Hạnh phúc với người chồng là nhân viên quèn
Chồng tôi không tài giỏi, nhưng yêu thương vợ con thì chẳng ai bằng. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn có tiền lo cho vợ con…
Chồng tôi không tài giỏi, nhưng yêu thương vợ con thì chẳng ai bằng. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn có tiền lo cho vợ con… (Ảnh minh họa)
Hôm nay là ngày sinh nhật của chồng, ngày chồng tròn 32 tuổi, có khi anh cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của mình, nhưng tôi thì chẳng thể quên. Cái ngày mẹ anh sinh ra anh, để bây giờ anh thuộc về tôi và những đứa con của chúng tôi.
Chồng tôi cũng tốt nghiệp đại học, nhưng anh không nhanh nhạy với thời cuộc, cả đời chỉ biết làm, chẳng biết nịnh bợ ai, nên đi làm gần 10 năm rồi vẫn chỉ là nhân viên quèn, lương 5 triệu đồng/ tháng.
Để có tiền lo cho vợ con, anh nhận làm thêm nhiều việc vào buổi tối, có khi chỉ đánh văn bản trên máy tính kiếm tiền, hoặc nhận vài cái báo cáo thuế, có khi anh đi theo một vài người đi phu hồ vào ngày cuối tuần.
Bàn tay anh, trước đây chỉ đánh máy chữ và cầm bút viết, nhưng từ khi có vợ con, anh chấp nhận dính cả vôi vữa, miễn sao có tiền mua sữa cho con, thì việc gì anh cũng làm.
Lương thấp, nhưng được đồng nào anh cũng đưa cả cho vợ, cả tiền làm chính, tiền làm thêm, tiền thưởng, anh đều đưa cả cho vợ. Ngày lễ gì của vợ , của con anh cũng nhớ và có quà, nhưng đến ngày sinh nhật của mình thì anh lại quên.
Video đang HOT
Có lần vợ tặng quà, anh còn chẳng hiểu nổi hôm nay là ngày gì. Anh chẳng giỏi giang, anh kiếm ít tiền, nhưng chưa khi nào tôi thấy buồn vì chồng mình, bởi tôi biết, tình yêu anh dành cho vợ con không có từ nào có thể tả nổi.
Anh vẫn nói, tôi thiệt thòi vì anh không giỏi giang, không kiếm nhiều tiền, nên cả đời chẳng được đi đến đâu, chẳng được ăn những món ngon hay có một ngày thảnh thơi mua sắm.
Nhưng tôi lại không thấy mình thiệt thòi, bởi với tôi, hạnh phúc không phải chỉ đơn giản là nhiều tiền, là những món ăn ngon hay những bộ quần áo đắt tiền.
Hạnh phúc của người phụ nữ chính là có một người chồng yêu thương, hết lòng vì vợ con.
Hạ
Mất mặt vì đi đâu vợ cũng khoe khoang mình làm giám đốc
Trong khi chồng của cô ấy chỉ là một nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng...
Đi với cơ quan cô, cái gì cô cũng chỉ đạo. Ngay cả chồng ngồi bên cạnh, cô cũng sai rồi chỉ đạo liên tục.. (Ảnh minh họa)
Người ta nói, số tôi sướng vì lấy được cô vợ sắc sảo, chịu khó, chăm chỉ kiếm tiền và hơn cả là giỏi. Ngày yêu nhau, tôi tự hào lắm lắm. Mấy ai yêu được cô người yêu vừa có ngoại hình lại vừa giỏi giang như cô ấy. Người đâu mà ăn nói dễ nghe lại còn khéo léo, công việc thì tốt lại biết ứng xử. Tôi yêu cô ấy và trân trọng người yêu, nên sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi nhanh chóng tổ chức lễ cưới.
Ngày cưới, tôi có nói với cô ấy &'em lấy anh không sợ khổ à, vì anh chẳng tài giỏi gì cho cam, công việc cũng lẹt đẹt'. Vợ tôi cười bảo &'anh lo gì chuyện đó, vợ chồng yêu nhau là được, của cải làm nên từ hai bàn tay, chỉ cần anh và em sống hạnh phúc là em yên tâm rồi. Tiền bạc anh không kiếm được, để em lo'. Nghe vợ nói vậy, tôi có chút chạnh lòng nhưng cũng thấy vui ra mặt. Vì dù sao, vợ cũng rất hiểu tôi và luôn đề cao chuyện tình cảm, vật chất không quá nặng nề, dù biết chồng cũng không phải người làm ra tiền nhiều.
Người ta bảo chúng tôi hợp vận nhau, nên từ khi cưới, công việc của vợ tôi cứ phất lên như diều gặp gió. Được tăng lương, được sếp cho nhiều cơ hội lại được thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Tôi cũng vui lắm vì dù sao vợ cũng có được vị trí mà cô ấy mong muốn. Với vợ đó là niềm mơ ước, là khát khao bấy lâu nay.
Cuộc sống của tôi cứ bình thản trôi đi, công việc ổn định, mọi thứ đều tốt nhưng tiền thì không có nhiều. Tiền bạc chủ yếu do vợ tôi kiếm. Việc lớn công to như mua sắm, sửa sang nhà cửa cũng là do vợ tôi lo.
Tiền nhiều, vợ vung tay mua sắm, vung tay làm đẹp.
Vợ giỏi hơn chồng lại đẹp lộng lẫy như bà hoàng. Đi đâu với vợ, tôi cũng cảm thấy lép về. Tôi buồn vì tất cả chuyện này nhưng không dám nói ra.
Đi với vợ, đến đâu, cô ấy cũng đưa danh thiếp ra và khoe mình làm giám đốc. Cô ấy bảo, &'em làm giám đốc công ty này, anh xem, rồi có gì liên hệ với em nhé. Chúng ta hợp tác làm ăn'.
Ai hỏi vợ anh làm gì thì y như rằng, cô ấy cười toe toét bảo &'chị làm giám đốc công ty...'. Chỉ cần nói làm công ty đó thôi, đâu cần khoe chức giám đốc. Tất cả lại nhìn tôi, thái độ nhún nhường, coi thường hay ngưỡng mộ tôi cũng không biết. Tôi thật sự cảm thấy mình bị bêu xấu, thấy bẽ mặt trước bạn bè của mình.
Chưa hết, đi với cơ quan cô, cái gì cô cũng chỉ đạo. Ngay cả chồng ngồi bên cạnh, cô cũng sai rồi chỉ đạo liên tục. Tôi không làm thì cô trừng mắt nhìn, còn ra giọng &'anh tưởng anh to à, em làm sếp của cả mấy chục nhân viên đấy...'. Nửa đùa nửa thật nhưng tôi tức điên người. Thật ra, đàn ông ở nhà có thể nuông chiều vợ nhưng ra ngoài, họ muốn vợ trân trọng, tôn trọng họ và giữ sĩ diện cho chồng. Nhưng đàn bà không hiểu, vì họ luôn muốn mình giỏi hơn đàn ông và luôn thích khoe khoang bản thân mình.
Về nhà nội, vợ cũng khoe mình làm giám đốc nên cả xóm làng sang xem cô vợ giỏi giang làm giám đốc của tôi như thế nào. Ai cũng bảo &'gớm, tốt số thế, vợ làm giám đốc thì tha hồ mà tiêu tiền'. Vậy là họ mặc định tôi kém cỏi, tiêu tiền của vợ, ngửa tay nhờ vợ. Thật tình, có lúc tôi bị áp lực vì cái sự vợ giỏi hơn chồng này.
Tôi góp ý thì cô ấy bảo &'anh cứ lắm chuyện, giỏi thì nói là giỏi để còn quan hệ, còn làm ăn. Như anh, đi đâu cũng co rúm lại, nói chẳng ra câu thì đòi cái gì? (Ảnh minh họa)
Lúc về nhà chồng chơi, cô ấy đưa cho tôi chục triệu, xấp tiền được buộc kĩ càng rồi bảo &'đấy, anh cầm đi, mang về biếu bố mẹ ở quê, tiền em kiếm được nhiều cũng chẳng để làm gì, anh cứ mang về cho bố mẹ mát mặt không lại bảo con dâu giàu không biếu bố mẹ một xu'. Giọng điệu của vợ khiến tôi tự ái kinh khủng. Thân làm con trai, chưa biếu bố mẹ được bao nhiêu, giờ lại phải nhờ bàn tay của vợ, nhờ vợ đưa cho mấy đồng, phát chán...
Tôi góp ý thì cô ấy bảo &'anh cứ lắm chuyện, giỏi thì nói là giỏi để còn quan hệ, còn làm ăn. Như anh, đi đâu cũng co rúm lại, nói chẳng ra câu thì đòi cái gì? Mình có chức thì phải khoe, người ta mới biết đến mình để còn cơ cấu chứ...'. Nghe vợ nói, tôi thấy điên người, lại cãi nhau một trận to làm tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này.
Tôi không phủ nhận vợ tôi giỏi, và trong tương lai, cô ấy còn thăng tiến nữa. Nhưng thật tình, tôi phát xấu hổ vì tính khoe khoang của cô ấy. Đi với vợ mà cảm thấy mình bị mất mặt thì quả thật là hết cả sĩ diện đàn ông... Ừ thì cô ấy giỏi là tốt, là tôi được nhờ, nhưng đừng có làm mất mặt chồng như thế. Thà là vợ cứ thường thường còn hơn là giỏi mà coi thường chồng, nhà chồng.
Theo Eva
"Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé", 3 năm sau... Suốt cuộc đời chắc tôi cũng không thể nào tin được câu mẹ bạn trai nói với mình bằng cái giọng đầy coi thường đó với câu "Nhà nghèo thế kia không có cửa vào nhà này đâu nhé", để đến 3 năm sau tôi mới có cơ hội trả lại những gì bà nói với mình. ảnh minh họa Tôi sinh ra...