Hành trình đi đòi công lý cho con của người cha già
Tại phiên phúc thẩm mở ngày 24/01/2014 của TAND tỉnh Ninh Bình, áp dụng khoản 2 Điều 107, khoản 1 Điều 227, điểm đ khoản 2 Điều 248 và Điều 251 Bộ luật tố tụng hình sự, TAND tỉnh Ninh Bình đã hủy bản án sơ thẩm số 45/2013/HSST ngày 8/11/2013 của TAND thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, tuyên bố bị cáo Vũ Phan Điền không phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng tại ngoại, Điền lại bị bắt giam. Cũng từ đây, khi Điền bị tống vào trại, hành trình đi tìm công lý với hơn nghìn lá đơn kêu oan của người cha già chính thức bắt đầu…
Được thả rồi lại bị bắt
Lần này, người kháng nghị bắt giam Điền lại là Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thành Đoàn. Bỏ qua những quy định về kháng án, bắt giam, ông Đoàn đã một mình ký vào bản kháng nghị giám đốc thẩm số 30/2014/HSKN ngày 09/05/2014, phản bác lại kết luận của TAND tỉnh Ninh Bình trong phiên phúc thẩm, khẳng định Điền có tội. Một lần nữa, Điền lại ngơ ngác vào trại giam, với những quyết định oái oăm của một nhóm người đại diện cho những người “cầm cân nảy mực” ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Không chấp nhận việc bắt người, định tội vô lý của Công an thị xã Tam Điệp và nhận thấy đằng sau vụ án có nhiều tình tiết vi phạm pháp luật, cùng với đó, những kết luận oan sai, hành vi khó hiểu của ông Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, cũng gây nhiều bức xúc cho bị cáo và gia đình, ông Vũ Văn Bàn – bố của Điền đã nhờ luật sư Nguyễn Hồng Bách bào chữa giúp cho Điền. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt Điền không được gặp luật sư.
Anh Điền chụp cùng luật sư Bách, trong phiên tòa tuyên trắng án lần thứ 2.
Ông Bàn cho biết, con trai ông là Vũ Phan Điền vốn dĩ cũng “lành như đất”, đến nước chè, thuốc lá cũng không biết hút, ngoài giờ làm là quanh quẩn ở nhà, thì làm sao biết đến heroin, lại còn mua bán, tàng trữ heroin. Nghĩ là vậy, và kiên định tin con như vậy, ông Bàn quyết tâm đi tìm công lý cho con.
“Thực sự, trước đó, tôi chẳng biết ông Đoàn Chánh án là ai, con tôi và gia đình cũng không quen biết hay có thù oán gì với các anh Đoàn thầy bói, anh Lương, anh Hùng (hai Công an thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, những người đánh đập, bức cung anh Điền – PV), vậy nên khi con tôi bị bắt, tôi lên thẳng Công an phường Trung Sơn, rồi Công an thị xã Tam Điệp, nói với các anh công an là các anh ấy đã bắt nhầm người, nhưng chẳng ai cho tôi nói cả. Đến khi con tôi bị bắt giam, gia đình tôi đã phải chịu bao khổ sở vì điều tiếng, nhưng cũng không có cách nào cứu con ra. Khi Điền được thả tự do, tưởng mọi oan ức của con đã khép lại, nhưng không ngờ chính ông Chánh án tỉnh lại kháng nghị, kết tội, bắt giam con trai tôi lần nữa. Lúc tôi viết đơn, cũng không biết các anh ấy bắt giam con tôi vì lý do gì, nhưng thấy oan ức không thể chịu được. Oan quá thì kêu, nhưng đúng là tôi có lòng tin tuyệt đối vào công lý…”, ông Bàn ngậm ngùi chia sẻ.
Ông kể, hôm ông viết đơn kêu oan, rồi quyết định đưa đơn ra Hà Nội để gửi lên Quốc hội, ông chỉ nói với vợ chứ không nói với bất cứ người con nào, nhất là người anh trên Điền cũng là Công an một huyện ở Ninh Bình, vì ông bà không muốn gây phiền phức đến các con, sợ các con lo lắng, chịu điều tiếng ảnh hưởng đến công việc. Mất mấy đêm thức trắng bàn bạc, vợ chồng ông Bàn “khăn gói quả mướp” ra Hà Nội gửi đơn kêu oan và tìm luật sư.
Ông Vũ Văn Bàn kể về hành trình đi đòi công lý cho con.
Niềm tin công lý
Quãng đường đi tìm công lý của ông gian nan không thể kể hết. Bây giờ ngồi ngẫm lại, ông Bàn cũng không thể lý giải tại sao khi đó ông có đủ sức mạnh, đủ niềm tin để theo đuổi đến cùng hành trình đi tìm công lý. Tôi đã nói với ông rằng, có lẽ ông đã làm trước hết với tư cách Đảng viên, với niềm tin son sắt vào công lý. Cao cả hơn, sức mạnh của tình phụ tử luôn giúp ông vững niềm tin vào con trai, vượt qua được mọi cản trở, khó khăn, điều tiếng… Ông gật đầu, không có nước mắt, nhưng khóe mắt đã hằn dấu chân chim cứ đỏ hoe, còn giọng kể của ông thỉnh thoảng bị nghẹn lại…
Video đang HOT
“Luật sư Bách (luật sư Nguyễn Hồng Bách – người đã theo bị cáo Điền ròng rã suốt 7 phiên tòa, quyết tâm đòi công lý cho anh Điền – PV) là do tôi nhờ các cháu ở quê học ngoài Hà Nội tìm giúp. Chẳng biết chúng nó lấy tin tức ở đâu, bảo tôi ông luật sư này “đáng tin” lắm, rồi cho tôi địa chỉ. Vợ chồng tôi quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, có mấy khi bước chân ra ngoài, lên Hà Nội cứ quanh quẩn, lạc đường mãi mới tìm được văn phòng luật sư Bách. Anh ấy đón tiếp chúng tôi cởi mở, tận tình lắm. Nhờ anh ấy tư vấn mà những lá đơn kêu oan của gia đình tôi đã đến được hầu như khắp các tỉnh thành cả nước…”, ông Bàn trầm ngâm hồi tưởng với giọng xúc động, hàm ơn.
Theo lời kể của ông Bàn, bản thân ông từng là bộ đội, chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ ở nhiều chiến trường từ Nam ra Bắc. Năm 1979, ông Bàn đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia, đến năm 1989 ông trở về quê hương, cùng gia đình định cư ở thôn 83 (khu kinh tế mới, được thành lập năm 1983, thuộc xã Yên Thành). Ông Bàn được bầu làm bí thư xã từ năm 1989, tính đến năm 2015 đã là 27 năm liên tục.
Ông Bàn chia sẻ: “Khi Điền bị bắt vào tù tôi xin nghỉ chức bí thư xã, nhưng chi bộ họ vẫn cứ bầu, họ bảo cháu nó oan, tôi có làm gì đâu mà phải chịu. Huyện ủy và xã năm nào cũng xuống trao bằng khen. Gia đình tôi có truyền thống hoạt động cách mạng, bố tôi, tôi và 5 con trai, con, dâu, con rể cũng là Đảng viên, con trai của tôi cũng đang là công an trên huyện. Bản thân Điền ngoan ngoãn, được nuôi dạy trong gia đình có truyền thống lễ nghĩa, lúc chưa bị bắt, Điền cũng làm bí thư đoàn, được kết nạp Đảng viên và làm quản lý điều hành nhân viên cho sân golf Hoàng Gia. Chính vì những lý do đó, dù công an có đưa ra bằng chứng, tôi cũng không tin con mình có thể phạm tội, tôi tin tuyệt đối Điền chỉ bị “ vu oan giá họa“.
Tôi đã làm đơn gửi lên các cơ quan ban ngành tỉnh Ninh Bình, các đoàn đại biểu của Quốc hội, TAND tối cao để mong được xem xét về vụ việc của Điền. Cứ dồn góp được đồng tiền nào là vợ chồng tôi lại bắt xe lên Hà Nội. Cứ nghe ở tỉnh nào có đại biểu tiếp xúc cử tri là tôi tìm đến gửi đơn. Một tháng đến vài chục ngày chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hết tàu xe, lại ô tô. Cứ sấp ngửa như thế, cuối cùng, niềm tin của vợ chồng tôi cũng được đền đáp”.
Ông Bàn bảo, gia đình ông có phúc mới gặp được luật sư Bách, bởi luật sư Bách là một luật sư công tâm, nhân hậu, đã tư vấn, giúp đỡ gia đình ông rất nhiều trong hành trình đi tìm công lý cho Điền.
“Việc làm của tôi, tôi nghĩ cũng chẳng có gì to tát cả. Ai trong hoàn cảnh giống như gia đình tôi cũng làm như tôi. Tôi nghĩ, có được ngày hôm nay, gia đình tôi chịu ơn luật sư Bách lắm. Anh ấy đúng là một người luật sư công minh, nhân hậu. Lần gặp vợ chồng tôi đầu tiên, thấy chúng tôi ngơ ngác, quê kệch, anh ấy ra tận nơi mời vào, rồi hỏi han kỹ lắm. Nhờ sự tư vấn, động viên của luật sư Bách, tôi có thêm sức mạnh để tin vào công lý, vượt qua mọi khó khăn để minh oan cho con”, ông Bàn chia sẻ.
Tô Hiển – Nguyễn Hạnh
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Dù có "tán gia bại sản" vẫn phải tìm công lý cho con
Trước sự ra đi nhiều uẩn khúc chưa được hóa giải của đứa con trai tội nghiệp, ông Trọng quyết thà "tán gia bại sản" chứ không chịu nhắm mắt nhìn kẻ phạm tội sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Chấp nhận "tán gia bại sản"
Đã hơn 5 năm qua kể từ ngày xảy ra việc đáng tiếc trên, gia đình ông Ngu Văn Trọng (SN 1971, cha nạn nhân, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cho hay: "ngày có kết luận điều tra, cuộc sống gia đình như thay đổi hoàn toàn, từ lối sống cho đến những công việc của mình".
Bởi lẽ ngày nào vụ án của Nguyễn Văn Tràng (SN 1988, con ông Trọng - PV) chưa được làm rõ, thì ngày đó mọi người trong gia đình ông Trọng vẫn không thể nào có cuộc sống yên bình được.
Vì muốn tìm lại nguồn sống mới cho bản thân cũng như gia đình, trong suốt nhiều năm qua, ông Trọng không quản ngại khó khăn, vác đơn tìm công lý cho con. Không những thế, ông sẵn sàng bỏ ra mọi thứ của gia đình có được, để tìm ra sự thật về cái chết đầy bất ngờ, và còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ của con trai mình.
Đơn xin tự thiêu của gia đình ông Trọng để đòi công lý cho con trai.
Cụ Võ Thị Tiến (70 tuổi, bà nội nạn nhân Tràng) cho biết, từ ngày xảy ra vụ việc cho đến nay, sức khỏe cụ ngày càng suy sụp. Sau cái chết không bao lâu của cháu, thì chồng cụ vì đau xót cho đứa cháu nội mà đột tử, bao nhiêu nỗi tức tưởi chưa được giãi bày. Đó là chưa nói đến kinh tế của gia đình. Chỉ nói đến cuộc sống của các thành viên còn lại trong gia đình khi ấy cũng rất điêu đứng, buồn rầu. Không khí trong nhà ngày càng trở nên ảm đạm.
"Hiện tại, tôi cũng không biết phải nên dùng từ ngữ gì, để diễn tả lại không khí ngày ấy cho cô cậu hiểu được đây. Nhưng với gia đình tôi, nó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời, khi nỗi đau này chưa dứt thì nỗi đau khác lại kéo đến một cách dồn dập", cụ nói.
"Khi Tràng vừa mất, rồi đến cái chết của chồng tôi, không ai trong gia đình còn đủ tinh thần điềm tĩnh để lo lắng cho từng đám tang nữa. Tội nhất là cha mẹ thằng Tràng. Hai vợ chồng nó phải chạy vạy khắp nơi, mong chờ các cơ quan chức năng giải quyết cho đứa con xấu số đầy tội nghiệp. Không lâu sau đến khi ông nhà tôi đột ngột qua đời, thì cha nó (chỉ ông Trọng) như người mất hồn vậy, thẫn thờ không ăn uống gì suốt một thời gian dài. Gia đình phải thay nhau khuyên nhủ nó đủ điều để nó thôi không nghĩ quẩn", cụ Tiến nhớ lại chuỗi ngày buồn đau của gia đình.
Cụ Tiến cùng cháu dâu tâm sự về hoàn cảnh khốn khó của gia đình mình.
Không riêng gì cuộc sống của các thành viên trong gia đình thay đổi, mà theo nhận định của nhiều người hàng xóm, thì kinh tế nhà ông Trọng cũng ngày càng tụt dốc. Được biết, gia đình cụ Tiến chỉ có ông Trọng là đứa con duy nhất, vì thế bao nhiêu tài sản ruộng vườn, đều để lại cho mình ông quản lý.
"Lúc trước nhà ông Trọng giàu lắm, xóm này không ai bằng ổng đâu, ruộng vườn cò bay thẳng cánh", một người hàng xóm cho biết.
Nhưng từ sau vụ con trai bị ám hại, thì phần kinh tế cũng xuống dốc như tinh thần của gia đình ông. Ruộng vườn đất đai không ai trông nom. Trong khi đó, ông Trọng phải vay nợ để đi khắp nơi kêu oan cho con. Hết vay nợ thì ông lại bán đất, để có kinh phí tiếp tục bôn ba khắp mọi nơi mong sao tìm lại công lý cho đứa con tội nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Tính (SN 1963, bác họ của nạn nhân Tràng) chia sẻ: "Tôi thấy thằng Trọng đi riết nhiều, lúc muốn tìm gặp nó cũng khó khăn lắm. Nó thương con mà đi suốt, nhưng mình cũng thương nó, khuyên bảo nhiều thứ. Tôi kêu nó ở nhà lo làm ăn với người ta, chứ đi hoài, bỏ bê ruộng vườn không ai lo toan. Mà mỗi lần đi là nó lại mang theo một mớ tiền, đi lòng vòng đến khi hết tiền nó về nhà vay nóng người ta rồi lại đi tiếp".
Cũng theo Tính, vì để lo toan cho các chi phí đi ong suốt 5 năm qua, mà gia đình ông Trọng đã bán đi một phần lớn đất đai nhà. Theo một số thông tin, ông Trọng đã tiêu tán đi hơn 2 mẫu đất ruộng gia đình để lo toan các chi phí đi lại.
Ông Nguyễn Văn Tính (bác họ nạn nhân) đang trao đổi với PV.
Sẵn sàng cho khai quật mộ để điều tra
Theo ghi nhận của PV, hiện gia đình ông Trọng đang lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu về mọi mặt.
"Tôi và đứa cháu dâu ngày nào cũng đi hái lục bình bán cho người ta, mong sao kiếm từng đồng nhỏ để chi tiêu cho các bữa ăn hàng ngày. Giờ không như hồi trước mà ung dung ở nhà chờ ngày thu hoạch lúa nữa. Chúng tôi phải từng ngày làm mọi việc, để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó", cụ Tiến tâm sự.
Những gì mất mát với gia đình ông Trọng là quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Nhưng, bao nhiêu con người ấy cũng không mong điều gì cao vời hơn. Họ chỉ mong mỏi một lần, các cơ quan chức năng thấu hiểu và giúp đỡ, cho họ biết được những uẩn khúc phía sau cái chết con mình.Tuy nhiên, đã ngần ấy năm trôi qua, ông Trọng hễ cứ đi đến đâu thì lại bị xua đuổi đến đó. Vì, nhiều người cho rằng kết quả giám định năm ấy là chính xác 100%.
Vì quá uất ức, không được cơ quan chính quyền thấu hiểu, cho nên ông Trọng và người mẹ già đành bất chấp mọi thứ, viết đơn xin tự thiêu gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Long An, để giải bày nỗi lòng của mình. Suốt nhiều năm qua, chờ đợi ánh sáng công lý đến mỏi mòn, giờ không còn sức để chịu đựng nữa, ông Trọng thà được chết để chứng minh bao oan ức mà gia đình đã phải chịu đựng nhiều năm nay.
"Tôi mong muốn một lần nhìn thấy được kết quả thật sự của cuộc điều tra năm ấy. Vì, sau khi làm đám tang cho con và cha mình xong thì tôi mới bắt đầu lật lại vụ việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, khi tôi muốn biết kết quả giám định pháp y của con trai, thì người ta lại không cho tôi một kết quả chính thức. Họ chỉ nói lại một câu rất đơn giản, là thằng Tràng bị chết do ngạt nước", ông Trọng bức xúc cho biết.
Ông Trọng cũng cho hay, để phục vụ cho công tác điều tra và cũng để minh oan cho con, ông và gia đình sẵn sàng khai quật lại mồ.
"Lật lại mồ mả là điều chúng tôi không hề mong muốn, nhưng vì bao oan ức lâu nay, thà để linh hồn cháu tôi bị quấy nhiễu một lúc, còn hơn là phải chịu oan ức mãi mãi. Tôi mong sao các cơ quan chức năng một khi đã khai quật lại mồ cháu tôi, thì phải có câu trả lời thỏa đáng với gia đình tôi", cụ Tiến khẳng định.
Đồng thời, cụ cũng cho biết thêm, gia đình đã suy nghĩ rất lâu mới có quyết định này. Gia đình không thể để ông Trọng một mình bôn ba bên ngoài như vậy, mà lại không có kết quả khả quan.
Đã cử cán bộ xuống xác minh lại vụ việc Trả lời về vụ việc này, ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh Long An cho biết tin tức: "Từ ngày nhận được đơn xin tự thiêu của gia đình ông Trọng, chúng tôi đã tiếp xúc với gia đình nạn nhân để lắng nghe ý kiến của họ. Ngay sau đó, cơ quan VKSND của tỉnh đã cử một số cán bộ trực tiếp xuống nhà ông Trọng để xác minh lại vụ việc".
Đức Vượng
Theo_Người Đưa Tin
Khởi tố hai vợ chồng hành nghề trộm chó Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa khởi tố, bắt giam vợ chồng Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (ảnh) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, ngày 22-5, Bằng chuẩn bị thuốc bả chó điều khiển xe máy chở vợ đi nhiều tuyến đường để tìm chó đánh thuốc. Khi đến Khu công...