Hạnh phúc xa vời
Bản thân tôi cũng khao khát có một hạnh phúc bình thường như bao người khác, cũng cố gắng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng sao hạnh phúc luôn xa vời tầm tay của tôi.
Tôi – 27 tuổi, cái tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ để mải miết chạy theo những cuộc chơi. Ở tuổi này bạn bè tôi đã lập gia đình gần hết, còn lại mình tôi vẫn đang mơ hồ đi tìm hạnh phúc mà chính tôi cảm thấy thật sự khó khăn vô cùng.
Tốt nghiệp đại học, tôi về công tác tại cơ quan nhà nước, công việc như thế cũng được coi là ổn định. Nhìn bề ngoài, gặp tôi ai cũng nghĩ tôi là một người có đầy đủ mọi thứ: năng động, trẻ trung, ngoại hình cũng khá, công việc tốt, biết ngoại giao trong công việc và cuộc sống… nhưng ít ai biết rằng tận sâu trong lòng tôi là cả một chiều sâu nội tâm.
Ngày còn đi học tôi luôn ý thức rằng phải cố gắng học hành có nghề nghiệp ổn định thì sau này mới có cuộc sống tốt đẹp, người đàn ông tốt yêu thương mình, xây dựng gia đình… Suy nghĩ đó quá đơn giản phải không các bạn? Cuộc đời không như mình nghĩ, hạnh phúc luôn xa vời tầm tay của tôi!
Mối tình đầu của tôi là học năm thứ 2 đại học, khi đó anh bắt đầu bước vào năm thứ nhất cao học Học viện hậu cần, anh hơn tôi 10 tuổi. Anh một người đàn ông điển hình đậm chất người lính, anh đẹp và rất hiền, trầm tính. Xung quanh anh rất nhiều cô gái xinh đẹp, giàu có, thành đạt yêu anh nhưng anh đã chọn tôi, một người con gái quá bình thường bên cạnh anh. Anh hơn tôi 10 tuổi nên anh luôn là người đàn ông đứng đắn, sống chừng mực, yêu thương và không làm tổn thương tôi. Chính vì điều đó nên với tôi, ngoài tình yêu dành cho anh ra là một sự quý trọng, tôn thờ và thần tượng chính anh. Yêu anh, với tôi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, với bao kỷ niệm mà với tôi không bao giờ quên. Năm cuối cùng khi anh chuẩn bị tốt nghiệp cao học, chính anh và tôi đã cùng nhau đi lại các sếp ở Vinh để sau khi anh tốt nghiệp ra trường sẽ về công tác ở TP Vinh. Nhưng mọi cố gắng đã thay đổi khi anh ra trường nhận công tác ngoài Bộ quốc phòng. Vậy là mọi nỗ lực, toàn tâm toàn ý trong thời gian qua đã trở thành vô nghĩa.
Trên con đường đi tìm hạnh phúc đôi khi tôi thật sự mệt mỏi và chỉ muốn dừng lại… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi công tác ở Vinh, anh làm ở Hà Nội, khoảng cách không xa nhưng cũng ít nhiều làm vơi dần tình cảm của tôi, bởi anh quyết định làm ở Hà Nội ít nhiều cũng làm tôi hụt hẫng mất niềm tin vào anh. Càng ngày tôi và anh càng ít liên lạc với nhau, phần vì công việc phần vì tôi cũng nghe tin anh đã đi lại với chị con gái của sếp lớn ở Bộ. Tôi quyết định chia tay anh, anh và tôi chia tay nhưng không ai nói với ai câu gì, sự kết thúc nhẹ nhàng trong im lặng. Vì sự tự ái trong tôi, 3 tháng tôi không dùng điện thoại để cắt đứt liên lạc với anh, nhưng một hôm tôi nhận được điện thoại của một người bạn thân của anh thông báo anh bị ung thư giai đoạn cuối, cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi ra Hà Nội gặp anh và… anh đã rời xa tôi mãi mãi!
Đến nay anh đã ra đi được 3 năm, hình ảnh của anh tôi không bao giờ quên nhưng cũng cất vào một góc trái tim để sống cho bản thân mình, gia đình mình. Trong thời gian qua cũng có vài ba người tìm hiểu nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Không phải vì hình ảnh của anh quá lớn trong tôi mà tôi cảm thấy tìm một người hiểu mình, chia sẻ và yêu thương mình thật khó quá.
Giờ đây tôi hiểu nỗi niềm của bố mẹ lo lắng cho tôi như thế nào, “lấy chồng đi con” là câu nói thường xuyên của mẹ, dù đó là câu nói đùa của mẹ để thúc giục tôi nhưng tôi hiểu mẹ đặt niềm tin ở con gái mẹ rất nhiều. Bản thân tôi cũng khao khát có một hạnh phúc bình thường như bao người khác, cũng cố gắng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng sao hạnh phúc luôn xa vời tầm tay của tôi. Trên con đường đi tìm hạnh phúc đôi khi tôi thật sự mệt mỏi và chỉ muốn dừng lại, mặc cho duyên số đến đâu thì đến.
Tôi cũng như các bạn gái khác cùng trang lứa mà chưa lập gia đình, tôi hiểu cảm giác đó và luôn muốn chia sẻ cùng các bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho em một lần giá như
Một buổi tối nọ, trên con đường quen thuộc, cô gái dạo phố cùng người bạn thân... Rồi tình cờ cô gặp được một chàng trai, bạn của bạn mình... Cô nhìn chàng với cái chào lịch sự rồi quay mặt sang chỗ khác, lòng cô đang miên man về một ai đó thật xa xôi...
Phố xá đông người nhưng trái tim cô thì lại lãnh lẽo bởi mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn là người hạnh phúc, vẫn vui cười vậy mà bây giờ tất cả dường như trở nên lạ lẫm hơn.... Còn chàng trai thì luôn nở nụ cười với cô, bởi chàng trai cũng đã mất một khoảng thời gian dài để quên nỗi đau về mối tình đầu đầy lãng mạn và ngây thơ... Câu chuyện bắt đầu từ đó... Trong chuyến đi Vũng Tàu cùng những người bạn mới, cô gái thấy lòng mình như có chút gì đè nặng....phải chăng cô sắp được về với biển, được trải lòng sau những mệt mỏi và buồn phiền .... với cô đó là cơn ác mộng mà chẳng ai có thể hiểu hết ngoại trừ chính bản thân cô tự mình cảm nhận nó... Cô thấy lòng đau đớn đến tột cùng khi đứng trước biển bởi biển là nhân chứng cho tình yêu thiêng liêng và chân thành cô dành trọn cho người mình yêu thương... Cô lặng lẽ một mình nhìn từng đợt sóng đang dâng trào, hẳn đó cũng là những tiếng thét gào trong tận cùng sâu thẳm lòng cô, những giọt nước mắt vừa chạm nhẹ trên má mà sao chẳng phải là giọt nước mắt hạnh phúc như cô từng có anh? Rồi chàng trai bước đến gần cô... họ trò chuyện và dạo trên biển, cô như thèm khát biết mấy một bờ vai bởi vốn dĩ cô là người đa cảm nhưng cô biết bên cạnh cô lúc này là một người khác, một người bạn chưa hiểu hết hoàn cảnh và càng không thể chia sẽ cùng cô những nỗi đau đang âm thầm nhức nhối...
Thời gian trôi qua, cuộc sống lại cho cô một ngã rẽ và tình yêu mới, cô hạnh phúc khi biết được rằng chàng trai ấy đã yêu cô, cô cũng thế, lòng cô cũng rung lên những nhịp điệu lạ thường như cảm giác của những ngày cô vừa có được tình yêu... Song, giá như cuộc sống của cô không là những bề tắc, giá như cô được bình tâm để đón nhận thì tất cả đã trở thành một câu chuyện đẹp chỉ tiếc là những vết thương cứ làm cô đau, nó khiến cô cứ lẩn quẩn trong tình yêu và sự hận thù nên cô quên mất cảm giác yêu thương mà chàng trai dành cho cô, dường như cô không có tâm trí để cảm nhận hết tấm lòng của chàng trai bởi cô đang phải gồng mình chịu đựng tất cả những cơn đau trong vòng xoáy của tình yêu và sự giả dối... Chàng trai không biết cô đã từng có một quá khứ, một quá khứ ngập tràn tiếng cười và chân thành để rồi một ngày kia cô nhận ra tất cả quanh mình chỉ là sự lừa dối tiếp theo đó là việc người ta ném cô đi giống như ném vào mặt một kẻ ăn mày chút gì đó thật thừa thải... Cô trách ai đây khi người làm điều đó chính là mẹ của người con trai cô đã từng hết lòng chăm sóc và yêu thương, cô căm giận điều gì khi gia đình cô đã từng giúp đỡ họ mà không đòi hỏi sự đáp đền để rồi cuối cùng họ dành cho cô những điều như thế, và có lẽ nào cô lại oán hờn trả thù người cô đã yêu và đặt quá nhiều hi vọng vào cuộc hôn nhân khi cả hai sẽ tốt nghiệp ra trường....mà cô chỉ biết trách mình, cô nhỏ bé quá, cô không có tiền để giữ người yêu ở bên cạnh hay chính xác hơn là người yêu cô vốn dĩ không thực sự yêu cô? Tất cả với cô là cơn ác mộng, là nỗi sơ hãi và ước gì ai đó hiểu và chia sẽ được với cô nhiều hơn..
Đã bao lần cô cùng chàng trai dệt nên những ước mơ hạnh phúc về một gia đình nhưng cô sợ, cô sợ thêm một lần nữa ước mơ của cô chỉ là những lâu đài được xây bằng cát và cô sợ chàng trai sẽ trở thành bản sao của người cô từng yêu vì ngày xưa, người đến với cô cũng thêu dệt nên nhiều điều như thế....Cô không hiểu được cô đang sống thật với lòng mình hay cô đang ngộ nhận....Đó là vòng xoáy mà chính vòng xoáy với những ảo ảnh vô hồn đã tạo nên trong đời cô thêm một lần hụt hẫng và tan vỡ hay khác hơn là một sự tiếc nuối và một bi kịch sau thời gian đó...
Đã bao lần cô muốn kể cho chàng trai nghe về tình yêu của mình, cô muốn chia sẽ cùng chàng trai tất cả vì cô tin anh, cô tin anh là người có thể khiến cô bình yên hơn, ít ra là lúc cô đang phải đối mặt với nhiều đau khổ... Nhưng cô đã suy nghĩ thật nhiều về điều đó bởi cô không hiểu chàng trai là người như thế nào, cô không có đủ thời gian để cho phép mình hiểu một người khác khi cô đang như kẻ mất trí... nếu biết sự thật anh có còn yêu cô nữa hay không, anh có chịu chờ đợi để cô vượt qua nỗi đau hay không, anh có tin cô hay không, anh sẽ nghĩ gì về cô khi cô chỉ vừa chia tay với bạn trai mà lại có thể yêu anh, anh có xem thường cô hay không khi cô từng bị người khác đối xử như thế... tất cả và tất cả mọi thứ luôn hiện lên với những điều tội tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra... nhưng điều duy nhất khiến cô im lặng và che giấu chính là cô không muốn anh trở thành nạn nhân của những lời ra tiếng vào nếu có lỡ những kẻ ghét cô nhìn thấy họ sẽ cho rằng cô là kẻ phản bội và anh chỉ là cái phao để cô nương nhờ... Không, cô căm ghét điều đó tột cùng bởi cô là người bị bỏ rơi kia mà, và cô yêu anh nhưng lại không thể bên anh khi cô chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh để dành cho anh hạnh phúc trong chính tình yêu cô có được khi gặp anh... Nhưng lại thêm một lần cô giá như mình đừng say thì sẽ chẳng bao giờ cô tổn thương anh như chính cô lúc ấy lại nhận thêm cú sốc từ người bạn trai cũ...
Cô vẫn còn nhớ rõ đêm hôm ấy, cô nhận đuợc tin nhắn và những lời hỏi thăm của bạn trai mình, lúc đầu cô thiết nghĩ đó là sự quan tâm vì ít ra cô cũng đã quan tâm và giúp đỡ người con trai đó dù rằng cô chia tay đã gần nửa năm...nhưng nói chuyện một hồi, người đó nói với cô một lời xin lỗi vì đã đối xử với cô thật tệ bạc, tệ nhất là người đó cho cô biết mẹ người đó đã nói những điều không tốt về cô : từ ngày cô quen người, bao nhiêu tiền cũng xài không đủ, chắc là đem tiền cho cô xài...bây giờ chia tay rồi nên mới có tiền để mua được những thứ người đó thích... Cô nghe lời nói đó thật chua cay, như tiếng xét vừa ập xuống mình... Sao thế, người ấy đang say ư? Tại sao là cho cô biết rồi lại xin lỗi cô, để làm cô tan nát thêm ư? Cô giận đến run người nhưng điều làm cô căm hận nhất chính là tại sao người yêu cô lại không có lời thanh minh nào cho điều đó? Cô đã xài tiền của người ta à, hay chính cô phải đi làm thêm để kiếm tiến giúp người ấy có tiền đóng học phí mỗi khi mẹ người ấy kẹt tiền, và ai đã giúp khi người ấy gặp khó khăn đến nỗi định bán cả chiếc máy vi tính mà người ấy rất thích, chẳng phải là cô sao? Cô có thể chấp nhận mình bị thua thiệt, bị lừa dối nhưng làm sao cô chấp nhận cho lòng tốt của mình bị chà đạp, cô đau đớn và cô đã uống, uống thật nhiều để thoả cơn giận và càng đau cô lại như kẻ quẩn trí....bên cạnh cô khi ấy có anh, cô đã ném vào anh những lời tệ hại nhất, cô đã trút những giận hờn lên anh, cô đã bảo rằng cô không hề yêu anh và thời gian qua cô chỉ thử anh mà thôi... Rồi cô chìm vào giấc ngủ, hôm ấy cô đã khóc, và cô đâu biết được rằng đó là lần cuối cùng cô có được anh trong cuộc đời mình....
Khi cô tỉnh giấc và bình tĩnh hơn thì cũng là lúc anh rời xa cô... cô hết lời giải thích cho anh hiểu rằng cô có yêu anh, cô kể cho anh nghe về nỗi đau của cô và cô thử anh vì cô muốn biết tình cảm anh dành cho cô thế nào, cô muốn biết anh có bỏ cô hay không nếu một ngày anh biết cô có nhiều điều không tốt nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô không thể níu kéo anh về bên cô được nữa.... Thời gian qua cô mất anh thật rồi nhưng cô vẫn tìm mọi cách để mang anh trở lại trong khi đó thì anh chỉ muốn làm bạn với cô....anh muốn cô chấp nhận nhưng anh có hiểu với cô đó là sự tàn nhẫn nhiều lắm không khi cô đang yêu anh, yêu anh thật nhiều... Rồi cô lại làm một điều thật tầm thường hơn chỉ vì cô yêu anh, cô đã nhờ một người bạn thân của mình kể về cô cho anh biết, người bạn đó cũng từng yêu cô khá lâu... mỗi khi bạn mình gửi thư cho anh cũng đều có mặt cô, cô là tác giả cho những tình cảm của mình và chính cô là đạo diễn để cuối cùng lại làm anh thêm một lần thất vọng... bạn của cô đã đi xa và sự thật cũng không thể che giấu anh mãi.... cô thấy mình tệ và xấu hổ với anh biết bao....nhưng giá như anh hiểu rằng cô yêu anh nên mới trẻ con như thế.... Và thế là tình yêu của họ chỉ trọn vẹn một lần anh nắm tay cô, một lần duy nhất họ đi cạnh bên nhau và cô cũng ngập ngàn yêu thương trong vòng tay anh, cô nhớ lại khi đó cô đã muốn ôm chặt anh để biết rằng cô đang hạnh phúc nhưng cô đã e thẹn, đã chờ một lần khác để cùng anh đi riêng nhưng....tất cả giờ đây với cô là ước mơ, mãi mãi về anh chỉ có thế... Anh làm cô đau khi cô vì anh mà phải cố làm một người bạn, khi cô nhận ra mỗi ngày cô yêu anh nhiều hơn, khi sự quan tâm anh dành cho cô vẫn nhiều nhưng anh lại không còn yêu cô nữa... Cô thấy thương anh khi lần đầu anh chạy đến bệnh viện thăm cô với vẻ mặt lo lắng, cô đã ước, ước có được anh mãi mãi trong cuộc đời mà sao anh lại nỡ xa cô....không cho cô thêm một lần hạnh phúc bên anh...
Cô và anh xa nhau, thỉnh thoảng cô vẫn không thể nén lòng, vẫn tìm anh, vẫn đợi tin nhắn của anh mỗi đêm và lần đầu tiên cô biết yêu một người thực sự không dễ dàng... Bởi có lẽ cô lớn lên trong tình yêu thương lại là con một, cô con gái duy nhất nên dù cô làm sai, ba mẹ vẫn tha thứ cho cô, dù cô nặng lời, ban trai cô vẫn không trách cô vì người ấy yêu cô và bạn bè cũng sẵn lòng bỏ qua khi cô không tốt vì họ hiểu tính cô nhưng chỉ với riêng anh, người con trai đầu tiên cô mất mãi mãi, người con trai khiến cô biết trân trọng mọi thứ hơn, người con trai giúp cô hiểu giá trị của sự đợi chờ và cũng chính là người con trai mỗi ngày trôi qua cô vẫn yêu nhiều hơn... Và trong mỗi lần nhắn tin cô đều hỏi anh rằng cô và anh còn có thể nữa hay không? Anh vẫn chỉ có một câu trả lời dành cho cô...Vâng, anh dành cho cô mọi thứ ngoại trừ việc yêu cô lần nữa để cô có thể biết ơn anh nhiều hơn là điều mãi mãi anh không thể... Cô hiểu tất cả, cô muốn anh giữ trọn lời đã hứa với cô, cô muốn anh dành cho cô chút gì đó sót lại trong tình cảm bạn bè hay tình yêu anh từng có với cô bởi lẽ cô tin rằng cô đã thực sự mất anh, cô cần phải trả anh về với cuộc sống của anh, nơi đó anh sẽ tìm thấy một người con gái khác tốt hơn cô và anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có cô....Đó là điều duy nhất cô làm được cho người con trai cô đã yêu thật sâu sắc. Và rồi một ngày không xa nữa cô sẽ mang nỗi đau và tình yêu kia đến nơi nào đó thật xa anh....Khi cô biết anh không thể yêu cô nữa thì có lẽ cô cần phải xa anh bởi cô tin trong cuộc đời mình cô chẳng bao giờ quên được anh....cô cần trốn chạy anh một lần, một lần thôi để cô có thể tự tha thứ cho chính mình vì đã để mất anh. Có lẽ chàng trai ấy chẳng bao giờ biết được rằng anh thực sự quan trọng và cô cần anh cùng cô đi hết cuộc đời mà không phải là ai khác nữa....
Từ khi xa anh, cô bắt đầu sống khác hơn, biết quan tâm đến gia đình, những người xung quanh và bạn bè hơn, biết có trách nhiệm với điều mình nói và làm, biết trân trọng cuộc sống để dù có phạm phải sai lầm cũng không phải hối tiếc như khi cô để mất anh nữa, và chắc chắn vì anh mà cô không còn theo đuổi ước mơ trở thành một nhà kinh doanh vì cô đã sợ sự lừa dối mà một nhà kinh doanh thì bắt buộc phải như thế... Cô muốn sống chận thật hơn dù không có anh bên cô, dù anh không nhìn thấy được cô đã thay đổi nhưng điều đó làm cô mãn nguyện bởi cô nhận ra tình yêu cô dành cho anh giờ đây thật lớn lao...
Một ngày không lâu nữa, máy bay sẽ cất cánh để đưa cô đến một đất nước thật xa, nơi đó cô không có ba mẹ, không bạn bè và không có anh... Một mình trên đất lạ, hẳn cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn hơn nhưng đới với cô đó là thử thách của tương lai, thử thách của cuộc sống và cũng là thử thách đầu tiên trong tình yêu cô vẫn dành riêng anh.... Và một mình, chắc cô sẽ nhớ anh nhiều lắm hay khác hơn cô vẫn thèm một vòng tay ấm áp của anh trước lúc cô phải đi để mỗi lúc trời đông lạnh cô còn có cái gì đó sưởi ấm cho lòng mình song sẽ chẳng bao giờ cô nhìn thấy nỗi ánh mắt thương yêu anh dành cho cô huống hồ chi là một vòng tay ..... Cô nghĩ đến viễn cảnh anh hạnh phúc bên người con gái khác khi cô chỉ lặng lẽ nơi xứ người, chỉ thế thôi cũng đủ làm trái tim yếu ớt của cô bật khóc.....đến cảnh cô và anh chẳng bao giờ được trở về bên cạnh nhau mà cô thấy lòng se thắt, có gì đó thật đau.....
Giá như anh hiểu cô hơn, đừng ích kỷ với chính bản thân anh và cô như thế....Giá như anh cho cô 1 lần được biết ơn anh, đừng nhìn cô qua hình ảnh ngày xưa, hình ảnh của người đã làm tổn thương anh.....Giá như anh cho cô 1 cơ hội để bù đắp những lỗi lầm mà cô từng gây ra bởi cô quá bế tắc trong tình yêu ngày đó, đừng bắt cô phải chấp nhận tình bạn với anh để lòng cô bớt đau đớn hơn.....Giá như anh mở rộng lòng mình để đón nhận cô một lần nữa, để cùng cô đi hết con đường yêu thương, đừng khiến cô trở thành kẻ cô đơn khi tình yêu dành cho anh vẫn ngập tràn...
Giá như anh có thể sưởi ấm cho cô trước khi cô đi xa để mùa đông xứ người cô vẫn ấm lòng trước những giá lạnh... Và giá như anh nhìn thấy được con người khác của cô để lại yêu cô bằng một con người khác trong anh... Tất cả sẽ có thể xảy ra nếu thêm một lần giá như anh còn yêu cô. Câu chuyện của chàng trai và cô gái đã xảy ra như thế đó và phải chăng là họ đã kết thúc tất cả khi tình yêu chưa biết hi sinh và đợi chờ... Ước gì chàng trai hiểu được cô gái và ước gì cô gái có thể bù đắp cho tình yêu của mình nhiều hơn và ước gì họ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...
Nhưng "ước mơ" hay "giá như" vạn lần thì chàng trai vẫn quyết rời xa người con gái mình đã yêu với lý do: "anh không còn yêu em nữa và ra đi em sẽ gặp nhiều thứ tốt cho em hơn anh", còn cô gái thì vẫn quyết lòng giữ tình yêu dành cho chàng trai bởi cô biết đó là tình yêu chân thành cô có được, đó sẽ là niềm an ủi khi cô một mình nơi xứ lạ và đó cũng là hạnh phúc của riêng cô dù cô hiểu anh không còn bên cô nữa. Dù cả cuộc đời này, tình yêu kia không đẹp nhưng chắc chắn chàng trai sẽ hạnh phúc vì cô gái vẫn luôn ước nguyện cho chàng như thế, còn cô gái hạnh phúc duy nhất của cô là lúc biết mình vẫn còn yêu anh! Giá như chàng trai mở lòng mình để giữ cô ở lại, để họ có một kết thúc thật đẹp trong hôn lễ khi khách mời là nhân chứng cho tình yêu giữa một chú rễ bao dung và một cô dâu thật xinh đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời nhau. Hay giá như khi cô gái ra đi và trở về tìm chàng trai mình vẫn yêu, ước gì chàng trai độc thân và chờ cô gái để lúc cô gái ra sân bay, lúc quyết định không trở lại nữa thì cũng là lúc chàng trai ôm chặt lấy cô gái vào lòng và cầu hộn cô, đó là sự hy sinh và tình yêu đích thực luôn có những điều kỳ diệu..... Song điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho cô gái vì cô biết chàng trai đã xa cô, xa mãi mãi mà cô thì vẫn yêu anh, yêu anh thật nhiều....
Giờ đây, cô chỉ biết cất nỗi đau trong sâu thẳm lòng mình, chỉ biết gượng gạo để trở thành bạn với chàng trai vì chỉ có như thế cô mới được bên cạnh anh, mới được nhìn thấy anh và nhìn thấy một ngày kia anh hạnh phúc... Nỗi đau xưa vừa được ngủ yên thì sự ra đi của anh lại tạo nên trong cô nhiều hụt hẫng, cô không giận anh mà cũng chẳng dám trách bởi cô là người có lỗi, có lỗi với anh nhiều lắm, cho dù anh có thể tha thứ cho cô thì suốt đời này cô vẫn chẳng thể tha thứ cho chính mình thế nên cô chọn cuộc sống một mình, chỉ một mình cô để không ai phải vì cô mà đau khổ hay cô không cần phải chia sẽ hạnh phúc hay đau khổ với bất cứ ai... cô chỉ muốn dành điều đó cho riêng anh mặc dù cô không hề có anh bên cạnh... anh đã mãi xa, xa lắm và lúc này cô biết cô đang nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng tha thứ cho em Anh, khi mất anh rồi em mới nhận ra mình yêu anh hơn tất cả, tất cả những gì trong cuộc sống mà em đang có. Anh ơi! Em yêu anh. Em có lỗi. Em xin lỗi anh rất nhiều, nhưng đừng bao giờ anh bỏ qua và đừng bao giờ anh tha thứ cho em nghe anh. Bởi đã biết bao lần...