Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp
Hạnh phúc đôi khi như một tấm chăn hẹp, người này cố co kéo sẽ có một vài người khác bị hở lạnh
Ảnh minh họa
Tôi là một người phụ nữ kém nhan sắc, nên cũng vì vậy mà đến năm 33 tuổi, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Kinh tế của tôi khá giả, bởi tôi là người kinh doanh. Nhiều lúc cô đơn, tôi khát khao có người để yêu thương, tôi thèm có hơi ấm đàn ông trong gia đình.
Trong tâm trạng khát khao hơi ấm đàn ông như thế, tôi gặp anh ấy, người kém tôi 2 tuổi, nhưng chững chạc, từng trải. Anh tâm sự rằng gia đình anh ở miền Trung, kinh tế khó khăn, anh chị em mỗi người đi công tác một nơi, ở quê chỉ còn có cô em gái lấy chồng ở làng. Cha mẹ mất sớm, lương cán bộ thấp, nên anh chưa dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, nhất là lấy người thành phố.
Video đang HOT
Anh càng nói, tôi càng thương, chỉ mong được bù đắp cho anh. Tôi yêu anh, đưa anh về giới thiệu gia đình. Tất nhiên cha mẹ tôi rất mừng và tỏ ra quý mến anh ấy. Tuy chưa làm hôn thú, nhưng chúng tôi đã có lễ cưới công khai với bạn bè, họ hàng. Chúng tôi đã góp vốn mua nhà riêng, sắm sửa khá nhiều tài sản chung, nhưng tất cả đều đứng tên anh ấy. Tôi vô cùng hạnh phúc, chỉ khát khao tới ngày có đứa con để tình cảm thêm gắn bó, nhưng “trời chưa cho”.
Nay tôi phát hiện anh ấy đã có vợ con ở quê. Quê anh ấy ở Quảng Ngãi xa xôi, nên tôi không có điều kiện về thăm. Mấy lần có người phụ nữ gọi điện ra cho tôi nhận là “chị dâu”, anh giới thiệu đó là cô em gái nghèo khó ở quê. Tôi đã giúp cô ấy khá nhiều tiền bạc, nhất là sau mỗi trận lũ lụt, vợ chồng con cái ốm đau, xây nhà. Sau này tôi biết đó chính là vợ anh ấy và việc anh ấy giới thiệu là em gái để tôi thương, giúp đỡ kinh tế. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến tôi suy sụp tinh thần. Tôi không muốn mất anh ấy, nhưng lại không muốn sống cảnh chung chạ. Anh ấy nói vợ chồng anh ấy ly thân chục năm nay rồi, nhưng vì thương đứa con nhỏ nên chưa muốn ly hôn. Khi con anh ấy trưởng thành, anh sẽ ly hôn vợ và sống ở Hà Nội với tôi suốt đời.
Tôi hận anh ấy, nhưng vẫn yêu anh ấy, hình như còn yêu hơn, bởi tôi xót xa nghĩ đến một ngày anh ấy không còn là của tôi nữa. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, mong nhận được sự cảm thông và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn.
Nguyễn Thị Hường
(Thanh Xuân, Hà Nội)
Chị Hường thân mến!
Có một mái ấm gia đình là niềm khát khao chính đáng của tất cả mọi người. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể có cuộc sống hạnh phúc khi chọn được đúng người, đúng pháp luật và không làm tổn hại đến hạnh phúc riêng tư của người khác. Hạnh phúc đôi khi như một tấm chăn hẹp, người này cố co kéo sẽ có một vài người khác bị hở lạnh. Tôi tin bạn không phải là người có thể an lòng sống trong nỗi buồn của người khác.
Không biết bạn có giật mình không khi biết tin anh ấy có vợ con? Tại sao anh ấy không nói với bạn trước khi đến với bạn mà để bạn phải tự khám phá? Tại sao yêu thương bạn mà anh ấy không cùng bạn làm đăng kí kết hôn mà chỉ làm đám cưới? Tại sao mua sắm đồ đạc, nhà cửa anh ấy lại đứng tên mà không phải tên của cả hai vợ chồng ? Anh ấy nói chưa muốn ly hôn vợ vì thương con, vậy một người đàn ông không gần gũi vợ con, không có trách nhiệm với gia đình, quyết tâm lấy một người phụ nữ khác có đúng là một “ông bố tuyệt vời” như anh ấy nói không? Có thể vì trót quá yêu anh ấy, sợ mất anh ấy, nên bạn đã không dám nhìn thẳng vào sự thật để phân tích vấn đề một cách thấu đáo. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ kĩ để hiểu thực chất con người mà bạn đang yêu thương nhé.
Tất nhiên cuộc hôn nhân của bạn và anh ấy chưa được pháp luật công nhận dù hai người đã làm đám cưới và gia đình cũng như bạn bè của bạn công nhận. Việc hai bạn lấy nhau mà không tìm hiểu rõ gốc tích, lai lịch và hoàn cảnh của “người chồng” là việc làm nóng vội, mạo hiểm. Tuy nhiên lúc này bạn có thể “xác minh” cho rõ thực hư. Bạn có thể yêu cầu anh ấy đưa bạn về quê anh ấy thăm gia đình. Nếu chưa tiện nói rõ mối quan hệ, bạn có thể chỉ nói là bạn cùng công tác của anh ấy. Qua tâm sự với người thân, bạn sẽ biết rõ hơn mối quan hệ của vợ chồng anh ấy hiện nay. Nếu họ sống hạnh phúc, hoặc tuy không hạnh phúc, song họ không có ý định chia tay nhau… thì bạn phải tự lo cho cuộc sống của mình. Bạn hãy yêu cầu anh ấy xa bạn cho đến khi nào anh ấy có đủ điều kiện kết hôn, hai bạn “nối lại” mối quan hệ cũng chưa quá muộn.
Còn nếu như sự thật không đúng như anh ấy nói, hoặc anh ấy chỉ muốn có cả gia đình, vợ con và cũng không muốn mất bạn, thì tôi tin rằng bạn không phải là người quá yếu đuối đến mức chấp nhận chia sẻ tình cảm vợ chồng của người khác. Khi bạn “làm căng”, buộc anh ấy phải có sự quyết định rõ ràng, bạn sẽ hiểu hơn về “người chồng yêu quý” hiện nay của mình. Rất có thể anh ấy sẽ không còn là của bạn, song như vậy bạn sẽ sống thanh thản hơn và cuộc sống có thể sẽ mỉm cười với bạn sau một thời gian nữa. Dù sao cũng còn hơn luôn luôn phải sống trong day dứt và mặc cảm mình là người “chen ngang”. Người đàn ông có thể vì tham mà vẫn nói yêu bạn, nhưng yêu nhau mà không được sống với nhau một cách đàng hoàng thì đâu có hạnh phúc thật sự phải không bạn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người này và người đó
Mạn phép được lấy tiêu đề một bài thơ để gọi tên cảm xúc của tôi lúc này... Đã bao giờ bạn thấy đắn đo khi phải đưa ra một quyết định nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình yếu đuối khi phải chọn lựa và lựa chọn đó đem lại cho ban sự bình yên vốn có? Đã bao giờ bạn muốn thử sống với cảm giác trải nghiệm mới mẻ, nhưng lại sợ chính sự đổi thay đó làm bạn khổ đau?...
Tôi biết một cô gái, cô ấy từng sống trong tâm trạng như vậy. Cô ấy là một người hay đắn đo. Khi đứng trước một quyết định nào đó bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, cô ấy thường lưỡng lự rất lâu. Một phần cô ấy muốn chọn phương án có lợi cho bản thân, dù rằng có thể phương án đó không khiến cô ấy thấy thoải mái. Một phần cô ấy muốn chọn phương án có độ rủi ro cao, nhưng bù lại với quyết định đó cô ấy sẽ được trải nghiệm, được hòa mình vào những cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chọn phương án đầu tiên, phương án an toàn. Bởi có một điều tôi chưa nói về cô gái này: đó là khi phải chọn lựa giữa cái này và cái nọ, giữa việc này việc kia... cô ấy thường bộc lộ điểm yếu của bản thân là sự "yếu mềm". Và tôi chính là cô gái đó.
Đôi khi tôi thấy ghét sự đắn đo đến cổ hủ ấy, nhất là vào lúc này, khi tôi đang đứng trước hai lựa chọn mang tên "người này và người đó". Người này là người đã gắn bó với tôi từ rất lâu, là người dìu tôi đi những bước đầu tiên khi mới chập chững bước vào thế giới mang tên "tình yêu", là người luôn hiểu rõ cảm xúc, tâm trạng của tôi nhất. Biết lúc nào tôi buồn, lúc nào tôi cảm thấy cô đơn, lúc nào tôi cần người ấy nhất... Ở bên người này tôi thực sự cảm thấy mình thật bé nhỏ, nhõng nhẽo giống như con mèo nhỏ hay vòi vĩnh. Ở bên người này, tôi thấy an toàn, thấy mình được chở che, ấp ủ, bao bọc... Luôn là thế với những cảm giác vẹn nguyên như ngày mới yêu.... Và hơn cả là người này yêu tôi. Người đó... tôi không muốn gọi người đó là một cơn say nắng vì say nắng không thể kéo dài mãi như vậy. Người đó là người hoàn toàn xa lạ với tôi, chưa hề gắn bó dù chỉ trong giây lát, là người mang tới cho tôi nhiều cảm xúc tôi chưa từng trải qua, là người khiến trái tim tôi đôi lần chệch quỹ đạo mà bấy lâu nay vốn có. Với người đó, tôi như được khoác lên mình một chiếc áo khác. Tuy không hoàn hảo về kích cỡ nhưng lại khiến tôi thoải mái và thấy thích thú vô cùng... Đôi khi tôi có những suy nghĩ thật ngốc nghếch, đó là khi đem so sánh hai con người lại với nhau.
Người này giống như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, giống như cốc trà chanh tôi hay uống thường ngày, như chiếc giày vừa khít tôi vẫn thường xỏ đi, như một phần của cuộc sống tôi không thể thiếu... Nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi hài lòng hoàn toàn với tất cả. Có những khi vì quá đỗi quen thuộc khiến tôi cảm thấy nhàm chán, tôi không còn hồi hộp mỗi khi được gặp gỡ, tôi không còn líu lo mỗi khi được ở bên người tôi yêu thương, trái tim tôi không còn loạn nhịp liên hồi mỗi khi người này đặt lên môi tôi nụ hôn cháy bỏng, những lúc như thế tôi lại nghĩ đến người đó... Với người đó, tôi luôn mang trong mình dòng cảm xúc mới mẻ, tôi có thể tự do thể hiện những điều mình khao khát.. Với người đó, tôi thấy mình thật khác, ngay bản thân tôi cũng thấy bất ngờ vì điều đó... Tôi thèm muốn được ở bên người đó nhiều hơn, tôi gắt gỏng với những thói quen đang đeo bám mình.
Bỗng chốc tôi thấy tình cảm bao lâu nay giờ đây trở nên thật nặng nề với tôi. Tại sao tôi vẫn chọn người này mà không chọn người đó? Không biết bao nhiêu lần tôi tự đặt ra câu hỏi này cho chính bản thân mình nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn luôn trôi vào im lặng. Phải chăng vì một người đã gắn bó với tôi quá lâu đủ để khiến tôi không thể tự tin để dời bỏ? Dời bỏ sự bình yên, tĩnh lặng mà bấy lâu người ấy đem đến cho tôi? Nếu tôi chọn người đó để thấy rằng cuộc đời quá rộng, thì cũng đâu có nghĩa ở bên người này tôi thấy thế giới nhỏ nhoi. Người này cũng từng đem lại cho tôi bao khao khát, đem lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi cũng từng rung động mạnh mẽ trước người này, trái tim tôi cũng từng đập liên hồi khi chạm phải ánh mắt người này. Cho tới bây giờ, ánh mắt ấy vẫn chỉ dành cho riêng tôi... Nhưng nếu chọn người này, liệu tôi có được cười nhiều hơn? Có được mấy lần cảm thấy an toàn hơn không? Hay tốt nhất hãy cứ giữ lấy chiếc áo mình đang mặc cho dù gấu áo đã cũ sờn... Nếu tôi là một cô gái cứng rắn thì tôi sẽ không bao giờ đem những thứ mình đang có đi so sánh với những thứ mình muốn có. Nhưng vì tôi là cô gái hay đắn đo nên tôi thường rung rinh trước những thứ mới mẻ. Chỉ có điều tôi vẫn ý thức được rằng bản thân tôi, không muốn đến một lúc nào đó mất đi thứ quan trọng nhất mới thấy rằng nó quý giá.
Theo Ngôi Sao
Nỗi lòng kẻ đi cắt tiền duyên Người ta bảo "phải duyên phải số nó vồ lấy nhau", nhưng sao tôi đi "vồ" mãi chẳng được ai. Ngót nghét gần 30, cũng có mấy mối tình vắt vai rồi đấy, nhưng được vài bữa tôi lại thấy chán. Người tôi có cảm tình thì tự dưng lại bỏ đi, còn người tôi thấy ghét thì nhiều vô kể. Bạn bè,...