Hành trình của hạnh phúc
Hạnh phúc là lúc ta tìm được niềm vui trong những điều bình thường nhất.
Là có những nụ cười trong bữa cơm. Là được tụ tập cùng bạn bè lê la quán xá vỉa hè. Là biết quan tâm và lắng nghe. Là luôn nở được nụ cười dù cho có thế nào đi nữa.Hay đơn giản chỉ là thức dậy sớm vào buổi sáng, vươn vai đón chào ngày mới. Dẫu vẫn biết hạnh phúc “là một tấm chăn hẹp” song nếu ta biết nhường nhịn, sẻ chia thì trong cuộc đời này, ai cũng có phần hạnh phúc.
Lá thư: Hạnh phúc là gì? (Tuấn Đạt Nguyễn)
Hạnh phúc là gì? Mà ai cũng đi tìm kiếm, tìm trong khoảng khắc, tìm trong cuộc sống, tìm trong công việc, tìm trong cuộc chơi…trong những lúc buồn ta lại tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai định nghĩa được hạnh phúc là gì, thậm chí cho đến cuối đời vẫn còn đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Họ cứ mãi đi tìm, tìm đâu đó thật xa mà không biết rằng hạnh phúc đến bên ta từ những điều nhỏ nhoi, gần gũi nhất.
Theo Wikipedia định nghĩa thì: “Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng, là một cảm xúc bậc cao, chỉ có ở loài người”.
Hay như một câu chuyện ngụ ngôn:
Có một ngày, heo con chạy tới hỏi heo mẹ:
- Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?
Lúc ấy heo mẹ đã trả lời rằng:
- Hạnh phúc là cái đuôi của con đó, con yêu à.
Heo con mừng rỡ chạy ra sân và vui đùa với cái đuôi của nó, mặt nó ánh lên một niềm vui vì đã biết hạnh phúc của mình là gì.
Rồi một ngày, heo con buồn bã chạy lại bên mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ bắt được “hạnh phúc” của con hết vậy?
Heo mẹ mỉm cười và nói:
- Con chẳng cần phải bắt nó làm gì, chỉ cần con luôn mỉm cười và tiến lên phía trước thì “hạnh phúc” sẽ luôn đi theo sau con đó.
Thật ra hạnh phúc rất bình dị, luôn ở bên cạnh mà ta vô tình chẳng để ý và rồi không nhận ra.Tại sao ta cứ mãi rượt đuổi theo những thứ hạnh phúc xa vời khó nắm bắt mà không nhận ra rằng bên cạnh ta đang có những niềm hạnh phúc vô giá và lớn lao.
Hạnh phúc là lúc ta tìm được niềm vui trong những điều bình thường nhất. Là có những nụ cười trong bữa cơm. Là được tụ tập cùng bạn bè lê la quán xá vỉa hè. Là biết quan tâm và lắng nghe. Là luôn nở được nụ cười dù cho có thế nào đi nữa. Hay đơn giản chỉ là thức dậy sớm vào buổi sáng, vươn vai đón chào ngày mới.
Hạnh phúc là khi biết yêu thương và được yêu thương…để biết rằng ta đang sống. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta lại có một ngày để yêu thương”.
Hạnh phúc của mỗi người không hề giống nhau, bởi lẽ mỗi người đều có một cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau.
Có những người quan niệm rằng hạnh phúc là khi ta mãn nguyện với những gì mình đang có, có người lại cho rằng hạnh phúc là khi có người đồng cảm với mình.
Với tôi, hạnh phúc là khi giúp được một bà cụ qua đường.
Là khi giúp cô bạn cùng lớp có sách để học.
Là khi nhường chỗ cho người khác trên chuyến xe bus đông người.
Là những SMS giản đơn chúc ngủ ngon hay lạnh rồi nhớ mặc ấm nhé.
Vậy đấy, hạnh phúc của tôi rất giản dị.
Còn bạn, hạnh phúc của bạn là gì?
Lá thư: Hạnh phúc là khi ta tự cảm thấy đủ đầy (Lê Nguyệt)
Có thể bạn đang buồn, bạn đang tuyệt vọng. Có thể bạn đang cảm thấy chán chường, bế tắc. Có thể bạn đang nhìn vào cuộc sống, hạnh phúc của người khác để thầm ao ước, ghen tị
Nhưng thế nào là hạnh phúc và khi nào thì ta cảm thấy mình hạnh phúc?
Trước nhất, ấy là khi ta có đủ sức khoẻ để sống thật vui tươi và làm những công việc ta yêu thích như đi du lịch hay chơi một môn thể thao….Bởi vì khi ta ốm đau, điều mà ta ao ước đầu tiên không phải là có thật nhiều tiền, thật nhiều của cải vây quanh ta mà là có thật nhiều, thật nhiều sức khoẻ.
Hạnh phúc đôi khi cũng thật giản đơn: ấy là khi ta mua được một món đồ vừa ý, khi ta lùng tìm được một cuốn sách bấy lâu ta hằng mơ ước và đôi khi cũng có thể đó là cảm xúc khi ta được ăn một món ngon, tại một nơi ta yêu thích, với những người mà ta yêu quý trong một không khí thoải mái nhất, vui vẻ nhất..
Hạnh phúc – ấy là khi ta có một công việc để làm, cảm thấy muốn gắn bó và cống hiến tất cả tâm sức cả đời ta vì nó.
Hạnh phúc – ấy là khi ta có một người để yêu thương, lo lắng và chăm sóc. Dù cái ta nhận lại được từ họ đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một ánh mắt chan chứa sự biết ơn.
Hạnh phúc còn là khi tự ta cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy. Dẫu có thể tiền bạc của ta lúc ấy chưa thật dư dả, địa vị của ta lúc ấy chưa thật cao sang hay mâm cơm còn thiếu đi những món sơn hào hải vị, nhưng tự tâm mình, ta vẫn cảm thấy mãn nguyện với những gì ta đang có, những gì ta đã làm được
Và hạnh phúc nhất ấy là khi những điều tốt đẹp nói trên đến với cuộc đời ta thật tự nhiên, nhờ sự nỗ lực thật sự về tinh thần cũng như sự cố gắng trong công việc của ta chứ không phải là do sự giành giật, bon chen, đạp lên tất cả mà có.@>
Dẫu vẫn biết hạnh phúc “là một tấm chăn hẹp” song nếu ta biết nhường nhịn, sẻ chia thì trong cuộc đời này, ai cũng có phần hạnh phúc.
Truyện ngắn: Hành trình của hạnh phúc (Hy An)
Chị có muốn dùng một tách trà nóng không ạ?
- Cảm ơn, Lam cứ để mình tự nhiên.
Chị quay đầu nhìn vào gương, người phụ nữ trong gương cũng đăm đắm nhìn lại. Chị với tay lấy chiếc lược rồi chải qua mái tóc. Ngày còn yêu nhau, Minh rất thích mái tóc của chị, anh vẫn thường hãnh diện khoe với bạn bè: “Tóc của cô ấy tuyệt đẹp, thẳng và mượt như tia sáng”. Anh vẫn hay cầm bàn tay nhỏ của chị rồi đặt lên má, còn tay anh thì luồn qua những lọn tóc tơ… Chị chợt thở dài, cúi xuống lẩn tránh cả cái nhìn của chính mình. Minh đang đi công tác xa Hà Nội. Đã mười năm không gặp, chị chợt ngập ngừng nghĩ đến giây phút anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc, rồi nhẹ nhàng nhìn thật sâu vào mắt chị. Mười năm qua, không biết Minh đã thay đổi như thế nào. Không biết anh có còn những tiếng thở nhẹ và dịu dàng như xưa. Còn chị thì vẫn vậy, tình yêu mà chị dành cho anh vẫn vậy – nguyên vẹn như cách đây mười năm.
- Thưa cô, nước nóng đã chuẩn bị xong. Hoa quả cháu đã để trong tủ lạnh.Còn bữa tối?
- Cảm ơn! Cô xuống đường đi dạo, không ăn tối ở nhà…
Nước nóng, hoa quả, bữa tối… những thứ đó khiến chị nhớ đến Bông. Giờ này chắc Nam đang tắm cho Bông ở nhà. Thế nào anh cũng để xà phòng rơi vào mắt con bé vì anh vốn chẳng khéo léo gì. Mặc dù vậy, Bông vẫn rất yêu ba. Khi Nam phải đi công tác xa, những ngày đầu, Bông yên tâm chơi với mẹ. Nhưng mấy ngày sau, nó bắt đầu ngẩn ngơ bần thần hẳn, rồi cứ hỏi đi hỏi lại: “Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về với Bông?”. Chị chợt thẫn thờ… Không biết Nam sẽ nghĩ gì khi biết chị đã nói dối anh rằng có một đề tài cần làm ở 6 tỉnh vùng núi phía Bắc để ra Hà Nội gặp Minh? Chị biết rằng không nên, nhưng lời hẹn của chị và Minh khiến chị hình như có sức mạnh gạt bỏ được nhiều điều, kể cả sự xấu hổ với chồng mình. Trong thâm tâm chị chỉ nghĩ, chị không thể sai hẹn, không thể làm Minh buồn.
Chị khoác lên mình một chiếc áo khoác dài nhỏ rồi bước xuống phố. Hà Nội bắt đầu vào đông, phố xá bớt ồn ào và những tiếng xe cộ. Ban đêm se lạnh và hương từng bước chân thong thả phả lại trong không trung. Chị dạo bước dưới những hàng xà cừ không tuổi, tiếng guốc nhỏ vang lên rồi khe khẽ chìm vào những mảng âm thanh dịu nhẹ. Chị bắt đầu tưởng tượng đến khi gặp Minh, thế nào anh cũng sẽ nhìn chị thở dài, thế nào anh cũng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của chị rồi áp lên má, và cùng chị nhắm mắt, nghe những tiểng rao trở về trong đêm…
8h…còn 4 tiếng
Chị sinh ra ở Sài Gòn, rồi ra Hà Nội học báo. Chẳng bao lâu, Hà Nội đã làm chị mê mẩn bởi những nét trầm thật tinh khôi, những đêm đi dạo dưới hàng hoa sữa, những buổi chiều nhuộm sắc tím buồn của mặt hồ. Và chị càng không thể xa Hà Nội bởi ở đó có Minh. Chị yêu anh trong những năm đại học. Yêu anh, chị không hề che giấu bất cứ điểm gì, cả những tâm tư của một tâm hồn đa cảm. Còn anh bao bọc và chở che chị như một cô công chúa. Chị nhớ những đêm hai người hân hoan đi ăn mừng một bài viết của chị được đăng báo. Con phố cổ với cách phục vụ thật độc đáo. Quán chia làm hai tầng. Nếu cần gì, khách chỉ cần ngước lên tầng trên gọi món. Chủ quán sẽ cho món ăn đó vào một chiếc giỏ nhỏ rồi từ từ thả xuống. Khi tính tiền cũng vậy, khách đưa tiền vào trong giỏ rồi ngước lên gọi. Chị chủ quán sẽ nở nụ cười hồn hậu pha lẫn mệt mỏi thong thả kéo sợi dây lên. Mỗi đếm phố vắng lặng, chị hồn nhiên cùng anh pha trò rồi cười đùa. Chị đã tỉ mẩn đếm những cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du rồi phát hiện ra rằng, Nguyễn Du không phải là con đường nhiều hoa sữa nhất, mà nhiều nhất phải là đường Thanh niên, mà lạ thật, chỉ nhiều hơn đúng một cây. Chị đã mang phát hiện này nói với anh, và hai người đã hoan hỉ vì nó đến cả một tuần sau đó. Hai tiếng cười đan nhau rồi đuổi bắt sau những vòm lá. Yêu anh, chị cho phép mình tự nhiên như một đứa trẻ, không ngần ngại nói hết cả những nghĩ suy thầm kín mà đôi khi chị không biết anh có thể hiểu được không?
9h…còn 3 tiếng.
Chị ngồi xuống quán vắng ngày xưa. Ngày xưa, cũng chính dưới tán lá của chiếc quán này, chị và Minh trao cho nhau lời yêu đầu tiên, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Rồi cũng chính tại quán này, chị và anh chia tay nhau. Sau cái đêm đông lạnh thinh vì chia ly ấy, chị mất ngủ đến nửa năm trời, cơ thể suy sụp, cả mái tóc cũng ủ ê buồn bã hẳn. Không, cho đến giờ chị vẫn chưa bao giờ trách anh. Ngày ấy anh không thể đủ sức lo cho chị một cuộc sống ổn định ở Hà Nội. Còn gia đình anh không chấp nhận một nàng dâu làm báo. Chị đã suy sụp đến khi cầm được trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Anh cần một người vợ giỏi nội trợ, còn phương am ấm áp là nơi chị cần lựa chọn. Ngày cưới anh, chị đang công tác ở một tỉnh gần Hà Nội. Đứng ở bên kia đường, nhìn hai vợ chồng anh bận rộn nhận lời chúc tụng của mọi người, trái tim chị lúc ấy mệt mỏi đến thảm thương.
Hai năm sau, chị lấy Nam. Anh là một kĩ sư, giàu trắc ẩn và tình thương yêu. Nam yêu chị vì tất cả những gì chị có, cả những điều chưa được vẹn toàn, cả những phút giây xao động. Nam biết cả chuyện chị với Minh và hình như còn mơ hồ hiểu rằng, thẳm sâu trong trái tim ấy chị vẫn dành một thứ tình cảm như là tình yêu với Minh. Đơn giản vì chị nhiều lần kể về Minh với anh, nhiều lần kể về những đêm hoa sữa thênh thang Hà Nội. Và mỗi lần sau những câu chuyện ấy, ánh mắt chị không giấu nổi một nỗi buồn xa xăm. Nam hay nói chị có một đôi mắt lúc nào cũng pha chút ngỡ ngàng của trẻ nhỏ. Có lẽ vì thế mà chị trẻ lâu. Chị hay cười nhẹ. Ừ, người ta có bao giờ hết được sự ngỡ ngàng đối với cuộc đời này?
10h.. còn 2 tiếng, đủ cho một cuộc hội ngộ?
Không biết Minh sẽ nghĩ gì khi biết chị đã đến nhà anh và nói dối Lam – vợ anh rằng chị là bạn cũ thời đại học? Trước đây chị vẫn có một sự tự tin khôi hài rằng, chị sẽ là một người vợ tốt của Minh hơn. Chị hiểu những gì anh trăn trở và suy nghĩ, hiểu những phút anh yếu lòng. Chị vẫn tưởng tượng những buổi tối được đến bên anh cùng với một tách trà, được bàn luận cùng anh những điều hai người quan tâm. Chị chợt mỉm cười chua chát. Tự tin khôi hài ư? Không, trước đó chị chẳng hề cho rằng điều đó là khôi hài chút nào, cho đến khi gặp Lam…
Lam trẻ hơn Minh năm tuổi, trẻ và đẹp hơn chị rất nhiều. Người cô ấy tròn lẳn và cân đối, chắc chắn chứ không yếu mềm như chị. Nhất là bàn tay, bàn tay cô ấy thon dài với những ngón như chuốt ngọc, chứ không khô và gầy như tay chị. Nhìn đôi bàn tay ấy, chị bất giác nghĩ đến bàn tay của mình mà đỏ mặt. Sự thất vọng hụt hẫng nào đó về chính bản thân mình khiến chị thở dài. 10 năm qua, Minh đã rất hạnh phúc. Vậy mà chị vẫn cứ lầm tưởng chỉ có chị mới là người có thể mang lại hạnh phúc một cách trọn vẹn cho anh. Một điều gì đó mơ hồ nhưng rõ ràng là đang sụp đổ trong chị. Liệu Minh còn nhớ lời hẹn của chị 10 năm về trước, đúng ngày hai người đã chia tay?
11h…còn 1 tiếng nữa
Nam yêu chị với tình yêu gần như là một sự vị tha và nhẫn nhịn. Nhiều đêm chị thấy tiếng anh thở dài. 10 năm qua, dù đã có với nhau một đứa con, nhưng Nam hình như vẫn hiểu được một điều, chị chưa bao giờ toàn tâm toàn ý để yêu anh. Anh vẫn kiên trì dùng tình yêu và lòng vị tha để sưởi ấm trái tim của chị. Nhưng hình như nhiều lúc nó bị trơ ra. Sự chịu đựng của ai cũng chỉ có hạn. Anh thấy mình rơi vào bi kịch, thấy tình yêu của mình chằng được đáp đền. Và đã có những lúc say, anh lớn tiếng chỉ trích chị rằng, anh không bao giờ có được thánh đường nơi tim chị vì đơn giản chẳng có thánh đường nào cả. Rằng tình yêu của chị chẳng qua chỉ là một điều chị tự tô vẽ để huyễn hoặc mình, để dằn vặt và đau khổ. Rằng nếu chị không thay đổi, rồi sẽ có lúc anh không còn có thể chịu đựng được nữa. Những lúc như thế, chị mới giật mình hoảng hốt, sợ xa Nam xa con, cái sợ cố hữu của người phụ nữ, và sợ nhất là hạnh phúc nhỏ nhoi này của chị sẽ đi đến bờ vực thẳm…
Và chị bắt đầu nhận ra rằng, thứ tình yêu mà lâu nay chị vẫn đặt nó ở sâu trong trái tim hình như chỉ là thứ tình yêu của riêng mình chị mà thôi, chỉ là một ảo ảnh chị tự xây nên để những phút xao lòng, rồi lại dằn vặt khóc thương cho nó. Có phải như thế thật không, thì đây, chỉ mấy phút nữa thôi, mọi thứ sẽ được trả lời. Trong chị, sự cay đắng bắt đầu trào dâng…
12h…
Chiếc kim đồng hồ hả hê trùng khít nhau dưới đôi mắt bàng hoàng của chị, như chẳng hề có một lời hẹn ước, chẳng hề có ai héo mòn vì chờ đợi. Chị lặng mình, rồi bất giác, lao ra khỏi quán, trời bỗng đổ mưa như trút. Chị cứ thế, chạy dưới mưa. Nước mưa cùng với nước mắt hòa vào nhau nhạt nhòa, chảy tràn vào tim chị, lạnh buốt…
- Alo, anh à, em sắp lên tàu rồi, chiều nay anh ra ga đón em nhé?
- Ừ, nhưng sao em về sớm thế?
- Xong việc là em về luôn với anh mà! Anh không thích sao?
- Không, ngốc ạ, đợi anh nhé!
Đoàn tàu dừng lại, chị đưa mắt tìm Nam trên sân ga. Anh đang bồng bé Bông đứng vẫy tay ở phía xa. Chị thấy tim mình như tan chảy, như vừa trở về từ một thế giới vô định, chạy ào về phía anh như một đứa trẻ, nước mắt nức nở:
- Về nhà thôi anh, em mệt quá, muốn được ngủ một chút. Chiều nay anh nấu cơm nhé?
Theo blogradio.vn
Chỉ một câu xin lỗi có đủ với thanh xuân của em?
Cũng đã bảy năm rồi, em đã quên đi sự tồn tại của anh, nhưng những kí ức đẹp đẽ nhất của hai ta không thể nào phai mờ được trong tâm trí em.
Em đã từng trách anh, hận anh, sao có thể nỡ làm tổn thương trái tim bé nhỏ này. Người ta hỏi em rằng: "Có đáng không?" Không! Anh không đáng để em hao phí thứ tình cảm này, anh không đáng để em phải rơi nước mắt, không đáng để bỏ mất cái tuổi xuân.
Gửi người đàn ông em yêu!
Cái rét giá lạnh của mùa đông làm trái tim em như đông cứng. Cho dù em có mặc bao nhiêu chiếc áo ủ ấm cho cơ thể cũng không làm bớt phần nào trái tim băng giá này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không nỡ nhắc nhở em rằng mùa đông lại đến. Đã bao lâu rồi em sống trong sự bần thần, vô nghĩ, mặc kệ đường đời đưa đẩy thế nào em cũng chấp nhận. Em đã từng nói nếu một ngày em không nhìn thấy anh, có lẽ em sẽ không sống nổi. Nhưng cũng bảy năm rồi em sống thiếu anh...
Cũng đã bảy năm rồi, em đã quên đi sự tồn tại của anh, nhưng những kí ức đẹp đẽ nhất của hai ta không thể nào phai mờ được trong tâm trí em. Em đã từng trách anh, hận anh, sao có thể nỡ làm tổn thương trái tim bé nhỏ này. Người ta hỏi em rằng: "Có đáng không?" Không! Anh không đáng để em hao phí thứ tình cảm này, anh không đáng để em phải rơi nước mắt, không đáng để bỏ mất cái tuổi xuân.
Anh à, thời gian thay đổi, em cũng thay đổi. Không còn là cô bé ngây thơ ngày nào cũng lẽo đẽo làm nũng với anh nữa, có lẽ sau mỗi lần gục ngã đã khiến em trưởng thành mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có mạnh mẽ vững chắc với một trái tim sắt đá đi chăng nữa khi đứng giữa căn phòng nhỏ bé này, lí trí cuối cùng cũng không thể đánh bại được cảm xúc.
Đã từng là căn phòng tổ ấm của em và anh, đã từng là nơi ấm cúng tràn ngập tiếng cưới mà nay căn phòng này bỗng sao lạnh lẽo đến vậy. Không còn hình ảnh rực rỡ tràn đầy sức sống như trong tâm trí em, căn phòng trở nên già nua, cũ kĩ. Em vẫn ngồi tựa nơi này, qua cánh cửa kính trắng xóa, làn mưa bụi như hòa cùng làn sương sớm khiến tầm mắt em chỉ hiện một màu trắng xóa tựa như con đường à e đang chọn cũng mù mịt như vậy. Trong vô thức, đôi bàn tay gầy gò yếu đuối đang dần hé mở cánh cửa cũ kĩ, làn mưa bụi bỗng "tạt" vào khuôn mặt nhỏ bé của em, rát lắm anh ạ, nhưng có phải làn mưa bụi ấy đang an ủi che chở em không, mà sao chúng như thấm dần, hòa cùng những giọt lệ đang tràn trên gương mặt đáng thương của em. Cơn gió mùa Đông Bắc thổi về phía căn phòng, làm xáo trộn đồ đạc, tiếng chuông gió như ngân cùng tiếng gió, gió luồn qua khe tóc em, lạnh thấu xương, khiến trí óc của em bừng tỉnh lại. Dường như em được tỉnh lại sau giấc mộng, sau bao ngày thẩn thơ có lẽ em được làm chính em một lần nữa.
Anh biết không, trong căn phòng nhỏ bé này, bỗng bao nhiêu kí ức tràn về trong tâm trí em. Chưa bao giờ em khao khát được nằm trong vòng tay anh này lúc này, nỗi cô đơn mệt mỏi sau bao ngày đeo chiếc mặt nạ, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khiến em mệt mỏi. Em muốn được yếu đuối một lần nữa, muốn được khóc trên bờ vai ấm áp của anh một lần nữa.
"Bờ vai này sẽ vì em mà chắn mưa chắn gió, bàn tay này sẽ bảo vệ em suốt đời, đôi chân này sẽ cùng em đến tận chân trời, hơi thở này sẽ mãi bên em miễn là anh còn sống."
Từng là câu nói khiến em hạnh phúc mà nay chỉ là những giọt lệ lăn trên khóe mắt, khiến em đau đớn. Nếu ngày đó, anh thẳng thắn nói với em rằng: "Anh xin lỗi! Anh yêu cô ấy", thì có lẽ em sẵn sàng lùi về sau và không hoài phí cả tuổi xuân để chờ anh trong vô vọng. Anh biết rõ em là người ghét chờ đợi mà, nhưng người đó là anh, là người đàn ông em yêu nên em sẵn sàng bỏ cả thanh xuân để chờ anh. Nhưng đổi lại em nhận lại được gì? Sự áy náy qua lời xin lỗi? Thương xót cho một kẻ ngốc nghếch?
Phải đấy, vì quá ngốc nên em mới bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất mà tin vào thời gian có thể thay đổi tình cảm của một người. Đúng là thời gian khiến lòng người thay đổi, nhưng không thể khiến anh sẽ yêu em. Ngày anh đi không để lại cho em một lời. Rồi đến một ngày anh bỗng gọi điện cho em,hỏi em mẫu váy nào đẹp, kiểu nhẫn nào đẹp, rồi nhắn nhủ khi về nước sẽ mang đến cho em một bất ngờ. Em đã nghĩ rằng, phải chăng mình sẽ là cô dâu, anh là chú rể, hai ta cùng nhau tiến vào lễ đường. Em nghĩ rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng em đã lầm, hóa ra em chính là kẻ đáng thương nhất, bảy năm yêu anh, bốn năm chờ anh cũng không thể đổi lấy một lời yêu.
Ngày hôm đó, em nhận được bức ảnh cưới của anh với người phụ nữ khác, hai người rất hạnh phúc. Mắt em cứ mờ dần, nước mắt rơi xuống từ khi nào em cũng chẳng rõ. Có lẽ ngay từ đầu, yêu anh là lựa chọn sai lầm. Vốn dĩ trong cuộc tình này, em là đạo diễn, là người viết kịch bản, đồng thời là diễn viên, còn anh chỉ là người vô tình lướt qua nhập vào vai diễn cùng em. Nhưng cái kết không hạnh phúc như em mong muốn, lẽ nào là duyên phận sắp đặt hai ta đến với nhau nhưng không ban cho ta chút phúc nào, có lẽ hai ta chỉ có duyên chứ không có phận.
Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của con người, là quãng thời gian của mối tình còn ngây ngô mới chớm nở, bình dị mà sâu lắng. Nhưng thanh xuân của em là vòng tuần hoàn khép kín trong "chờ đợi", là quãng thời gian cô đơn tủi nhục nhất,một mình em bơ vơ chống chọi giữa làn sóng nguy hiểm của xã hội. Nhưng em vẫn cố chấp kiên trì chờ đợi anh, mặc kệ thanh xuân trôi đi mau chóng, ngu ngốc bỏ lỡ tuổi xuân một cách uổng phí để rồi nhận lại lời xin lỗi muộn màng. Bưu điện phát thanh đã gửi cho em bức thư vào tháng trước nhưng nội dung ngày tháng đã ghi từ năm ngoái. Trong thư rất dài, em cũng không đọc hết, chỉ biết dòng cuối anh ghi hai chữ "Xin lỗi". Chỉ một câu xin lỗi là có thể bù lại thanh xuân của em ư? Chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ qua tháng năm em chờ đợi anh ư? Quá muộn rồi, anh khiến em rất thất vọng, điều em hối tiếc nhất lúc này không phải là quá yêu anh mà là đã đánh mất quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Nó được gọi là thanh xuân!
Theo blogradio.vn
Một mình qua phố vắng Những sợi gió bay theo dáng em. Tôi quay quắt tìm. Đi về phía bóng em biến mất tôi dựa gốc cây xà cừ già thầm gọi tên em. Có phải em không? Khi trời sắp tối, ánh đèn sáng từng nhà sáng rực và từng căn cửa sổ căn hộ chung cư chợt vang lên âm thanh hạnh phúc trong ánh đèn...