Hành trình đi tìm công lý qua 3 thập kỷ của 2 anh em ruột
Khi đang ở độ tuổ.i đẹp nhất của cuộc đời, hai anh em Henry McCollum và Leon Brown cùng bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một vụ á.n mạn.g man rợ. Sau 31 năm ngồi tù, họ mới được giải oan, kết thúc những tháng ngày sau song sắt cho một tội ác mà mình không hề liên quan.Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống con người của những người nắm quyền sinh sát sẽ phần nào được hé lộ qua loạt bài “Những vụ án oan làm chấn động lịch sử”.
2 anh em Henry McCollum (trái) và Leon Brown (phải)
Vụ á.n mạn.g đau lòng
Vào ngày 25/9/1983, chờ mãi không thấy con gái trở về nhà, Ronnie Buie vội đến đồn cảnh sát thị trấn Red Springs, bang North Carolina, báo rằng cô con gái 11 tuổ.i của mình, Sabrina, đã mất tích. Ngày hôm sau, th.i th.ể không một mảnh vải của Sabrina được tìm thấy trên một cánh đồng đỗ tương. Hun.g th.ủ đã cưỡn.g hiế.p và bó.p c.ổ cô bé đến chế.t, hắn còn nhét chiếc quần lót vào miệng Sabrina.
Tại hiện trường, cảnh sát thu được một mẩu tàn thuố.c l.á, vài lon bia, bộ quần áo đầy má.u của Sabrina, hai cây gậy và một mảnh gỗ dán cũng dính má.u. Một số bằng chứng khác cũng được tìm thấy trong một cánh đồng gần cửa hàng tạp hóa Hardin. Cảnh sát tin rằng đó mới là nơi Sabrina bị hã.m hiế.p và sá.t hạ.i, sau đó hun.g th.ủ đã kéo xác cô bé tới cánh đồng đỗ tương.
Viên cảnh sát Larry Floyd đã làm việc với Ronnie Buie để xem xét liệu có khả năng người từ nơi khác đến thị trấn 4000 dân này đã tiếp cận Sabrina. Hai ngày sau, Larry Floyd tiến hành thẩm vấn một thanh niên 19 tuổ.i thiểu năng trí tuệ với chỉ số IQ chỉ đạt mức 51 tên là Henry McCollum, sống ở nơi khác và tới đây để thăm mẹ.
Trong buổi thẩm vấn đầu tiên, McCollum nói rằng đã nhìn thấy Sabrina đi bộ đến cửa hàng Hardin khoảng trưa ngày 24/9 và khẳng định mình không có bất kỳ liên quan nào đến vụ án này.
Tuy nhiên, một học sinh trung học tiết lộ với cảnh sát rằng ở trường cậu mọi người đồn McCollum là hun.g th.ủ vì anh có nhiều biểu hiện rất lạ. Kết quả là, McCollum lại bị triệu tập tới đồn cảnh sát. Trong hơn 4 giờ, cảnh sát đã mớm lời và “dụ” McCollum thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lờ.i kha.i họ cung cấp, ngày 23/9, anh và 4 nam thanh niên khác đã đưa nạ.n nhâ.n tới cánh đồng thay phiên nhau hã.m hiế.p cô bé và sau đó nhét quần lót vào miệng cho đến khi cô bé ngừng thở. 4 đồng phạm khác là Leon Brown (15 tuổ.i, em trai cũng mẹ khác cha của McCollum), Darrel Suber, Chris Brown và Louis Moore, tất cả đều sống ở Red Springs.
Trong khi McCollum bị thẩm vấn, Leon Brown (cũng bị thiểu năng trí tuệ như anh mình với chỉ số IQ 49) cùng mẹ và em gái tới đồn cảnh sát. Không lâu sau khi McCollum ký vào bản nhận tội, Leon Brown cũng ký vào biên bản tương tự.
Tuy nhiên, Chris Brown, Louis Moore và Darrel Suber đều đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình. Ngày 29/9/1983, chỉ có McCollum và Brown bị bắt giữ với tội danh hiế.p dâ.m và giế.t ngườ.i.
Trong khoảng thời gian này, một vụ án tương tự cũng làm dư luận tại Red Springs bàng hoàng. Ngày 22/10, một cô gái 18 tuổ.i khác tại Red Springs – Joann Brockman – được thông báo mất tích. Cùng ngày hôm đó, th.i th.ể của cô được tìm thấy trong tình trạng bị cưỡn.g hiế.p và bó.p c.ổ. Các nhâ.n chứn.g kể lại thấy Brockman trong công ty của Roscoe Artis (43 tuổ.i), người đàn ông mới chuyển tới Red Spring. Cảnh sát đã bắt giữ Artis sau khi tên này thú nhận mình chính là hun.g th.ủ. Artis đã bị t.ử hìn.h vào mùa hè năm 1984.
Trở lại với 2 anh em McCollum và Brown, họ bị đưa ra xét xử tại Tòa thượng thẩm quận Robeson vào tháng 10/1984. Bồi thẩm đoàn chủ yếu dựa vào những lời thú tội của 2 bị cáo, do cảnh sát kể lại. Ngoài ra, họ cũng gọi L.P. Sinclair (17 tuổ.i) tới làm chứng. Sinclair khai rằng, trước khi tội ác xảy ra, cậu đã đi cùng Brown, McCollum trên phố và nghe thấy hai người nói về việc quan hệ tìn.h dụ.c với Sabrina. Sinclair cũng kể rằng sau khi giế.t ngườ.i, McCollum tiết lộ với cậu về việc hã.m hiế.p và giế.t chế.t Sabrina.
Video đang HOT
Mặc dù dấu vân tay trên các vỏ lon bia tại hiện trường đều không phải của McCollum hay Brown, các chứng cứ pháp y khác cũng không cho thấy mối liên hệ của 2 chàng trai này tới vụ giế.t ngườ.i nhưng họ vẫn bị kết án vào ngày 25/10 với mức t.ử hìn.h.
Năm 1988, Tòa án tối cao bang North Carolina hủy bản án và yêu cầu xét xử lại với tội danh riêng biệt cho từng người. Phiên xử lại dành cho McCollum vào năm 1991 vẫn y án t.ử hìn.h trong khi Brown ra tòa vào năm 1992 với án chung thân cho tội hiế.p dâ.m.
Ánh sáng nơi cuối con đường
May mắn cho 2 người, nhiều năm sau, trong quá trình điều tra lại, các luật sư biện hộ phát hiện ra rằng 3 ngày trước phiên tòa năm 1984, cơ quan điều tra bang North Carolina đối chiếu những dấu vân tay trên các lon bia phù hợp với vân tay của Roscoe Artis nhưng kết quả đã bị “ỉm” đi.
Năm 2004, theo yêu cầu của McCollum, các nhà chức trách đã tiến hành phân tích mẫu ADN được tìm thấy trên thuố.c l.á gần th.i th.ể nạn nhân. Kết quả đều không trùng với ADN của Brown hay McCollum.
Năm 2010, Ủy ban Điều tra án oan bang North Carolina bắt đầu điều tra vụ án theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho Leon Brown. Họ yêu cầu cảnh sát đưa mẫu ADN trên mẩu thuố.c l.á vào kho dữ liệu của cảnh sát bang. Kết quả đối chiếu cho thấy ADN là của Roscoe Artis.
Lúc này, một tù nhân cũng lên tiếng xác nhận Roscoe Artis từng liên tục nói rằng Brown và McCollum vô tội. Hắn còn tỏ ra hiểu rất rõ về Sabrina, thậm chí tiết lộ cách thức giế.t ngườ.i cũng như màu quần lót của cô bé.
Từ đây, mọi chứng cứ đều có lợi cho 2 anh em McCollum. Theo đó, nhâ.n chứn.g Sinclair đã từng trải qua bài kiểm tra nói dối trước phiên tòa năm xưa. Kết quả cho thấy Sinclair chẳng biết gì về vụ án. Thế nhưng các thông tin này chưa bao giờ được tiết lộ.
Tháng 8/2014, các luật sư nộp đơn lên tòa án, yêu cầu hủy mọi tội danh và bản án dành cho McCollum và Brown. Ngày 2/9/2014, họ được thả tự do sau gần 31 năm tù giam. Tháng 6/2015, Thống đốc Pat McCrory thay mặt chính quyền bang gửi lời xin lỗi đến anh em McCollum và Brown. Tháng 9/2015, bang North Carolina tiến hành bồi thường cho mỗi người 750.000 USD.
Khi đang ở độ tuổ.i đẹp nhất của cuộc đời, hai anh em Henry McCollum và Leon Brown cùng bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một vụ á.n mạn.g man rợ. Sau 31 năm ngồi tù, họ mới được giải oan, kết thúc những tháng ngày sau song sắt cho một tội ác mà mình không hề liên quan.
———————————————-
Kết thúc loạt bài “Những vụ án oan chấn động lịch sử”, mời độc giả đón đọc Cái chế.t bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 4h ngày 1/3/2017.
Theo Danviet
Án oan của "người phụ nữ huyền thoại" mang tội danh phản quốc
Cho đến khi qua đời vào năm 2006 ở độ tuổ.i 90, Iva Toguri, được biết đến với cái tên "Tokyo Rose", vẫn là công dân duy nhất trong lịch sử Mỹ bị kết án vì tội phản quốc.
Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống con người của những người nắm quyền sinh sát sẽ phần nào được hé lộ qua loạt bài " Những vụ án oan làm chấn động lịch sử".
Iva Toguri
Tội danh "trên trời rơi xuống"
Bước ngoặt cuộc đời Toguri bắt đầu vào năm 1941. Năm đó, gia đình cô nhận được tin người dì ở Nhật đang bị bệnh nặng. Mẹ Toguri thì quá yếu để thực hiện một chuyến đi dài từ Mỹ, Toguri thay mặt mẹ đã lên tàu về cố hương thăm dì. Khi đi, Toguri không có hộ chiếu nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp giấy chứng nhận xuất cảnh. Cô rời Mỹ vào ngày 5/7/1941, một ngày sau sinh nhật lần thứ 25.
Bệnh tình của dì Toguri dần bình phục nhưng Toguri vô tình đặt mình trong một tình huống trớ trêu. Căng thẳng leo thang ngày một nghiêm trọng giữa Mỹ và Nhật Bản. Ngày 7/12/1941, Nhật tấ.n côn.g Trân Châu Cảng và Mỹ chính thức bước vào Thế chiến thứ 2. Toguri là 1 trong gần 10.000 người Mỹ gốc Nhật bị mắc kẹt tại Tokyo.
Các quan chức Nhật Bản coi Mỹ là kẻ thù và họ yêu cầu cô từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình. Cô cương quyết từ chối. Chính phủ vì thế gây nhiều khó khăn cho cô. Thêm nữa, dì và chú của cô không muốn Toguri ở lại nhà họ vì cô mang quốc tịch Mỹ.
Một thân một mình giữa mảnh đất xa lạ và đầy thù địch, Toguri đã phải đấu tranh để tồn tại. Cô chật vật tìm việc làm và cuối cùng cũng tìm được công việc giáo viên piano và sau đó là một nhân viên đán.h máy tại Thông tấn xã Domei. Thông qua công việc này, cô biết được rằng gia đình mình đã bị đưa vào trại giam giữ tại Mỹ. Sau đó không lâu, mẹ cô đã ra đi.
Năm 1943, Toguri bị ép trở thành phát thanh viên trong chương trình Không Giờ (Zero Hour) của Đài phát thanh Tokyo. Đây là một chương trình phát thanh tâm lý của Nhật Bản với ý đồ làm nản ý chí chiến đấu của quân đội Mỹ. Trong chương trình kéo dài 20 phút mỗi ngày, nhiệm vụ của Toguri khi đó chỉ là giới thiệu chương trình và những ca khúc tiếng Anh được yêu thích nhất trong ngày. Sau này, một số nhân vật có cương vị của quân đội Mỹ tuyên bố rằng các chương trình tâm lý của Zero Hour chẳng hề có tác dụng tiêu cực nào, trái lại nhiều binh lính Mỹ lại rất yêu thích những bài hát do phát thanh viên Toguri giới thiệu
Năm 1945, Toguri kết với Felipe d'Aquino, người Bồ Đào Nha gốc Nhật cũng bị kẹt lại ở đây do chiến tranh. Cùng năm đó, Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, cuộc đời cô bước vào bước ngoặt tiếp theo dẫn đến bi kịch như một trò hề của công lý.
Sau chiến tranh, một huyền thoại lưu truyền về sự tồn tại của nhân vật "Tokyo Rose" được cho là một nữ phát thanh viên nói tiếng Anh lưu loát ở Nhật Bản, người chế giễu những người lính Mỹ đóng quân ở Thái Bình Dương.
Báo chí vào cuộc với mong muốn tìm bằng được người phụ nữ này cho một cuộc phỏng vấn độc quyền. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng "Rose Tokyo" chỉ là một biệt danh chung chung mà lính Mỹ đặt cho các cô gái trong chương trình Zero Hour mà thôi. Một "Tokyo Rose" không bao giờ tồn tại.
Tuy vậy, hai phóng viên mục Tin tức quốc tế của tạp chí Cosmopolitan là Henry Brundidge và Clark Lee đã nhanh chóng tìm ra Toguri và một kế hoạch hoàn hảo đã được thực hiện: Hai phóng viên này đề nghị Toguri ký với họ một hợp đồng phỏng vấn độc quyền với khoản thù lao là 2000 USD với tư cách của "Rose Tokyo". Cô gái Toguri đã ngây thơ đồng ý mà hoàn toàn không biết "Rose Tokyo" là gì và mục đích cuộc phỏng vấn là để "Tokyo Rose" xưng tội
Vướng vòng lao lý
Việc này nhanh chóng đến tai các quan chức quân đội Mỹ. Ngày 17/10/1945, Toguri bị bắt vào nhà tù Sugamo. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi bị cầm tù, quân đội Mỹ kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy cô đã phạm tội phản quốc khi thực hiện các chương trình phát sóng và Toguri được thả.
Một năm sau, Toguri tới cơ quan Ngoại giao Mỹ tại Nhật để xin hộ chiếu về nước. Tin này được loan báo về Mỹ khiến cho nhiều hội cựu binh Mỹ tức giận, họ lên tiếng yêu cầu FBI tái điều tra vụ "Rose Tokyo".
Làn sóng này buộc Bộ Tư pháp Mỹ không thể làm ngơ. Ngày 28/8/1948, Toguri lại bị bắt và sau đó đưa về Mỹ để xét xử, mặc dù trước đó cô đã được khẳng định vô tội. Kết thúc phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 5/7/1949, cô bị buộ.c tộ.i với 8 tội danh phản quốc.
Các công tố viên Mỹ tập trung vào lờ.i kha.i của Kenkichi Oki và George Mitsushio, 2 đồng nghiệp của Toguri tại Đài phát thanh Tokyo cùng bản hợp đồng ký dưới cái tên "Tokyo Rose". Theo đó, 2 người này nói rằng Toguri đã đưa tin không đúng về việc hải quân Mỹ thua trận trong một trận đụng độ trên biển Thái Bình Dương với quân đội Nhật và có những lời lẽ tác động tiêu cực đến tinh thần lính hải quân Mỹ.
Iva Toguri đã bị tuyên án phạm tội phản quốc với mức án 10 năm tù giam kèm hình phạt 10 nghìn USD và bị tước quyền công dân Mỹ. Cô bị đưa đến trại giáo dưỡng liên bang dành cho phụ nữ ở Alderson, West Virginia, nơi cô phục vụ sáu năm và hai tháng của câu nói của mình trước khi được phát hành trên hành vi tốt. Cô được trả tự do vào ngày 28/1/1956 vì có quá trình "cải tạo" tốt.
Đi tìm công lý
Sau khi ra tù, Toguri quyết tâm lấy lại danh dự của mình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của người phụ nữ này dường như không đem lại kết quả nào. Năm 1974, Toguri tình cờ gặp Ronald Yates, phóng viên của tờ Chicago Tribune khi ông này được cử đến văn phòng đại diện tại Tokyo.
Trước đó,Yates đã biết Toguri qua vụ "Rose Tokyo" năm xưa và sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông đã viết đơn đề nghị Chính phủ Nhật xem xét đồng thời tìm mọi cách tiếp cận lại 2 nhâ.n chứn.g sống Kenkichi Oki và George Mitsushio.
Năm 1976, sau hàng loạt cố gắng của Yates, công lý đã được thực hiện sau 31 năm: Oki và Mitsushio đã chính thức tuyên bố rằng: "FBI đã yêu cầu họ làm chứng chống lại Toguri" - Họ cho rằng họ không thể từ chối yêu cầu này vì các nhân viên FBI và quân cảnh Mỹ đã buộc họ phải lựa chọn: hoặc làm chứng chống lại Toguri, hoặc ra trước vành móng ngựa cùng Toguri!
Tháng 1/1977, Iva Toguri đã được Tổng thống G.Ford tuyên bố vô tội khép lại vụ án về nữ công dân Mỹ duy nhất trong lịch sử bị kết án vì tội phản quốc mặc dù hoàn toàn vô tội.
---------------------------------------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo Những vụ án oan chấn động lịch sử, vào 4h ngày 21/2/2017.
Theo Danviet
Người đàn ông 'ở tù' oan 32 tiếng được bồi thường 13,63 tỉ đồng Thăm con trong tù nhưng ông bố lại đi lạc vào một căn phòng đặc biệt và bị giam suốt 32 giờ không có thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh. Sau 32 giờ được &'minh oan' ông bố đã được bồi thường số tiề.n kỷ lục. Căn phòng tại nhà tù hạt Cook nơi Farad Polk vô tình bị giamẢnh chụp...