Hạnh phúc nhé anh!
Hãy thương yêu người mà anh đã chọn… (Ảnh minh họa)
Anh! Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau anh nhỉ? Năm năm đã trôi qua, cuộc sống của chúng ta đều đã thay đổi…
Ngày đó em ngu ngơ, dại khờ. Yêu anh, em không suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ rằng tình yêu chân thật sẽ giúp chúng ta bên nhau, nhưng tất cả đều là không tưởng. Gia đình anh sống đất Hà thành, bố mẹ có chức có quyền trong một trường đại học lớn tại Thủ đô, còn em một cô gái tỉnh lẻ, quen anh thật tình cờ và cũng yêu anh thật chân thành, giản dị.
Tình yêu chúng ta thật đẹp phải không anh? Em đã vẽ ra một tương lai trong đó có anh và em, nhưng rồi tất cả đều tan vỡ bởi vì em tự ái quá cao. Và anh, cũng không thể vượt qua sức ép của gia đình, gia đình anh cho rằng một cô gái miền núi như em đã dùng thủ đoạn “bùa, chài” để anh phải yêu em… rồi cho rằng em ham tiề.n bạc, của cải ở gia đình anh… tự ái và lòng tự trọng bị tổn thương em đã rời bỏ anh để trở về quê hương, chạy trốn khỏi nơi mà có người em yêu. Em đã khiến anh buồn và thất vọng nhưng em không thể vì bản thân mình mà gây sóng gió cho gia đình anh. Sau ba tháng rời xa anh em đã lấy chồng, người chồng mà giờ đây em cũng sắp phải chia tay.
Video đang HOT
Hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc để em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nghe tin tức về anh nhé… (Ảnh minh họa)
Anh đừng hỏi vì sao em lại chia tay, anh không biết đâu, đó là cả một câu chuyện dài, dài lắm anh à. Người đàn ông em gọi là chồng không tôn trọng em, chỉ coi em như một công cụ “tìn.h dụ.c”. Em rất sợ và luôn không có được những giấc ngủ trọn vẹn. Vì vậy mà em quyết tự giải thoát mình. Còn nhiều lắm những lý do, nhưng thôi tất cả sắp trôi qua rồi, em không muốn nhắc lại nhiều về vấn đề đó nữa.
Năm năm đã trôi qua, em vẫn gọi điện, vẫn có tin tức của anh. Bạn bè anh nói rằng, vì em mà anh không chịu lấy vợ, vì em mà anh thay đổi quá nhiều… những điều đó khiến em đã đau khổ và dằn vặt mình suốt bao năm qua. Và giờ đây sự dằn vặt đó mới được vơi đi khi chính anh nói với em rằng anh chuẩn bị cưới. Em vẫn thoáng buồn nhưng sau đó em lại cảm thấy vui hơn và tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng anh cũng tìm được một nửa còn lại của mình, đó là điều em đã mong mỏi suốt những năm qua.
Anh yêu, hãy cho em được gọi anh như vậy thêm một lần cuối cùng, hãy thương yêu người mà anh đã chọn anh nhé, hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc để em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nghe tin tức về anh. Chúc anh hạnh phúc!
bnlethitrang048@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng ngoạ.i tìn.h... mù quáng
Đàn ông dù ở tuổ.i nào cũng luôn khát thèm cái mới? (Ảnh minh họa)
Ông ấy nằng nặc trước tòa: "Đó không phải là quan hệ bất chính, mà đó mới là tình yêu đích thực của tôi". Cả phiên tòa hòa giải hôm đó đã nhìn ông ấy bằng một ánh mắt ngạc nhiên...
Còn câu nói chắc nịch ấy của người chồng 59 tuổ.i khiến tôi đau. Tôi chẳng hiểu ông ấy khờ dại, ngu ngơ hay quá khôn ngoan mà phát biểu như vậy.
Hai vợ chồng tôi được sinh ra trong những gia đình vất vả, tuổ.i thơ gắn với những kỉ niệm thời chăn trâu cắt cỏ đã nối chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi cũng yêu nhau rồi mới đi đến hôn nhân.
Cuộc sống vợ chồng tôi từng là tấm gương cho bao nhiêu gia đình trong làng ao ước, từ lam lũ gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ... Rồi lại được đền bù đất ruộng, hai vợ chồng có nhà cửa, có tiề.n bạc. Tôi đã tính mua xe ô tô cho chồng đi, phần vì cần buôn bán kinh doanh cần giao dịch... Thế mà từ đó chồng tôi dính vào nhiều chuyện không hay.
Tôi không biết, vì đua đòi, vì bị thôi miên, vì bị xúi giục từ người khác mà ông cặp kè với một đứa con gái ít hơn cả tuổ.i con gái mình rồi ông ấy đòi b.ỏ v.ợ. Hai vợ chồng phải ra tòa khi tuổ.i đời không còn trẻ.
Dù sao cũng đã 36 năm đầu gối tay ấp, kề cặp bên nhau, đã có 4 con trưởng thành và cả một đàn cháu. Nhưng ông khẳng định chắc như đinh đóng cột với những người đang cố gắng níu kéo lại cái gia đình - vốn được coi là nền tảng, tấm gương ao ước của cả làng cả thôn ấy: "Đấy không phải là quan hệ bất chính, mà đấy mới là tình yêu đích thực của tôi".
Hai vợ chồng tôi phải ra tòa khi tuổ.i đời không còn trẻ... (Ảnh minh họa)
Con bé 27 tuổ.i, cặp với ông ấy 2 năm rồi. Hai người thuê nhà ở cùng nhau, ban đầu các con của tôi cũng lên tiếng nhưng ông ấy không nghe. Dần dần ông ấy chử.i mắng con cái, gây căng thẳng gia đình rồi dọn thẳng về ở với con bé ấy.
Chẳng nhẽ 59 tuổ.i đời rồi trái tim ông ấy mới run rẩy được đến như thế? Chẳng nhẽ 36 năm là vợ chồng với nhau ông ấy chưa được một ngày hạnh phúc? Chẳng nhẽ đến cái tuổ.i gần đất xa trời trái tim con người vẫn còn thổn thức mãnh liệt như vậy sao? Điều này quá chua chát với cống hiến của người vợ cho gia đình, vì gia đình.
Càng nghĩ càng nghẹn đắng, tôi xin hỏi những đức ông chồng trên đời "tình yêu đích thực" là cái gì? Liệu nó có tồn tại mãi với thời gian, hay chỉ đủ cho đến khi hết phần tài sản được phân chia rõ ràng mỗi người một nửa?
Rồi đến một cái tuổ.i nào đó, ông ấy sẽ phải ngẫm lại. Nhưng điều tôi lo nhất là khi con người biết quay đầu là lúc họ đã chẳng còn cái gì, người tình trẻ đẹp đã cuỗm hết của mà đi...
Theo VNN
Khóc cho một lần chia tay Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu... Cho một lần chia tay ư? Có khi không hẳn chỉ là nỗi đau hay nỗi cô đơn bình thường được nữa mà gần như thường trực,...