Hành trình con nghiện vượt 1.000km giết người, cướp của
Là con nghiện vừa mới ra án tù vì tội trộm cắp tài sản, Lô Văn Phượng vượt trên 1.000 km, giết người, cướp tài sản rồi trốn sang Lào thì bị bắt.
Chân dung Lô Văn Phượng
Sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), ngay từ thuở nhỏ Lô Văn Phượng (28 tuổi), trú tại Bản Môn Nhai, xã Môn Nhai, đã là kẻ lêu lổng, không chịu tu trí làm ăn, mà lo đàn đúm, nhậu nhẹt.
Năm 2004, Phượng đi bộ đội, gia đình mừng rỡ vì nghĩ rằng môi trường quân đội sẽ cải tạo được con người Phượng. Đến năm 2006, Phượng được xuất ngũ trở về gia đình, sau đó cưới vợ, rồi sinh con. Dù đã có vợ nhưng Phượng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu làm lụng đỡ đần vợ con mà lao vào ăn chơi, đàn đúm. Chẳng mấy lúc Phượng lâm vào nghiện ngập, hút hít cùng nhóm người hư hỏng.
Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Đắk Lắk, vụ trộm đầu tiên của Phượng bị phát hiện là vào tháng 2/2010, nạn nhân là chị Già Y Lầu, trú tại bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Vào thời điểm này, phượng đột nhập vào nhà thấy chị Già Y Lầu đang ngủ cùng con nhỏ trên giường, trông thấy trên bụng chị Lầu có một chiếc túi vải màu đen có dây buộc ngang lưng. Biết bên trong túi vải này chắc chán có tiền hoặc hiện vật quý giá, Phượng đến sát giường, dùng tay tháo nút buộc. Bị chị Lầu phát hiện tri hô Phượng bỏ chạy, nhưng vẫn không bỏ lại túi tiền.
Phương về kiểm tra trong túi có 4 chiếc nhẫn vàng, 1 chiếc hoa tai bằng vàng, 50 đồng tiền xu bằng bạc và 1,9 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản 17 triệu đồng.
Ngày 1/4/2010, Phượng bị bắt giữ. Ngày 30/6/2010, TAND huyện Tương Dương xử phạt Phượng 18 tháng tù giam, về tội Trộm cắp tài sản. Đến ngày 01/10/2011 thì chấp hành xong hình phạt tù.
Sau khi ra tù, Lô Văn Phượng rời Nghệ An, vượt 1.000km vào Đắk Lắk kiếm sống. Do có quen biết từ trước, Phượng tìm đến nhày anh Hoàng Văn Cải, trú thôn Thác Đá, xã EaKuêh, huyện Cư Mgar chơi. Tối 7/5/2013, sau khi ăn cơm xong, anh Cải đi đánh bắt cá chỉ còn vợ, con anh Cải ở nhà cùng với Phượng.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Phượng đi đến quán của bà Đinh Thị Tiến (50 tuổi) mua thuốc lá hút. Thấy chị Tiến có nhiều tiền cất trong túi quần nên Phượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của chủ quán. Nghĩ là làm, mua xong thuốc, Phượng vào Trường tiểu học Bế Văn Đàn, cách quán của bà Tiến khoảng 150m nằm ngủ để chờ đến khuya sẽ ra tay.
Đến rạng sáng ngày 8/5/2013, Phượng đột nhập vào quán của bà Đinh Thị Tiến. Qua ánh đèn ngủ Phượng thấy bà Tiến đang nằm trên giường, y liền đi đến sát đầu giường thấy 1 điện thoại di động rồi liều lĩnh vén mùng chui vào trong giường rờ vào túi quần bên trái bà Tiến đang mặc.
Video đang HOT
Phát hiện thấy có tiền ở trong túi quần, Phượng móc được 1 xấp tiền. Cùng lúc này bà Tiến tỉnh ngủ phát hiện có người móc túi quần lấy tài sản nên vùng dậy cầm con dao Thái Lan để ở dưới gối ngủ đầu giường dơ lên. Phượng liền chụp tay cầm dao của bà Tiến và tước được dao, bà Tiến kêu “Cứu, cứu…” thì bị Phượng dùng tay phải bịt miệng, tay trái dùng dao đâm 37 nhát vào vùng cổ, mặt, tay, nách của bà Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chiếc xe Phượng cướp được tại gia đình bà Đinh Thị Tiến
Tiếp đó, Phượng mở cửa sau dắt chiếc xe honda hiệu Air Blade biển kiểm soát 47P8.3970 của gia đình nạn nhân ra ngoài. Do không biết sử dụng xe tay ga nên Phượng dắt bộ đi được khoảng 100m, đường dốc và bị mất thăng bằng chiếc xe bị trượt xuống rãnh thoát nước bên đường nên phải bỏ lại.
Sau khi gây án mạng, cướp tài sản, Lô Văn Phượng bắt xe khách trở về Nghệ An, dùng số tiền cướp được của bà Tiến mua được 2 chỉ vàng 9999 hết số tiền 8,3 triệu đồng. Tuy nhiên, do nghiện ngập nên sau đó y đã bán để lấy tiền hút, chích.
Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác định được hung thủ. Ngày 14/6/2013, Lô Văn Phượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk bắt gọn khi y đang trên đường lẫn trốn sang Lào.
Ngày 22/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị can Lô Văn Phượng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND cùng cấp để xét xử về tội Giết người và cướp tài sản.
Theo Xahoi
Nữ quái một thời lầm lỗi chứng kiến con gái theo "vết xe đổ" của mình
Cái ác sớm muộn gì cũng phải trả giá. Khi luật pháp chưa sờ đến, nữ quái đã phải trả giá bằng "luật đời".
Sau cái tát của mẹ, cô bé 17 tuổi đầu, lại vênh mặt thách thức: "Từ khi sinh tôi ra, bà nuôi tôi ngày nào mà dám dạy dỗ tôi? Cuộc sống của tôi thế nào, tôi tự lo".
Nữ quái xinh đẹp nổi tiếng
Giới giang hồ quận Hai Bà Trưng không lạ gì nỗi nhớ Trang "bầu" (tên thật Nguyễn Thùy Trang, SN 1977, ngụ ngõ Lò Lợn, phố Bạch Mai, Hà Nội). Thời thanh nữ, Trang xinh đẹp nổi tiếng một vùng. Đám thanh niên trai tráng cả ngày cứ "hành quân" rầm rập qua cửa nhà, chỉ mong được người đẹp liếc một lần.
Họ tiếc hùi hụi khi Trang tìm đến với người hơn mình gần chục tuổi, là một tay anh chị khét tiếng đất Hà Thành. Lệch lạc trong suy nghĩ, vì thế, vẻ ngoài du côn, bặm trợn cả gã đàn ông không làm Trang sợ hãi. Trái lại, cô còn cho rằng yêu được người như thế, sẽ luôn được bảo vệ, không phải sợ hãi điều gì.
Cũng cần nói thêm, những năm 1990, khi Trang chưa tròn 20 tuổi, khu vực chợ Mơ trong đó có ngõ Lò Lợn khá hỗn loạn. Vì là một trong những chợ lớn của Hà Nội, nhiều băng nhóm giang hồ tìm đến kiếm ăn, chia nhau cát cứ. Chuyện ẩu đả, đánh chém lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, lực lượng chức năng xứ lý không xuể. Có lẽ hàng ngày chứng kiến cảnh giang hồ thanh toán lẫn nhau, Trang mới trở nên thần tượng rồi ngã vào vòng tay của một trùm du đãng.
Người yêu của Trang rất có số má với anh chị trên địa bàn. Mâu thuẫn dù lớn đến đâu, chỉ cần gã ra mặt hòa giải là các băng nhóm ai về nhà nấy. 17 tuổi đầu, Trang về làm vợ gã giang hồ, đẻ ngay một cô con gái giống mẹ như đúc. Con cứng cáp đươc chút, cũng là lúc Trang theo chồng vào con đường phi pháp.
Thời gian này, chồng Trang cầm đầu một đám đàn em, chuyên hành nghề bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, hoành hành suốt một dải trải từ phố Bạch Mai kéo xuống tận khu Trại Cá (phố Trương Định). Là vợ, là người nắm "hầu bao" của đại ca, đương nhiên, Trang cũng trở thành đàn chị giang hồ. Cô ta can thiệp rất sâu vào công việc của giới du đãng. Không ở nhà "chỉ tay năm ngón". Trang còn theo chân đám đệ tử của chồng trong lĩnh vực đòi nợ thuê.
Có thể coi là "lính mới" nhưng ngay từ phi vụ đầu tiên, Trang đã chứng tỏ sự dữ dằn không kém đám đao búa "mày râu" chút nào. Lần đó, nữ quái xuống khu "lắp ghép" (phố Trương Định) gặp một "con nợ" khó đòi là phụ nữ. Chỉ vài câu qua lại, nữ quái lôi cổ "con nợ" ra giữa đường, thẳng tay đánh đập. Đám đàn em của chồng can ngăn thế nào cũng không được. Tàn nhẫn hơn, cô ta còn xé rách quần áo, dùng gót nhọn phang vào đầu, khiến nạn nhân máu me chảy đầy thân hình lõa lồ. Cảnh tượng một phụ nữ xinh đẹp, gào thét, hành hung người khác như "hổ cái" khiến những ai chứng kiến phải sởn gai ốc.
Từ đó, chồng giao toàn bộ lãnh địa đòi nợ thuê cho vợ. Tiếng tăm Trang "bầu" bắt đầu nổi như cồn với kiểu hành xử "chậm trả lãi là đánh". Thói côn đồ được "rèn luyện" qua thời gian, nữ quái ngày càng lộng hành, không coi ai ra gì.
Nỗi đau người mẹ một thời lầm lỗi
Cái ác sớm muộn gì cũng phải trả giá. Khi luật pháp chưa sờ đến, nữ quái đã phải trả giá bằng "luật đời". Sau khoảng 5 năm hoành hành, kiếm tiền bất chính, vợ chồng Trang lao vào ăn chơi trác táng, nghiện ngập ma túy lúc nào không biết. Đối với giang hồ thời đó, cứ nghiện ngập vào là "mất số". Bởi những kẻ nghiện hút không bao giờ có điểm dừng, cữ hút tăng lên cùng với mức tiền, đến một lúc, kiếm bao nhiêu cũng là không đủ.
Nghiện ngày càng nặng, vợ chồng nữ quái trắng trợn ăn chặn tiền bạc từ các lĩnh vực phi pháp, chỉ chi cho đàn em những khoản nhỏ giọt. Xét đến cùng, luật của thế giới ngầm, tiền là trên hết. Không chịu nổi cảnh làm cho người khác hưởng đám đệ tử tản mác dần.
Không còn vây cánh, gã chồng Trang cũng mất đi "số má". Hết cửa kiếm tiền trong khi ma túy không thể bỏ, nữ quái đành dạt về khu vực xóm Liều (phố Thanh Nhàn) tìm mối buôn hàng trắng. Làm công việc gây chết người này, nữ quái có "hàng" nuôi cơn nghiện của hai vợ chồng vừa có tiền đắp đổi qua ngày. Đó cũng là lúc nữ quái phải trả giá đắt. Năm 1999, Trang bị cảnh sát bắt với số lượng khá lớn giấu trong người, phải chịu án 7 năm tù.
Quãng thời gian nằm trong nhà đá. Trang không còn giữ được vẻ đẹp say lòng người thủa thiếu nữ nữa. Trở về xã hội, nữ quái mập ú, khuôn mặt nhiều chỗ rỗ hoa. Sự xấu đi trông thấy khiến gã chồng dù nghiện ngập cũng không chấp nhận. Sau vài lần cãi vã, xô xát, vợ chồng nữ quái kéo nhau ra tòa ly hôn.
Có lẽ Trang không mấy tiếc rẻ gã chồng lúc này đã như "cái giẻ vắt vai". Điều đau đớn là đứa con gái, giống mẹ thời trẻ như đúc, cũng không chịu theo mẹ. Một nửa đời học đòi thói giang hồ, nữ quái trở về tay trắng. Nhan sắc không còn, tai tiếng đầy rẫy, không có người đàn ông nào tìm đến với Trang nữa. Tá túc ở nhà bố mẹ đẻ, nữ quái mở một hàng bún, kiếm tiền sinh sống qua ngày.
Ở cái tuổi 30, suy ngẫm lại những vết trượt đời mình, Trang đã tỉnh ngộ. Nữ quái một thời đã tránh xa hẳn được ma túy. Điều Trang lo lắng là đứa con gái. Nhà chồng không ở quá xa, thỉnh thoảng, Trang vẫn qua lại thăm con, buồn bã nhận ra cô bé đang bước theo "vết xe đổ" của mình.
Càng lớn cô bé càng xinh đẹp. Lại như mẹ trước kia, luôn được đám thanh niên dập dìu đưa đón. Người bố nghiện ngập có thâm niên, không quản lý nổi con. Ông bà nội đã già yếu, chẳng thể đi theo cháu gái mỗi bước. Cô bé liên tục bỏ học, suốt ngày tụ tập, chơi bời cùng đám bạn. Nhiều lần người mẹ đến gặp, khuyên bảo, cô bé chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Cơ hội đến vào năm 2011, người chồng nghiện ngập qua đời trong một lần sốc ma túy. Khi Trang sang thưa chuyện, ông bà nội nhanh chóng đồng ý cho đón con về ở cùng. Họ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, bởi lúc này, con gái Trang đã nổi tiếng ăn chơi, hư hỏng ở địa phương.
Con gái về sống cùng mẹ mà xa lạ như người dưng nước lã. Trang chợt nhận ra, dù con gái đã 16 tuổi đầu, nhưng mình chưa hề có kinh nghiệm làm mẹ. Dù Trang khuyên bảo nhẹ nhàng hay chửi mắng nặng lời, đứa con gái vẫn "lạnh như tiền". Cô bé vẫn giữ nguyên lối sống cũ, đi chơi tối ngày, thậm chí có những đêm không về nhà, mặc mẹ gọi điện đến nóng máy. Không có phương pháp giáo dục, Trang đành buông xuôi, mặc con muốn làm gì thì làm.
Nhưng như thế cũng không yên. Một đêm đầu năm 2012, Trang tóa hỏa khi con gái mình bị bắt tạm giam vì nghi dính dáng vào một vụ buôn "ma túy đá". Sau thời gian điều tra, công an kết luận cô bé chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự, được tạm tha. Tuy nhiên, cảnh sát thông báo cô bé đã có dấu hiệu sử dụng chất ma túy. Con gái bước chân về nhà, không kìm nổi sự tức giận, Trang cho cô bé một cái tát như trời giáng. Trang quát con: "Mày dính dáng vào ma túy, không nhìn gương bố mẹ hay sao?". Tưởng con sẽ phải sợ hãi, khóc lóc, nào ngờ cô bé 17 tuổi đầu, lại vênh mặt thách thức: "Từ khi sinh tôi ra, bà nuôi tôi ngày nào mà dám dạy dỗ tôi? Cuộc sống của tôi thế nào, tôi tự lo".
Cơn điên của nữ quái ngày nào trỗi dậy, bị con cãi láo, Trang không thể kìm chế, xông vào đánh cô bé túi bụi rồi nhốt lên gác 2. Sau trận đòn đau, thừa lúc mẹ không để ý, đứa con gái mang theo ít quần áo, trèo tường bỏ trốn. Sau lúc nổi điên, ngồi bình tĩnh nghĩ lại, Trang thấy những gì con gái nói không hoàn toàn sai. Sinh con khi mới 18 tuổi, vội lao vào ân oán giang hồ, rồi trả giá bằng án tù dài, đúng là cả thời thơ ấu của con không hề nếm trải tình mẫu tử. Và nhìn nhận một cách công bằng, Trang thấy con gái đúng là phiên bản của mình, xinh đẹp nhưng dại dột với lối sống buông thả, không có định hướng.
Quá ân hận khi trót đánh đập con, Trang tìm lên định an ủi. Người mẹ tóa hỏa khi con gái biến mất từ lúc nào. Một số người quen nữ quái một thời cho biết, hơn một năm qua, cứ tích góp được chút tiền nào, nghe tin con gái ở đâu, Trang lại tất tả dẹp hết công việc để đi tìm. Trang tự thề bằng mọi giá sẽ cứu con, không để cô bé đi theo vết xe đổ tội lỗi của mình.
Theo Xahoi
Về làng tử tù Con đường nhỏ dẫn vào xã Ngọc Vân - Bắc Giang san sát những ngôi nhà cao tầng bề thế nhưng lạ một nỗi là vắng hoe vắng hoắt bởi cái lý do - không muốn mang cái tiếng... "người Ngọc Vân". Đến ông Phó Chủ tịch xã còn phải chua xót mà than rằng, nói là người Ngọc Vân thì sinh viên...