Hạnh phúc nhưng vẫn muốn phản bội chồng
Lần đầu tiên trong đời sau nhiều năn yên phận với gia đình nhỏ bé hạnh phúc, tôi lại thấy trái tim mình đập sai nhịp. Tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc, vừa khát khao vừa thất vọng…
Ảnh minh họa
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình. Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, hết lòng yêu thương và lo lắng cho vợ con. Về kinh tế tôi cũng không có gì phàn nàn. Cứ tưởng cuộc đời đã ban tặng cho tôi thật nhiều may mắn và hạnh phúc, vậy mà lại có những bất ngờ xảy đến, những điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới, và đáng buồn hơn, tất cả đều do tôi…
Từ trước tới giờ, tôi luôn sống trong sự bao bọc về cả vật chất lẫn tinh thần của chồng với sự thoải mái và mãn nguyện. Tôi biết, những thứ mà mình có niềm ao ước của biết bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng rồi, ở nhà riết cũng chán, tôi mon men đi xin việc làm. Với đồng lương ít ỏi chẳng đủ đề tôi mua sắm, tuy nhiên nó cũng tạo cho tôi được một niềm tin vui đích thực trong cuộc sống. Đi làm, tôi mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ quãng thời gian dài vô nghĩa khi ở nhà. Và cũng chính từ nơi làm việc này, tôi đã gặp một người…
Video đang HOT
Lần đầu tiên trong đời sau nhiều năn yên phận với gia đình nhỏ bé hạnh phúc, tôi lại thấy trái tim mình đập sai nhịp. Tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc, vừa khát khao vừa thất vọng. Tôi nhiều lần tự sỉ vả mình, nhiều lần tìm cách quên đi người ấy, thì càng ngày tôi càng nhớ nhiều thêm.
Đôi khi tôi cảm nhận được tình cảm người ấy dành cho tôi, đôi khi chỉ thấy mình ngộ nhận để rồi tự vui buồn đau khổ một mình. Có một điều tôi biết chắc là tôi đã có tình cảm thật sâu nặng với người ấy, dù chưa một lần ngỏ lời hay vượt quá giới hạn. Giờ đây, mọi suy nghĩ, mọi lo lắng của tôi đều hướng về người ấy.
Tôi không thể và không dám phá bỏ một gia đình yên ấm hạnh phúc của mình nhưng lại càng không muốn rời xa người ấy. Dù biết rằng tương lai với người ấy là không thể vậy mà tôi cứ muốn níu kéo một cái gì đó thật mong manh, huyễn hoặc, để tồi mơ ước cũng chỉ là ước mơ.
Bây giờ, tôi muốn chia sẻ tình cảm, chia sẻ kinh tế với người ấy bởi người ấy đã nghỉ làm do bận học lên cao. Thấy người ấy thiếu thốn, mình có thể giúp được nhưng không biết giúp bằng cách nào, với tư cách gì. Tôi thực sự đau lòng quá! Tôi luôn hiểu mình đang phản bội gia đình, tôi không có quyền làm thế, chỉ có điều tôi vẫn không thể thôi nghĩ và lo lắng về người ấy.
Tôi viết tâm sự của mình lên đây, biết chắc sẽ bị nhiều người chỉ trích, nhưng thực sự tôi đang bế tắc và khổ tâm quá! Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
diemxua@yahoo.com
Làm sao để bố mẹ chấp nhận tôi yêu người nghèo?
Bố bảo tôi còn trẻ, không nhận ra lòng dạ của anh, anh yêu tôi chỉ vì muốn lợi dụng, muốn sau này lấy cái nhà của bố mẹ tôi.
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 18 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi. Đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu về nhau. Với tôi, anh là người đàn ông chu đáo, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn nhường nhịn, chịu đựng tôi ngay cả những lúc tôi giận dỗi vô cớ tới mức quá đáng. Nói chung, về con người, tính cách, anh không có điểm gì chê trách. Nhưng vấn đề ở đây là cách nhìn nhận của gia đình của tôi về anh.
Nhà anh ở Thanh Hoá, lại ở một vùng nông thôn nghèo nàn. Anh ra thành phố để lập nghiệp, được nhận vào công nhân tại một công ty hoá chất. Công việc của anh khá vất vả, phải thường xuyên tiếp xúc với chất đôc hại (chế tạo thuốc nổ). Anh đến thuê nhà của bố mẹ tôi và chúng tôi quen nhau từ đây.
Yêu nhau được một thời gian ngắn thì bố mẹ tôi phát hiện. Họ đã bằng mọi giá ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Bố mẹ lấy lí do là tôi còn đang đi học, lại sắp thi cử nữa (nhưng tôi vẫn đạt học sinh giỏi, vẫn đạt giải trong kì thi học sinh giỏi), rồi nhà anh nghèo, xa xôi, công việc độc hại (bố mẹ sợ ảnh hưởng đến tôi và thế hệ sau này). Rồi bố bảo tôi còn trẻ, không nhận ra lòng dạ của anh, anh yêu tôi chỉ vì muốn lợi dụng, muốn sau này lấy cái nhà của bố mẹ tôi.
Còn tôi, tôi thấy rằng anh không phải người như vậy, anh không hề quan tâm đến tài sản gia đình tôi, vì anh chỉ yêu mình tôi và vốn anh đang muốn tự thân lập nghiệp. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lôi ra đủ thứ lí do để chê bai anh, thậm chí còn chê cả ngoại hình của anh ấy nữa: người thì gầy nhom, mắt trắng, môi thâm..., mặc dù anh ấy đâu đến mức như vậy. Tôi cảm thấy dằn vặt, day dứt khi bố bắt tôi phải lựa chọn giữa tình yêu va gia đình.
Có lẽ chỉ một vài dòng không thể nói hết được chuyện buồn cua tôi, những cảm xúc mà tôi đang chịu đựng. Song lúc này, tôi rất cần những lời chia sẻ của mọi người. Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôi không thể từ bỏ một trong hai nhưng cũng không thể dung hoà cả hai. Đã vài lần tôi muốn chia tay nhưng rồi tôi lại sợ làm tổn thương anh nên không thể dứt khoát được. Tôi không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa. Một lần nữa tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
TM