Hạnh phúc trong cuộc tình tội lỗi
Dù tôi chuẩn bị làm đám cưới và người yêu em cũng sắp mãn hạn tù trở về… nhưng cả tôi và em đều không thể kiềm chế được bản thân mỗi khi gần gũi nhau.
Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi sắp lập gia đình… nhưng giờ đây, tôi lại lâm vào chuyện tình rất khó xử.
Người bạn gái tôi sắp lấy làm vợ, chúng tôi mới quen nhau cách đây khoảng 6 tháng, cô ấy làm trong ngành Y. Chúng tôi từ lúc mới quen nhau cho đến khi quyết định làm đám cưới, cả hai rất ít thời gian để gặp nhau, mọi liên lạc chủ yếu đều qua điện thoại. Nói là yêu nhau, là sắp cưới, là sắp thành vợ thành chồng nhưng đến cái nắm tay chúng tôi cũng chưa một lần…
Tôi và cô ấy quyết định lấy nhau không phải vì tình yêu mà một phần là để làm tròn trách nhiệm với hai gia đình. Chúng tôi không hiểu về đối phương nhiều và hai đứa cũng chỉ biết về nhau qua công việc. Khi quyết định làm đám cưới, chúng tôi đều hi vọng sau này vợ chồng gần gũi nhau nhiều thì sẽ hiểu và yêu nhau hơn… Thế nhưng, mọi việc lại không đơn giản như vậy! Càng đến gần ngày cưới, chúng tôi lại càng bộc lộ ra nhiều cái khác biệt mà hai đứa không thể đồng nhất.
Do không có thời gian gần gũi nên chúng tôi ít có thời gian chia sẻ cho nhau và tính toán những việc tương lai của hai đứa. Càng ngày, chúng tôi càng sợ gặp nhau và càng sợ hơn khi đám cưới đang đến gần trước mắt. Dù cả hai đã cố gắng thông cảm cho nhau nhưng đôi lúc vẫn không thể hiểu hết về bạn đời tương lai của mình… vì chúng tôi đều biết, muốn tiến tới hôn nhân thì điều cần nhất là tình yêu. Vậy mà dù không có tình yêu nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới trong thời gian tới, chỉ để vừa lòng cha mẹ.
Tôi có theo học lớp tại chức và chỉ học vào những ngày cuối tuần. Cạnh lớp tôi là lớp đứa em hàng xóm rất thân với nhà tôi và rất được gia đình tôi quý mến. Trước đây, tôi ít khi nói chuyện với em… nhưng từ khi học gần nhau, chúng tôi lại có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với nhau sau mỗi phút giải lao.
Video đang HOT
Em làm việc ở Ngân hàng và vì lý do công việc nên em đã để lỡ chuyện cưới xin với chàng trai em đã từng yêu. Qua những câu chuyện của em, tôi thấy được sự đồng cảm của mình trong đó… và cứ thế, mỗi tuần chúng tôi lại được ở bên nhau sau hai buổi học và được tâm sự với nhau rất nhiều chuyện…
Em sẽ phải nhắm mắt lấy người đàn ông em không yêu… (Ảnh minh họa)
Thời gian qua đi, chúng tôi cảm thấy không thể sống thiếu nhau và yêu nhau từ lúc nào cũng không hay biết. Em yêu tôi vì tôi biết chia sẻ và đồng cảm, tôi cũng yêu em, vì em luôn biết lắng nghe và cảm thông. Hơn nữa, tôi cũng biết gia đình em có hoàn cảnh từ hồi nhỏ đến giờ rất đáng thương: mất bố từ nhỏ, lớn lên gặp bao biến cố gia đình, rồi đang đi học thì mẹ bị đi tù, khi chuẩn bị lấy chồng thì cơ quan có quy định thời gian cống hiến cho cơ quan chưa đủ ba năm nên không được lập gia đình… sau đó, người yêu lại phải vào tù vì lỡ gây ra tai nạn giao thông… Biết được hoàn cảnh khó khăn của em từ nhỏ nên bây giờ ở bên em, tôi rất hiểu và thương em, một cô gái bé nhỏ và chịu đựng quá nhiều mất mát.
Chúng tôi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì cả hai đều đã lựa chọn con đường riêng của bản thân… nhưng mỗi khi đến với nhau, cả hai đều tìm thấy sự đồng điệu và biết rằng, đây mới là tình yêu đích thực của bản thân mình. Đã nhiều lần chúng tôi đi quá giới hạn cho phép… dù cả hai đều biết làm như thế là tội lỗi nhưng chúng tôi không thể dối lòng mình mỗi khi ở bên nhau.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi sắp hoàn thành khóa học của mình, còn người yêu em cũng sắp mãn hạn tù quay trở về. Chúng tôi sẽ phải xa nhau, mặc dù đó là điều cả hai chúng tôi đều không muốn… vì tôi không muốn đối mặt với sự thật là tôi phải lấy người không yêu, còn em đã không còn yêu người trước đây đã từng đính hôn với em nữa nhưng vì gia đình nên em vẫn phải nhắm mắt lấy chàng trai ấy.
Thưa Bạn trẻ cuộc sống và các bạn độc giả! Chúng tôi sẽ phải làm gì đây để giải thoát cho mình khỏi sự bế tắc này? Hai chúng tôi rất yêu nhau… nhưng lại phải quay lưng để lấy người chúng tôi không yêu, cũng chỉ vì gia đình, vì những lời hứa hẹn… Hơn nữa, cả hai chúng tôi lại là những đứa con duy nhất của gia đình nên chúng tôi không muốn gia đình và mọi người phải buồn lòng!
Tôi viết lên những tâm sự này sau bao ngày suy nghĩ. Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Chúng tôi nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc tình tội lỗi này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ cần anh vui vẻ
Mình chia tay cũng được hơn 3 tháng rồi anh nhỉ. Bao nhiêu đau khổ, dằn vặt kể từ cái ngày anh ra đi nhưng giờ trong em mọi chuyện nó đã khác đi rất nhiều.
Em thật sự yêu anh nhưng chắc có lẽ anh cần 1 cái gì đó xa vời hơn. Trước kia em trách anh rất nhiều, trách anh sao lại nỡ tàn nhẫn, lạnh lùng đến thế.
Trách anh sao nỡ quên đi câu hứa của mình như thế và muôn vàn điều em muốn trách. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại thấy sao cũng khá trẻ con quá đi.
Người ta nói: yêu là không cần phải được ở bên nhau. Em chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ là em hạnh phúc lắm rồi. Những lần chúng ta gặp lại, anh biết không, thấy anh vui vẻ, em cũng mừng thầm cho anh.
Em cũng biết anh đã có người yêu, em cũng không còn muốn nghĩ về anh nữa vì nghĩ về anh em lại sợ: sợ em lại đau khổ vì anh thêm một lần nữa, sợ em sẽ làm anh khó xử và em cũng không muốn phá vỡ tình cảm của anh và người ấy.
Lúc nào em cũng hy vọng anh sẽ thương người đó thật nhiều, hãy sống thật tốt nghen anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ biết chờ đợi Anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Anh có nhớ anh đã nửa đùa nửa thật khi hờn dỗi lúc em đi chơi cùng bạn trong những ngày nghỉ lễ. Anh nói, em chỉ biết đi chơi vui một mình, còn anh ở nhà anh chơi với ai. Thật ra anh phải trực những ngày người khác được nghỉ, em cũng muốn...