Hạnh phúc với bạn thân em nhé, em đi đây!
Ngày yêu anh, em vui mừng khoe với cô bạn. Rằng thì là anh tốt, anh quan tâm chăm sóc em, và rồi cả hai đứa cùng nhau lên trang cá nhân của anh để xem mặt, cùng hẹn một ngày gần nhất chính thức giới thiệu cả 3 với nhau.
“Thật chẳng hiểu anh và cô “bạn thân” của em nghĩ gì, mà lại làm điều như vậy! Xin lỗi ư? Không, tôi không cần! Xin đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào trong đời nữa, thế là quá đủ rồi!”
Ngày yêu anh, em vui mừng khoe với cô bạn. Rằng thì là anh tốt, anh quan tâm chăm sóc em, và rồi cả hai đứa cùng nhau lên trang cá nhân của anh để xem mặt, cùng hẹn một ngày gần nhất chính thức giới thiệu cả 3 với nhau. Em cứ ngỡ rằng, tình yêu này vậy là đã đẹp, chỉ cần một đám cưới nữa là vẹn toàn.
Vậy mà chẳng hiểu sao anh và em cứ cãi nhau suốt, anh thường nghe đâu đó chuyện của em rồi về nhà hai đứa mình lại gây sự. Anh lôi quá khứ của em ra để dò hỏi, để nhiếc móc và dằn vặt, em chẳng biết làm thế nào, chỉ biết kể hết với bạn thân.
Video đang HOT
Ngày yêu anh, em vui mừng khoe với cô bạn. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần mình cãi nhau, vẫn là “nó” khuyên can, giảng giải. Vẫn là “bạn thân” hiểu chuyện, ngọt nhạt với anh, nhẹ nhàng với em, để hai đứa mình lại giảng hòa trong êm đẹp. Em vẫn thấy anh đối tốt với cô ấy, nhưng chỉ nghĩ rằng, “bạn thân” của em mà anh cũng tốt vậy, tất cả chỉ vì nghĩ cho em thôi.
Em vẫn nghe lời đồn thổi xa xôi, rằng hai người thường đi uống nước với nhau, đi chơi với nhau rất nhiều. Nhưng rồi em nghĩ thầm, người ta ghen ghét đặt điều thế, chứ bạn em, và anh, em đã đủ hiểu, sao có thể đi chơi sau lưng em được.
Vậy mà, em đã nhầm! Nhầm to! Chỉ 2 tuần em đi công tác xa nhà, em mất anh!
Vậy mà, em đã nhầm! Nhầm to! Chỉ 2 tuần em đi công tác xa nhà, em mất anh! (Ảnh minh họa)
Em còn nhớ đêm hôm đó, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong người. Ngày kia đoàn công tác về rồi, giờ chỉ cần ở lại nghỉ ngơi và liên hoan thôi, nhưng tâm tính em nóng như lửa đốt. Em không thể liên lạc được với anh cả ngày nay rồi. Nghĩ chuyện chẳng lành, xin phép thủ trưởng cho mua vé về ngay trong đêm, em bần thần đứng trước cửa phòng trọ em vào tinh mơ sáng. Cái xe giống hệt xe bạn em ở đó, điện thoại của anh để chế độ thuê bao từ hôm qua, em không muốn tin vào mắt mình.
Dãy trọ đã đến giờ mở cửa, có người sáng sớm đi làm, gặp em quen mặt, họ để em vào phòng anh. Đến trước cửa phòng, tim em đau muốn nghẹt thở. Đôi giày của cô “bạn thân” em ở đó, nó trùng với đôi giày em đang đi đây, là hai đứa cùng mua chung, em còn nhớ…Tay cầm túi hành lý buông thõng, đồ đạc rơi chỏng chơ, tạo tiếng động làm dãy phòng thức giấc.
Anh cũng dậy, và người ấy cũng thế. Anh hé cửa ra xem, bắt gặp em nhìn thấy anh ở đó. Mình nhìn nhau, rồi em quay đầu bỏ chạy. Những chuyện phía sau em không còn muốn nhắc lại, bởi cho đến giây phút này, em vẫn chưa tin.
Hạnh phúc với “bạn thân” của em, anh nhé, em đi đây! Nỗi đau này đã quá lớn rồi…Ôi cuộc đời, còn gì xót xa hơn không?
Theo Một Thế Giới