Hạnh phúc nhé anh
Mình sống hai cuộc sống khác nhau và em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc.
Anh!
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng…
Nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Buồn lắm phải không anh? Em đã đọc và không còn định nghĩa được mình có buồn không… nhưng tất cả chỉ là khi đọc bất cứ bài thơ tình nào buồn hay vui em cũng đều nghĩ đầu tiên về anh, có lẽ đó là thói quen, là cái gì đó sâu thẳm từ tâm hồn em không hiểu được. Mà cũng đơn giản bởi anh là người tập cho em cách yêu thơ một cách tự nhiên đến nỗi em không biết mình yêu thơ từ lúc nào (nhất là những bài thơ anh cho em biết đến) em mới thấy anh ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhiều như thế nào, em yêu những bài thơ anh thích, em thích những bài hát anh thường nghe, anh nói đến… những gì anh bảo anh không thích, em thay đổi, những gì anh quan tâm em cố công tìm hiểu, anh đang ở bất kì đâu, làm việc gì, như thế nào em tìm hiểu bằng tất cả những gì mình có thể, những điều người ta chỉ làm với người mình yêu… Thật ngốc nghếch phải không anh? Dù rằng từ lúc quen biết đến nay chưa bao giờ anh thật sự là người yêu của em cho đúng nghĩa, dù rằng em đã có một người bên cạnh để yêu thương… có lẽ đó là một thói quen từ thửa thiếu thời, cũng có lẽ là sự ích kỉ của bản thân em khi hướng về điều mình không thể có được. Em không hiểu nổi mình. Tại sao em có thể làm tổn thương những cái đáng ra em phải nâng niu?
Video đang HOT
Em sẽ cố gắng không làm anh đau thêm nữa (Ảnh minh họa)
Thời gian rồi không biết sẽ thay đổi được gì nhưng những lúc gặp anh luôn mang đến những suy nghĩ, rất nhiều, cho cả hai… em không biết thỉnh thoảng mình gặp nhau như vậy có phải là điều tốt đẹp, dù gặp anh em thấy vui và cảm xúc so với 6-7 năm về trước không mấy thay đổi… nhưng chúng ta đã khác, khác rất nhiều, hết lần này đến lần khác mọi thứ đều thay đổi quá nhanh để mình không thể đến được với nhau, em luôn trách mình, em luôn “giá như…” liệu em có đủ dũng cảm để làm anh đau thêm nữa. Trước những lần mình có thể gặp nhau em luôn luôn đứng giữa những lựa chọn, có hay không nên gặp anh… mỗi lần gặp nhau em đều thấy trong mắt anh điều gì đó làm tim em đau. Em sợ và em do dự, mình có làm anh đau thêm nữa? Mình có làm đúng? Nhưng kết quả lần nào cũng vậy, sự lựa chọn luôn là gặp lại anh dù cho em biết như vậy là đau đớn cho cả hai. Em luôn nghĩ anh cũng vậy mỗi lần đến gặp em và thấy chúng mình thật ngốc…
Hôm nay anh làm em lo lắng nhiều, nếu gặp em làm anh đau như vậy thì việc mình gặp nhau có lẽ không nên. Lí trí em luôn nhắc nhở đừng làm anh bận tâm nhiều như vậy và từ hôm nay em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để anh không phải nghĩ về em nhiều như anh đã từng. Em chỉ muốn anh biết rằng anh là một phần rất lớn trong cuộc sống của em kể từ ngày anh xuất hiện bên cạnh em vì vậy anh không thể bảo em lờ anh đi và quên anh… đó là điều không thể. Mình sống hai cuộc sống khác nhau và em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc khi anh có được một người thật sự thuộc về anh, chứ không như em, anh nhé. Em biết sau này khi tìm được người đó anh vẫn sẽ có em đâu đó trong tim mình, khi em biết điều đó em sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên người em yêu, nên anh cũng đừng cố quên em – không nên làm điều mình biết là không thể. Mình vẫn có thể hạnh phúc khi dung hòa được quá khứ – hiện tại và tương lai, em hi vọng mình sẽ là một quá khứ thật đẹp của anh.
Em sẽ sống thật tốt và thật vui, em mong anh cũng như vậy, được nghe những dự định tương lai của anh em rất vui, anh thật cố gắng anh nhé, người như anh sẽ đạt được những gì mình muốn thôi. Anh tập trung vào những dự định của mình, đừng quan tâm em vì bên em đã có người thay anh chăm sóc em rất tốt. Em sẽ cố gắng không làm anh đau thêm nữa, em tập dần sẽ quen thôi… Một người có người yêu như em mà nghĩ đến anh nhiều sẽ không tốt phải không? Anh sẽ không thương một người con gái không tốt như vậy phải không anh!
Anh phải cố gắng tự chăm sóc mình, cố gắng vì những dự định của mình và phải thật hạnh phúc nhé anh…!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống!
Anh nhận ra tình yêu nào đẹp cũng phải trải qua sóng gió và thử thách.
Vậy là chúng mình đã yêu nhau được 2 năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh phải không em. Cho đến hôm nay, lúc này, khi anh đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới mà vẫn mơ hồ đó là sự thật.
Anh gặp và yêu em trên thủ đô, giữa những bon chen hối hả của đất Hà Thành. Anh là thằng tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng không t.iền, không bạn bè người thân, với anh tất cả đều là con số không tròn chĩnh. Cuộc sống ở đất thủ đô đối với anh khi đó chẳng khác nào địa ngục. Gần một tháng ròng rã, trời nắng cũng như trời mưa, anh chạy hết công ty này đến công ty khác để nộp hồ sơ xin việc. Biết bao nhiêu cái hồ sơ đã được anh rải đi, biết bao nhiêu lít xăng anh đã đổ chỉ mong kiếm được việc làm nuôi sống bản thân, quả thực ngày đó khó khăn vô cùng. Bây giờ anh vẫn nhớ.
Và anh gặp em qua sự giới thiệu của một người bạn, khi đó anh đã có được công việc ổn định tại một công ty truyền thông. Em cũng là cô gái ở quê lên thành phố làm việc. Em không xinh nhưng lại rất hiền và khéo ăn nói. Còn anh thì từ trước tời giờ vẫn thường chêt mê chêt mệt những cô gái ăn nói hóm hỉnh, có duyên. Cứ mỗi lần được nói chuyện với em anh thấy cuộc sống thật vui tươi, thật sinh động. Em truyền cho anh một luồng gió mới, làm rung động trái tim đã bao lâu nguội lạnh của anh.
Em nhận lời yêu anh đúng vào cái đêm tối nhất trong năm, đêm giao thừa. Một tin nhắn được viết toàn bằng từ in hoa và ở cuối câu còn kèm theo dấu châm than "EM YÊU ANH!". "Người ta thường nói lời nói gió bay vì vậy em gửi tin nhắn như thế này thì không sợ bay đi đâu nữa". Em có biết là khi nhận được 2 tin nhắn đó anh hạnh phúc biết chừng nào không, anh vui đến nỗi cả hai đêm liền không ngủ được vì mải nghĩ đến em và dòng tin nhắn. Và cũng chính vì những dòng tin nhắn này mà bao nhiêu năm nay, anh vẫn không muốn đổi chiếc điện thoại mới. Một cái Têt mà anh sẽ nhớ suốt đời.
Đeo lên ngón tay mềm mại của em chiếc nhẫn cưới và thầm nhủ sẽ mãi mãi yêu em trọn đời (Ảnh minh họa)
Thời sinh viên anh đã từng yêu một người. Bọn anh yêu và sống với nhau như vợ chồng. "Sống thử", đó là "thuật ngữ" mà báo chí và mọi người dành cho hành động của anh và chị T. Anh biết, đối với một sinh viên điều đó quả là một chuyện động trời, một việc mà gia đình, thuần phong mĩ tục của người Việt Nam không bao giờ chấp nhận. Nhưng anh vẫn kể với em, anh yêu em và anh không muốn giấu giếm em điều gì cả. Sau câu chuyện thời sinh viên của anh em đã lặng người đi. Cả một tuần liền em không gặp anh mà thay vào đó là những dòng tin nhắn trách móc, đay nghiến và cuối cùng là lời... chia tay. Anh đau xót như trời đất sụp xuống, sự thật thà quá mức theo kiểu nhà quê đã làm cuộc tình tan vỡ. Anh biết, với một cô gái hiền lành, cái tôi lớn và mới chỉ một lần yêu như em thì quá khứ đó quả thực rất khó chấp nhận. Nhưng quá khứ dù kinh khủng, ghê gớm như thế nào thì nó cũng vãn là quá khứ, cái chính là hiện tại anh rất yêu em và không thể nào sống thiếu em được. Đó là những tin nhắn mà anh vẫn thường gửi cho em sau khi chia tay. Bây giờ chắc em vẫn còn nhớ
Hai tháng sau. " Anh đang làm gì đấy? Em xin lỗi vị những chuyện đã xảy ra. Đừng giận em anh nhé" Anh không tin vào mắt mình, anh phải dụi mắt để không đọc nhầm. Anh xem đi xem lại tin nhắn đến hàng chục lần, ôi đúng là số điện thoại của em, đúng là "my love". Như vậy là em đã không còn giận anh, em thông cảm cho quá khứ dữ dội của anh rồi sao và điều quan trọng nhất là... em vẫn còn yêu anh.
Và giờ đây, khi quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, khi cả hai đã là của nhau anh mới nhận ra một điều rằng, tình yêu nào đẹp cũng phải trải qua sóng gió, mưa giông, vượt qua nhiều thử thách tình yêu sẽ càng thêm rạo rực. Hôm nay, anh đeo lên ngón tay mềm mại của em chiếc nhẫn cưới và thầm nhủ sẽ mãi mãi yêu em trọn đời. Đâu đó trong đầu anh hiện lên một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học cách chấp nhận nhé anh! Em chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Em biết chắc rằng mình mong anh hạnh phúc bên người ta. Vẫn biết điều đó nghe hơi khó tin nhưng em tin mình đã và đang làm được. Em không trách cũng không giận anh bởi hờn giận trách móc cũng không mang anh về...