Hạnh phúc ngủ yên trong sự dịu êm
Mình sống như người Mỹ, lúc độc thân thì yêu nhiều, có vợ rồi thì hết bay bướm.
Vừa về nhà, tôi đã thấy mặt vợ đang xìu như cái bánh tráng nhúng nước.
- Có việc gì vậy em? Vợ tôi im lặng. Rồi cuối cùng cũng mở lời:
- Anh có tật xấu hay làm điều gì xấu không, làm ơn nói cho em biết đi!
Tôi lạnh cả sống lưng, nhìn lại, lâu nay mình sống với vợ con, tuy có lúc làm vợ buồn vì vẫn còn sót lại chút đam mê thời trai trẻ, như mê sưu tầm lặt vặt linh tinh. Nhưng nói cho cùng, tôi thấy mình có gì nên tội. Lương thì giao hết cho vợ, lúc nào cũng để vài trăm ngàn đồng trong túi. Thẻ ATM vợ giữ. Mua sắm gì lớn đều bàn bạc với vợ. Hầu như bỏ nhậu. Thuốc không bao giờ hút. Thỉnh thoảng họp mặt các khóa học đều rủ vợ ra đi cùng.
Còn chuyện bồ bịch. Vợ tôi biết tôi thuộc dạng giang hồ xếp cánh. Hồi trẻ yêu thì nhiều nhưng có vợ vào rồi thì thôi, mùi tân khổ trong yêu đương hưởng đủ rồi, còn thèm thuồng chi nữa. Nhớ một lần có người hỏi: “ Bận như vầy, có bồ bịch gì được không?”. Biết tỏng ý đồ khai thác thông tin mật của người hỏi, tôi trả lời tỉnh: “ Mình sống như người Mỹ, không giống tụi Tây. Có nghĩa là lúc độc thân yêu thì nhiều nhưng có vợ rồi thì hết bay bướm“. Tuy vậy, đó là câu trả lời thật lòng của tôi.
Vậy người đẹp của tôi có ý gì khi tra vấn tôi như vậy? Câu hỏi đó quay sòng sọc trong đầu tôi.
- Híc, em đi họp mặt bạn bè. Đứa nào cũng nói xấu chồng, nào là ăn nhậu, về khuya, bồ bịch, có quỹ riêng, không thương con, chê vợ mập, gia trưởng, khinh nhà vợ, không biết hát hò, khô khan, lười biếng v.v… Còn anh, chỉ có tội là trầm tính ít cười thôi. Làm em thấy mình “khác người” quá vì không tìm ra điều gì để chê chồng cho đáng, thế là tụi bạn cười em, bảo bị chồng xỏ mũi, thần tượng chồng coi chừng bị lừa. Huhu. Tôi thở phào rồi lại thấy khổ tâm thiệt. Sống qua từng ngày với vợ con, tôi cũng biết sửa chữa dần chứ có ngon lành liền đâu. Nhớ hồi mới có con, đi công tác về tôi quên mua quà cho con trai đầu, thế là vợ giận tôi mấy ngày vì nghĩ tôi không thương con. Từ đó, điều tôi nhớ là làm việc gì thì phải nghĩ vợ mình cảm thấy thế nào. Nhớ vậy cũng có lúc trật vuột.
- Thôi để anh nhớ ra xem anh có tật xấu gì. Lần sau em gặp bạn em có để mà nói. Vài ngày sau, tôi đưa ra một cái list:
Video đang HOT
Một: Tắm xong ít khi lau khô đầu, vợ nói hoài không nghe, lý do là để vậy cho mát trong cái nóng của Sài Gòn.
Hai: Hay thức khuya đọc sách. Sau đó than mệt với vợ.
Ba: Không biết nấu bất cứ món gì cho vợ thưởng thức, trừ đun nước.
Bốn: Ghét rửa chén. Nếu có thì thế nào cũng làm bể vài cái.
Vợ tôi mừng với cái list này lắm. Nàng mừng vì tôi nói chính xác những tật xấu tôi có, khiến nàng dễ giãi bày không ngại tiếng nói dối. Và qua đó, chứng tỏ tôi đã tự giác biết mình còn “ tồn tại khuyết điểm cần khắc phục” nào.
Vợ tôi lại phải cố che giấu niềm hạnh phúc và bình an thực sự bằng những câu chuyện căng thẳng… không có thật (Ảnh minh họa)
Một tuần sau, nàng gặp mặt bạn bè và mặt lại xìu như cái bánh bao chiều.
- Không được anh ơi, tụi bạn em, có đứa chuẩn bị ly dị. Có đứa đang ly thân. Có đứa đã cắm cho ông chồng cái sừng. Có đứa bỏ về nhà mẹ vì không chịu nổi chồng. Còn anh, mấy cái tật lặt vặt đó, kể ra tụi nó lại bĩu môi… Em phải phịa ra là anh và em đang giận nhau vì chuyện dạy con, để khỏi… khác người.
Híc, đến giờ thì tôi “pó tay”. Mấy cô bạn của vợ, tôi đều biết cả. Họ vẫn post ảnh lên Facebook lia chia, nào đi du lịch nước ngoài, chồng tặng cho cái máy laptop quá xịn, cái túi LV sáng choang hay cái Vespa quá thơm. Có bài viết đầy tự hào khi chồng tổ chức cho vợ tiệc sinh nhật hoành tráng. Ai cũng khoe màu hạnh phúc dù phía sau sự hào nhoáng đó là cuộc sống thực với những tâm sự nặng nề. Trong khi đó, vợ tôi lại phải cố che giấu niềm hạnh phúc và bình an thực sự bằng những câu chuyện căng thẳng… không có thật.
Chợt nhớ chuyện cô em gái ở nhà. Nó than thở rằng khi đi họp lớp cũ, nó luôn bị bỏ quên khi ngồi tâm sự kiểu vòng tròn. Cô bạn chủ xị không bao giờ cho nó kể chuyện gia đình mình. Tất cả ngồi vòng tròn và từng người sẽ kể chuyện đời mình, nhưng đến lượt cô em gái tôi tâm sự thì sẽ bị cho qua. Dần dần, nó hiểu rằng mọi người mong đợi nghe được những câu chuyện buồn, gút mắc lâm ly. Còn chuyện gia đình của nó thì ai cũng biết là êm ấm, công việc ổn định và khá giả, nên giữa những người đầy tâm sự, nó đã trở thành con “quạ trắng”.
Điều này khiến tôi nghĩ biết đâu vợ mình có lý, rằng sống một cuộc sống thảnh thơi, dù không giàu có nhưng hạnh phúc, có khi phải biết ẩn mình trong cuộc đời đầy bất trắc này. Không ai biết có gì đợi ta phía trước. Thôi thì cũng nên để niềm hạnh phúc riêng “ ngủ yên trong sự dịu êm” còn hơn khoe khoang để rồi bị dòm ngó, châm chọc. Và cô em gái của tôi, đã tránh được những hệ lụy lâu dài. Nói cho cùng, mình không có gì hơn thiên hạ nhiều, nhưng bình an há chẳng phải là điều mà ai cũng thèm muốn trong cuộc đời này đó sao? Hehe.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày 8/3, chồng "nổi da gà"
Cứ nghĩ đến 8/3 là chồng lại sởn cả da gà. Dù chỉ một ngày thôi, nhưng với chồng, cái ngày ấy lại dài khủng khiếp.
Mới bắt đầu tháng Ba, vợ đã "bóng gió": "Chà, năm nay bố Bi định làm gì cho mẹ nào? Thiết thực nhất là bố đảm đương việc nhà nhỉ? Mẹ thích như thế". Có nghĩa là, trước, trong và sau 8 - 3, chồng phải "đổi vai" cho vợ, đảm đương hết công việc nội trợ trong nhà. Chồng nhăn nhó định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy vợ vất vả cả năm trời, chồng đành chuyển giọng tươi cười: "Mẹ Bi cứ yên tâm ăn chơi. Bố sẽ đảm đương vai trò nội tướng trong vòng mấy ngày".
Thế là hết những chuỗi ngày được ăn ngon, ngủ yên. Trước 8/3 một ngày, cứ đúng 5h30 sáng, vợ lại đánh đôm đốp vào người chồng: "Anh ơi! Dậy chuẩn bị bữa sáng đi". Trời thì lạnh, vợ được nằm trong chăn ấm nhưng chồng lại phải dậy chuẩn bị bữa sáng. Đánh vật một hồi với món trứng ốp la, kết quả là chồng đã làm cháy chảo 3 lần, trứng thì chỗ đen, chỗ vàng. Vợ lắc đầu: "Đúng là lấy phải chồng vụng".
Thấy vợ chê, chồng đã khấp khởi mừng thầm, vì cứ nghĩ vợ sẽ thấy "ngứa mắt" mà lao vào làm dùm cho chồng. Nhưng vợ vẫn cứ nhởn nhơ, vợ bảo: "Mấy khi được chồng nấu cho ăn, dù dở thế nào cũng cố mà tận hưởng". Chồng thì mệt phờ người ra, đến cơ quan thì mắt nhắm, mắt mở. Giờ chồng mới thấy, dù chỉ được ngủ nướng vài chục phút thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ đến đây, chồng chợt thấy mình thật vô tâm, bởi năm này qua năm khác, lúc chồng đang yên giấc, vợ đã phải dậy lọ mọ nấu bữa sáng, chuẩn bị áo quần cho con đi học mà chẳng kêu ca lấy một lời.
Điệp khúc: nấu ăn và dọn nhà
Đây là công việc mà chồng phải đảm đương trong ngày này. Năm nào cũng một công việc như thế, ấy vậy mà chồng chẳng thể làm tốt. Cứ bước vào bếp là mọi thứ lại rối tinh, rối mù lên. Vợ thấy chồng khổ sở, đã lấy giấy ghi lại cách chế biến từng món cụ thể. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là mấy món thường ngày chồng thích ăn. Nhìn thì đơn giản thật, song khi chế biến, chồng lại quên ngược quên xuôi. Kết quả, chẳng thành món gì và chồng xung phong bỏ tiền túi ra bao hai mẹ con đi nhà hàng.
Nấu ăn thì còn phương kế để giải quyết, chứ dọn nhà thì đúng là chẳng biết giải quyết như thế nào. Nhà không rộng nhưng đồ đạc lại nhiều. Chồng đã dùng tư duy logic để cố gắng sắp xếp sao cho gọn gàng, nhưng dọn mãi cũng chẳng gọn được. Vợ đi dự tiệc với cơ quan, đến tối mới về. Chồng đón cu Bi rồi hai cha con cùng dọn nhà. Thằng "quỷ con" chẳng chịu giúp bố, bố dọn phòng khách, nó lại xả rác ở phòng ngủ, đồ chơi bạ đâu vứt đấy, tung tóe khắp nhà. Nhà chỉ có hai bố con mà cứ oang oang. Nghĩ lại mới thấy, những khi vợ mắng con cũng có lý do của nó, chứ không vô lý như chồng đã từng nghĩ.
Mấy ngày liên tục chồng chẳng đi nhậu nhẹt gì, cung cúc nghe lời vợ về nhà nấu ăn, dọn nhà. "Kiếp nạn" 8/3 sao mà dài dằng dặc. Cũng may là chẳng phải mình chồng bị như thế này, ở cơ quan, mấy ông bạn chí cốt của chồng cũng bị vợ giao cho "nhiệm vụ cao cả" vào ngày 8 - 3. Thế là chẳng ai bảo ai, anh em đều tự nguyện về nhà sau khi tan sở để làm vai trò của một ông chồng ngoan, biết thương vợ.
Nhưng quả thật, công việc nội trợ thật nặng nhọc. Mỗi lần làm xong việc nhà, chồng lại nằm ườn ra giường, ngủ như chết vì mệt. Lúc này mới thấy vợ giỏi, cả ngày đi làm nhưng việc nội trợ vẫn làm thoăn thoắt. Dù đôi khi mệt mỏi, vợ có gắt gỏng thật đấy, nhưng dù sao vợ vẫn rất tuyệt vời, bởi nếu cho chồng đảm đương công việc ấy suốt năm, chắc chồng chỉ có nước... chết vì mệt.
Thường ngày, vợ "keo kiệt" lắm. Chẳng bao giờ để chồng mua bất cứ thứ gì, vì vợ bảo chồng không am hiểu thị trường, dễ bị lừa. Nhưng đến ngày 8 - 3, chồng mua hoa hay dẫn hai mẹ con đi ăn tiệm, vợ đều cười tươi roi rói. Lúc ấy, chồng thấy mình thật "vĩ đại" trong mắt vợ. Vì dù gì, chồng cũng thấy mình không phải là kẻ bất tài, vẫn đủ khả năng lo cho vợ con, vẫn khiến vợ con được vui vẻ.
Quả thực, chồng biết ơn vợ nhiều lắm. Chồng chẳng thích 8 - 3 tí nào, vì chồng biết mình rất vụng về nếu phải "đổi vai" cho vợ, nhưng cũng nhờ những ngày như thế này, chồng mới hiểu được những nỗi vất vả của vợ, biết thông cảm hơn với vợ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Từ bỏ một người chồng trăng hoa hay giữ... bố cho các con? Tôi và anh quen biết nhau khi còn rất nhỏ, đến khi đi làm thì gặp nhau, quen nhau. Sau 01 thời gian suy nghĩ, tôi quyết định kết hôn cùng anh dù biết tính anh vốn ham chơi, trăng hoa, bay bướm vì tôi nghĩ khi lập gia đình rồi anh sẽ chững chạc và thay đổi nhất là khi có con....