 triệu đồng mà chị Tư cất trong tủ, dù biết rằng chị định dùng số tiền này để xây dựng ngôi nhà đơn giản cho người con trai đầu.
Bỏ lại vợ con đau khổ, bỏ ngoài tai tất cả lời đàm tiếu của xóm làng, ông Lâm quyết định cùng người tình thuê một phòng trọ sinh sống. Nghe đâu khi còn tiền, cặp tình nhân sống khá hạnh phúc. Khi đứa con gái chung của hai người ra đời, cuộc sống ngày càng chật vật, ông Lâm và người tình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cạn tiền ăn chơi nhưng không muốn phải lao động vất vả, chiếc xe máy được nhận trong ngày ly dị vợ cũng bị ông ta đem ra cầm cố, cuối cùng đành bán nốt vì không có tiền chuộc về. Khi Lâm không còn giá trị để "đào mỏ", cô vợ hờ đã quay lại chốn đèn mờ, đêm đêm làm trò mua vui cho những tay nhiều tiền rửng mỡ. Đi quá nửa đời người, ông Lâm mới nhận ra mình mất một gia đình hạnh phúc với vợ hiền và 3 đứa con ngoan.
Phút hối hận muộn màng Gần đây, ông Lâm thường trở về căn nhà cũ, nơi chị Tư và các con sinh sống. Tuy được vợ cũ tiếp đón như bao người khách đến nhà, ông Lâm đã không dám ngẩng mặt nhìn vợ con, hàng xóm láng giềng. Nhiều khi sượng sùng ngồi tâm sự với chị Tư, với các con, ông Lâm lại rưng rưng khóc. Những giọt nước mắt hối hận của con ngựa chùn chân muốn tìm về chốn yên bình sau bao năm lạc lối. Ông Lâm bảo, ông ta nhớ thuở hàn vi, nhớ cuộc sống dù nghèo khó nhưng tình cảm mặn nồng, vợ chồng sớm tối có nhau. Ông Lâm thèm được những bữa ăn đoàn tụ gia đình, nhưng người đàn ông này cũng biết tất cả đã quá muộn. Ngày ra đi, ông Lâm phũ phàng đến mức quên luôn trách nhiệm làm cha của ba đứa con, nay trở về tất cả đều đã lớn, hình ảnh người cha cũng không còn tròn vẹn trong suy nghĩ của chúng nữa.
Theo Lê Hằng (Đời sống & Hôn nhân)
Vận số kỳ lạ của goá phụ trúng độc đắc bạc tỷ Vận may đến đúng vào lúc gia đình bà rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. "Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang", người chồng của bà vội vã ra đi vì một tai nạn giao thông. Suốt những năm sống cảnh goá bụa, một mình bà tần tảo nuôi con và khắc khoải nỗi nhớ chồng. Thế rồi trong một giấc ngủ trưa,...