Hạnh phúc sẽ mãi là của em
Em hy vọng anh sẽ vượt qua thử thách này đê chúng ta lại vê cạnh bên nhau.Anh là môt kỹ sư xây dựng, sau khi tôt nghiêp xong đã từ vùng quê Nghê An vào nam lâp nghiêp; còn em là một cô sinh viên đại học vì ngán ngâm đời sông sinh viên xa gia đình lên thành phô học đã từ bỏ ước mơ mà biêt bao người mong muôn đê vê lại Vũng Tàu nơi em sinh ra tiêp tục lên giảng đường nhưng không là đại học mà là cao đẳng. Vì sợ gia đình biêt em bỏ đại học xuông học cao đẳng nên em đã không nói cho ai biêt ngoài hai người chị họ. Thê là em lại bắt đâu học lại từ đâu.
Em biêt anh cũng chỉ vì anh vẽ thiêt kê nhà em, nhưng chỉ biêt thôi chưa có tình cảm hay đi chơi đê có dịp nói chuyên tiêp xúc với nhau. Thê là lân đâu tiên em và anh gặp nhau ngay trước nhà em và gọi em bằng chị, lúc đó em ghét anh vô cùng và nghĩ trong lòng là “người ta như thê mà kêu bằng chị” nghĩ cũng mắc cười, nhưng đên lúc hỏi anh thì vì lịch sự nên anh mới gọi em bằng chị. Được môt thời gian anh làm nhà em gân xong, em vô tình có được sô điên thoại của anh từ cậu em, thê là cô sinh viên khó tính, ghét ai là làm cho ghét luôn và em lây sô để chọc anh, rôi cuôi cùng đi chơi, uông nước với nhau vài lân nhưng cũng chưa nói chuyên nhiêu. Lúc đó, em có rủ mây người chị họ đi theo thê là anh thây thích môt người, vây là em làm mai cho anh, nhưng không hiêu sao khi em làm mai rôi thì anh lại không thích nữa, sau này hỏi ra mới biêt là vì anh thích em nên mới kiêm cớ là thích chị em đê có cơ hôi đên với em, nghe xong em vui vô cùng và nghĩ sao anh sên quá. Và rôi không hiêu sao môt thời gian anh lại ngỏ lời yêu và em cũng đông ý làm người yêu anh.
Thê là cũng được hai năm chúng ta yêu nhau đúng không anh, em nhớ lắm cái ngày mà anh ngỏ lời yêu em, thay vì như người ta sẽ mời em đi uông nước hay đi đâu đó và nói trực tiêp với em, còn anh thì không, anh chỉ dám nói qua yahoo thôi, lúc đó em cứ tưởng anh đùa với em, nhưng nào ngờ đó là thât sự, em vui lắm anh có biêt không. Em và anh yêu nhau rồi cả hai cũng chẳng biêt mình yêu nhau từ lúc nào mà nó sâu đâm đên thê. Nhớ cái ngày đâu anh chở em đi chơi, em ngại vô cùng vì lân đâu tiên có người chở đi chơi riêng như thê, lân đâu tiên ngôi sau anh, anh đã kéo tay em ôm anh, anh có biêt lúc đó em run lắm không, tim cứ đâp liên hôi vì ngại, và rôi được môt tháng yêu nhau anh lại im lặng với em mà em cũng không biêt vì sao lại như thê. Nhắn tin anh không trả lời, mail anh cũng không đáp và em nghĩ rằng chẳng lẽ anh đang đùa giỡn với tình yêu của em.
Câu mong mọi chuyên sẽ qua đi và hạnh phúc sẽ lại vê bên ta anh nhé (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Môt tháng trôi qua, rôi hai tháng trôi qua… và đã gân sáu tháng, sáu tháng anh im lặng với em thê là môt ngày tình cờ của tháng 10, em ngôi online và anh cũng online, anh buzz qua em làm em giật mình và nói với lòng rằng chắc anh nhằm ai đó, nhưng không phải vây anh đã nói chuyên với em và bàn về tương lai đê cả hai phân đâu. Rôi em hỏi lý do vì sao anh lại im lặng với em mà không lý do nào đó thì anh trả lời rằng, anh muôn xem tình cảm của em có thât sự dành cho anh không. Lúc đó anh có biêt em vui lắm không vì anh là người em yêu đâu tiên và gửi trọn cả con tim vê anh. Từ đó chúng mình yêu nhau, yêu càng ngày càng sâu đâm hơn, đã 2 năm chúng ta yêu nhau đúng không anh. Trong khoảng thời giai đó anh đã lo lắng, chăm sóc cho em từng li từng tí, ngay cả lúc em còn ngôi trên giảng đường anh cũng đã tạo điêu kiên cho tương lai của em và của hai đứa.
Têt năm ngoái, anh không vê quê mà quyêt định ở trong nam môt năm ăn têt cùng em, năm nay anh vê quê và sẽ quyêt định tương lai của mình bắng môt đám cưới, hai đứa đã nói với nhau sau khi em ra trường sẽ cưới. Vê quê tưởng đâu mọi chuyên rât vui không ngờ lúc bàn chuyên đám cưới của anh thì cả nhà phản đôi không cho anh cưới em vì anh là con trai trưởng, là cháu đích tôn, mọi người không muôn anh cưới em cũng chỉ vì lo sợ sau này không ai trong coi mô mả, ông bà tô tiên. Đó là ý kiên của mọi người, nhưng còn anh tại sao anh lại quyêt định là lây vợ theo ý của gia đình, hay là bây lâu nay tình yêu của hai đứa gây dựng chưa đủ lớn đê đên với nhau sao anh. Em biêt anh rât khó chọn nhưng anh à thê kỷ 21 rôi, không phải em nói thê là em bảo anh phải vì em mà từ bỏ gia đình mà ở đây em muôn anh hiêu rằng, hạnh phúc là của anh, anh lây vợ cũng là cho anh và các con của anh chứ không phải anh lấy vợ cho cả nhà anh đâu anh à. Khi nghe anh nói thế em thât sự sốc, sốc lắm anh có biêt không.
Lúc đó em toát cả mô hôi, chỉ biêt khóc và khóc thôi. Anh nói em đừng buôn và hãy quên anh đi, nhưng làm sao em có thê quên được chứ anh, hạnh phúc của em bây lâu nay gây dựng giờ sắp thuôc vê người khác thì hỏi làm sao em có thê sông nôi chứ. Anh nói “em hãy cô gắng lên, em rât mạnh mẽ và anh yêu em ở điêm đó” nhưng anh à, cho dù có mạnh mẽ như thê nào thì em vân là con gái, vân có trái tim yêu mêm. Anh có biêt em đã khóc hêt nước mắt đê có được tình yêu của mình không, em và anh đã vượt qua bao nhiêu khó khăn đê đên với nhau, em đã mặc mọi lời nói của mọi người đê có anh bên cạnh và làm cho mọi người trong gia đình hiêu anh hơn. Giờ đây tât cả chỉ là hư không sao anh. Em không muôn điêu đó xảy ra, em hy vọng anh sẽ vượt qua thử thách này đê chúng ta lại vê cạnh bên nhau anh nhé. Đôi với em, suôt cuôc đời này em chỉ yêu có mình anh không bao giờ thay đôi, cho dù có chêt đi rôi sông lại em vân cứ yêu anh, có kiêp sau em cũng nguyên yêu anh và chỉ có duy nhât anh là ông xã yêu của em như ngày nào em vân thường gọi anh nhé. Câu mong mọi chuyên sẽ qua đi và hạnh phúc sẽ lại vê bên ta anh nhé.
Theo 24h
Anh có vô tình nhớ đến em?
Dặn lòng phải cố quên anh thôi nhưng càng cố quên thì càng thấy nhớ. Giờ này anh đang làm gì vậy? Anh có đang ở Sài Gòn không? Đã lâu lắm rồi mới được rảnh rỗi và có một chút thời gian riêng cho mình để em có thể làm một chút gì đó giống như lúc này em đang viết mấy dòng cho anh vậy, không phải là đầu tiên nhưng sẽ là lần cuối cùng.
Anh biết không trong lòng em đã giằng xé không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến anh. Em bị giằng xé tâm can giữa những câu hỏi mà có lẽ sẽ khó có câu trả lời từ phía anh. Có thể anh sẽ không hài lòng khi em nhắc lại chuyện đã qua nhưng xin anh đừng giận em! Em cũng đã nhiều lần băn khoăn không biết có nên nói hết những gì em đã, đang suy nghĩ về anh và em hay không, cuối cùng em nghĩ mình nên nói ra hết cho anh hiểu, dù điều này không có ý nghĩa gì với anh nữa và thậm chí nó có thể khiến anh khó chịu và em bị cười nhạo cũng được. Sẽ chẳng sao cả, em chấp nhận hết để trong lòng em được thoải mái, và em cũng tự nhủ rằng sau lần viết này em sẽ không nói với anh những lời giống như kẻ khùng và ngốc nghếch nữa. Vì vậy anh hãy cố gắng để đọc hết nhé.
Anh còn nhớ không? Đã không ít lần em hạ thấp bản thân mình, bỏ qua sỉ diện của bản thân nói với anh những lời yêu thương tự trái tim mình. Một ngày, hai ngày rồi hơn một tuần trôi qua không thấy anh chủ động nhắn tin, thậm chí em nhắn cho anh và nói rằng hãy cho em sửa sai một lần nữa. Vậy mà anh vẫn dửng dưng, vẫn im lặng không một lời hồi âm, bỏ mặc em độc thoại một mình. Anh đáp lại bằng một sự im lặng, im lặng đáng sợ. Cả buổi tối sau khi quyết định sent tin nhắn đó đi em không tài nào ngủ được, chờ sự hồi âm của anh. Đừng im lặng, anh cứ nói hết lòng mình đi, đau một lần rồi thôi anh à! Trái tim em đã đủ đau lắm rồi, nó sắp vỡ vụn ra không chắp vá được nữa. Đau thì em sẽ khóc, khóc một lần rồi thôi chứ cứ như thế này mỗi lần nghĩ về anh em lại để cho nước mắt chảy tràn không ngăn lại được. Em nghĩ rằng dần dần em sẽ chấp nhận được, để không thấy buồn, không phải khóc khi nghĩ về anh. Dặn lòng phải cố quên anh thôi nhưng càng cố quên thì càng thấy nhớ.
Tại sao vậy anh? Hết yêu là hết yêu đừng lấy lí do tại ai, tại facebook hay bất cứ điều gì? Vì tất cả những lí do ấy đều là nguỵ biện. Anh là người biết suy nghĩ nên sẽ biết cách nói sao cho bạn bè anh hiểu. Vậy mà anh lấy lí do đó để rời xa em. Anh nói em không mang đến cho anh những gì anh mong muốn, anh nói anh muốn nói chuyện với em nhưng em đều mang công việc ra nói, anh cũng biết em muốn chia sẻ với anh nhưng anh lại nói với em rằng anh đang mệt mỏi anh không muốn nghe. Vậy thì có gọi là chia sẽ không hả anh? Anh nói em làm anh thất vọng vì những điều anh mong muốn em làm nhưng em không làm được. Anh nói đúng. Nhưng anh thử hỏi lại lòng mình xem những gì anh hứa với em anh có làm được không? Có khi nào em nói hai chữ thất vọng với anh chưa? Còn rất, rất nhiều nữa,... nhưng em không muốn nói ra, nói làm gì nữa vì nó có còn quan trọng với anh đâu. Em tự hỏi tình yêu trong anh đủ lớn để bỏ qua những chuyện đó chưa? Chỉ vì chuyện đó mà anh bỏ qua tất cả những yêu thương, những việc em đã làm... Vậy thì chờ đợi điều gì? Chờ đợi để làm gì nữa? Chờ đợi anh ban phát lòng thương hại hay sao? Cái em cần là sự cảm thông, sự chia sẻ, tình yêu thương và sự tôn trọng, em không cần sự thương hại đó đâu anh. Có phải mình xa nhau vì những lí do đó hay vì lòng anh đã thay đổi - anh đã muốn nắm lấy một bàn tay khác?
Em phải làm gì với nỗi nhớ, làm gì để trái tim em thôi không còn rỉ máu (Ảnh minh họa)
Anh à, em chấp nhận chỉ đau một lần, anh đừng im lặng như thế anh nói thẳng ra đi cho lòng em nhẹ... Từ bao giờ em không còn thói quen đọc lại tin nhắn cũ nữa. Em đã bỏ hết những thói quen ngày trước chỉ vì sợ cảm giác nhớ anh tràn về, có bao giờ anh nhói lòng vì em chưa anh? Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của em thôi nhưng anh đã chiếm đi một phần đó rồi, em rất quý thời gian và giờ em đang "cho anh thời gian" em hy vọng anh sẽ tôn trọng nó như em... Em sẽ chẳng níu kéo anh lại em yêu anh nên anh sẽ tự lựa chọn con đường của riêng anh-ở đó có thể sẽ chẳng có em nữa... mong anh luôn vui như khi còn yêu em.
Mình xa nhau đã hơn 2 tháng rồi, một quãng thời gian không dài nhưng thật khó khăn với em, khó khăn với con bé lúc nào cũng chỉ biết ôm khư khư quá khứ để sống, lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ mường tượng thật nhiều về anh. Em không nghĩ mình có thể quên, có thể ngừng yêu anh, ngừng nhớ về anh, ngừng trách bản thân mình. Nhưng mọi thứ đã qua... Em nghĩ mình cần đứng dậy, cần tiếp tục bước dù bên cạnh em giờ không còn anh cùng em bước tiếp. Có những lúc trái tim em như nghẹt lại, thôi thúc em đi tìm anh. Đi tìm một câu trả lời cho thỏa mãn.
Anh đã rời xa em bằng sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, không lý do, không một câu chia tay, anh bỏ mặc em với sự chới với, muốn đi tìm anh, cố gắng nhắn tin, gọi điện thoại cho anh nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Em cứ một mình lạc trong cái quá khứ nhiều kỷ niệm, em trở lên hoảng loạn trong tiềm thức, nhớ đến những ngày mình bên nhau xây dựng những ước mơ, tương lai tươi sáng, về một đám cưới không xa, nhưng hình như luôn chỉ có em thao thao bất tuyệt trong những câu chuyện đó. Thứ 7, chủ nhật, vẫn trên con đường quen thuộc ấy nhưng giờ đây chỉ có mình em, không còn anh bên cạnh nữa rồi. Em lại nhớ anh, mỗi buổi tối cuối tuần, ngồi sau xe anh vòng tay ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm nơi anh để không còn thấy lạnh nữa, rồi lâu lâu lại vỗ vỗ vào cái bụng "gom lại còn một múi" mà anh vẫn thường khoe với em. Em nhớ những câu chuyện được kể, cả hai cười nói suốt đường về nhờ vậy mà không thấy xa nữa. Em nhớ có lần dừng xe trên cầu Phú Mỹ hóng gió sẵn tiện ăn vội ổ bánh mì. Em nhớ lần đầu tiên mình đi dạo trên cầu Ánh Sao và Hồ Bán Nguyệt, lần đầu tiên ngồi trên cầu vượt ăn bánh kem không phải là ngày gì đặc biệt. Em nhớ lắm những cuộc điện thoại tới 2h sáng. Rất rất nhiều nữa...Có khi nào vô tình anh nhớ đến dù chỉ là một ít thôi?
Ngày ấy thật hạnh phúc phải không anh, em không dám nghĩ hiện tại và quá khứ khác nhau đến vậy, em đã cố gắng níu, níu anh về bên em, nhưng càng cố em càng thấy anh xa em nhiều hơn... Em lại nhớ anh, cố ngăn dòng nước mắt chảy tràn nhưng em bất lực mất rồi, nó đã thành vô thức khi nghĩ về anh. Em nhớ anh nhiều quá! Em phải làm gì với nỗi nhớ, làm gì để trái tim em thôi không còn rỉ máu. Em muốn được một lần được nghe lại giọng nói ấy, gặp lại hình ảnh ấy - người con trai em đã từng yêu bằng cả trái tim_nhưng quá khó khăn và để làm gì nữa bây giờ.
Theo 24h
Gửi người chưa từng gặp Anh cứ ra đi không để lại dấu vết gì thì làm sao em quên được anh đây? Thời gian trôi đi thật nhanh, 3 năm đủ để anh bước vào cuộc đời em và ra đi khi trong em còn đầy hỗn độn. Người ta bảo rằng yêu một người chưa từng gặp mặt cũng khó như quên một người ta đang...