Hạnh phúc muộn màng của người đàn bà không thể sinh con
Sau ly hôn chị trở nên câm lặng hơn, ánh mắt chị chẳng còn niềm vui nữa. Nỗi đau người đàn bà không thể có con khiến chị đau đớn, dằn vặt bản thân mình.
Chị xinh và duyên dáng, nhưng ở cái tuổi 30 chị vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Tuổi trẻ của chị chỉ chú tâm cho học hành, công việc. Học đại xong, chị lại đi du học. Về nước mặc kệ cho bố mẹ thúc giục, chị cũng chẳng để ý đến những vệ tinh xung quanh. Dần dà các anh chàng cũng chán nản bởi ánh mắt lạnh lùng của chị. Chị học cao, tài giỏi nên nhiều anh cũng không dám với. Ngoảnh đi, ngoảnh lại còn mỗi chị vẫn độc thân, sớm khuya đi về một mình. Chị tin bao giờ duyên phận đến hạnh phúc thực sự sẽ mỉm cười với mình
Ngoài công việc và những đam mê của bản thân chị không để tâm những thứ khác. Bố mẹ lớn tuổi nhiều lần kêu khổ vì con nhưng chị vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Nhiều đêm khuya, chị đứng nhìn bóng người thưa thớt qua lại và thở dài. Chị nhớ về tuổi thơ của mình. Bố chị đã từng phản bội mẹ để đi theo người đàn bà khác rồi lại trở về. Tiếng khóc từng đêm của mẹ ám ảnh chị đến tận bây giờ. Chị sợ hãi rồi mình cũng giống như mẹ năm xưa. Vậy nên cho đến bây giờ chị vẫn chẳng dám đi tìm một nửa cho mình.
Bao đứa bạn bè của chị mới kết hôn được dăm năm cũng đã vội vã ly hôn. Về sống với nhau mới biết quá nhiều thứ không hợp. Gia đình bạn bè lần lượt tan vỡ khiến chị chẳng thiết nghĩ đến hôn nhân nữa.
Chị lấy chồng ở cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Vì bố mẹ thúc giục quá, nên chị đành đi gặp mặt một người đàn ông hơn chị 10 tuổi. Anh chu đáo và ga lăng, hiểu biết uyên thầm và cố gắng theo đuổi chị. Lần đầu tiên chị mở lòng với một người đàn ông. Sau 1 năm tìm hiểu nhau chị cũng đồng ý lên xe hoa khi đã ở cái tuổi 32. Chị tin, hạnh phúc đến muộn vẫn sẽ trọn vẹn. Bố mẹ và bạn bè ai cũng mừng rơi nước mắt vì chị.
Đã 3 năm rồi nhưng mãi anh chị vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đi kiểm tra thì mới phát hiện chị bị lép trứng. Bác sĩ kết luận chị khó có khả năng sinh con nếu không có sự can thiệp của khoa học. Chị bàng hoàng khi biết mình không thể có con tự nhiên được. Vợ chồng chị quyết định theo lời bác sĩ sử dụng biện pháp kích thích trứng phát triển để tăng cơ hội thụ thai. Có chồng luôn bên cạnh động viên nên chị cũng bớt lo lắng hơn.
Nhưng hai vợ chồng kiên trì được 6 tháng thì chồng chị bắt đầu nản. Anh thường xuyên trách móc, đay nghiến chị và đã tìm đến người con gái khác. Anh bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, có khi anh đi mấy ngày không về. Chị đau xót, không ngờ chị lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.
Một lần, anh trở về trong cơn say. Anh đã cưỡng bức chị với sự căm hận chẳng thể cho anh một đứa con. Sau đó anh đẩy chị ra và miệt thị. Tủi nhục và đau đớn, ngay hôm sau chị đã đề nghị chồng ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới. Vì chị không còn hy vọng gì vào kĩ thuật tân tiến để có con nữa. Anh cũng đồng ý ra tòa ly dị để giải thoát cho cả hai.
Video đang HOT
Sau ly hôn chị trở nên câm lặng hơn, ánh mắt buồn thẳm và cô đơn. Nỗi đau không thể có con khiến chị đau đớn, dằn vặt bản thân mình. Chị đi về lặng lẽ như một cái bóng.
3 tháng sau ly hôn, chị vô tình nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác rất hạnh phúc. Nhìn thấy anh dịu dàng với người con gái khác chị quặn thắt, lại nhớ về những ngày hạnh phúc bên cạnh anh.
Chị ly hôn với chồng để anh đi tìm hạnh phúc mới.
Dạo gần đây chị thấy cơ thể rất lạ, chị mệt mỏi và nôn khan rất nhiều. Cứ nghĩ bệnh đau dạ dày bị tái phát nên chị đi khám lại. Bất ngờ, bác sĩ thông báo chị có thai được 3 tháng. Chị cười, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cuối cùng chị cũng đã được làm mẹ. Hạnh phúc bất ngờ khiến chị vẫn chẳng thể tin nổi đó là sự thật. Chị không nói cho chồng cũ biết, vì anh đã có người khác. Có lẽ giờ này anh cũng đã có con riêng cho mình.
Chị hạnh phúc và cố gắng cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng. Đây chính là động lực để chị cố gắng. Dù con có thiệt thòi khi sinh ra không có bố nhưng con có một người mẹ hết lòng với con. Chị không oán hận chồng vì lỗi là ở chị. Chị vẫn mong cho anh được hạnh phúc với gia đình mới. Dù không có người đàn ông bên cạnh nhưng chị cũng không hối tiếc. Hạnh phúc đến muộn vẫn mỉm cười với chị.
Theo Afamily
Đêm tân hôn, tôi tháo nhẫn cưới còn chồng quỳ suốt đêm ở trên đầu giường
Đêm tân hôn, anh quỳ cả đêm ở đầu giường xin tôi tha lỗi. Anh cứ hứa và xin được làm bất cứ điều gì để tôi bỏ qua nhưng tôi thấy điều đó lúc này mới giả dối làm sao. Tôi cũng không đi tuần trăng mật vì chưa hết sốc và thất vọng.
Bây giờ tôi đang rất suy sụp. Ngay từ đêm tân hôn vợ chồng tôi đã trục trặc. Mà đâu chỉ có trục trặc, anh ấy còn đánh tôi. Tôi bắt đầu thấy niềm tin vàohôn nhân đang dần mất đi. Có thật tình yêu của chúng tôi đã bị chôn vùi ngay từ sau phút giây chính thức thành vợ chồng?
Chồng tôi đã từng là một người đàn ông rất tuyệt vời. Anh hơn tôi 6 tuổi, là thạc sĩ kinh tế nhưng bây giờ đã có thêm bằng cử nhân luật. Yêu nhau 2 năm, hầu như anh chưa lam tổn thương tôi lần nào. Chỉ có tôi là hay dỗi, tức lên còn cào cấu anh ấy.
Tôi nhớ có lần anh hẹn xong rồi lại quên bẵng. Quá giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi khóc trôi cả son phấn anh mới quáng quàng chạy đến nhưng tôi không cho vào nhà. Sau đấy anh tìm bằng mọi cách chuộc lỗi. Anh cầm 100 bông hoa hồng đứng trước nhà đang lúc trời mưa tầm tã nhưng tôi vẫn không thấy nguôi giận. Anh phải xin nghỉ phép, "book" một chuyến đi Đà Lạt tôi mới chịu làm hòa.
Anh đi công tác xa nhà 300 km, nghe tin tôi bị cảm là anh lập tức chạy về. Anh cũng hay ghen nhưng vô cùng đáng yêu. Anh trân trọng tôi còn hơn bản thân mình, thậm chí tôi nghĩ còn hơn cả bố mẹ anh ấy.
Có thật tình yêu của chúng tôi đã bị chôn vùi ngay từ sau phút giây chính thức thành vợ chồng? (Ảnh minh họa)
Tính tôi thì nóng, dễ mất tự chủ nhưng bù lại rất chung thủy. Với cả tôi nghĩ tôi hơn các cô gái khác nhiều mặt nên anh mới yêu tôi nhiều đến vậy. Kỉ niệm đẹp của chúng tôi trước khi cưới còn rất nhiều, kể ra chỉ thêm đau lòng.
Đêm tân hôn anh đã đánh tôi, đó là vết thương sẽ hằn trong tim tôi mãi mãi. "Vết thương sẽ liền thành sẹo, nhưng vết sẹo cứ lớn lên mãi". Đó là tâm trạng của tôi lúc này. Dù đã 2 ngày trôi đi, tôi vẫn không quên được ác mộng này.
Đám cưới xong hai vợ chồng tôi về nhà riêng để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi tuần trăng mật. Thật sự cả ngày làm cô dâu tôi rất mệt, không nhấc nổi tay chân để dọn dẹp nhà cửa. Hành lý cho ngày mai tôi cũng chưa chuẩn bị.
Chồng tôi lúc đấy đã giã rượu nhưng vẫn có vẻ mệt, liên tục giục tôi đi mua gì đấy về ăn. Lúc đấy đã hơn 9 giờ tối. Trước đây anh chưa bao giờ để tôi ra ngoài một mình sau 8 giờ. Tôi cáu bảo tôi cũng đói và bảo anh đi đi.
Cuối cùng anh đi nhưng bảo tôi sửa soạn áo quần bỏ vào vali để mai đi sớm. Tôi đã định thế, lúc anh vừa đi thì bạn tôi gọi điện. Tôi ngồi buôn với bạn một lúc thì anh về. Thấy tôi vẫn nằm trên giường anh làu bàu quăng đồ ăn trên bàn rồi mở tủ vứt áo quần vào vali. Anh vứt chứ không phải xếp.
Tôi thấy thế mới nói "ai làm gì anh mà anh hằn học, lúc trước anh chạy xe máy 300 km để về gặp em được mà bây giờ không đi mua đồ ăn cho em được sao?". Anh biết sai nên im lặng.
Tôi ngồi xếp áo quần thì thấy anh lấy nhầm một cái quần đùi đã sứt chỉ của anh. Vì thế, tôi bảo anh đừng mang đi nữa, trên đường đi mua là xong. Anh nói tôi khâu đi. Bình thường tôi đâu hà nề gì việc đó, nhưng thật tình cả ngày hết cầm cốc rồi cầm bó hoa cưới tay tôi cứ run lẩy bẩy. Đã thế đang đói nên có dấu hiệu hạ đường huyết tụt canxi rất mệt. Lúc đó cầm búa còn dễ chứ cầm chỉ xâu kim là tôi chịu.
Tôi đã nói tôi mệt mà anh lại tiếp tục cằn nhằn tôi đỏng đảnh "con nhà lính tính nhà quan". Ngày xưa chính cái dịu dàng đó anh mới yêu tôi, bây giờ lại lên án là đỏng đảnh khó chiều. Rồi nói nhiều, anh có vẻ lại có ý chê gia đìnhtôi thấp kém hơn nhà anh.
Tôi bắt đầu có cảm giác "vỡ mộng" và tin vào những điều mà các chị bạn đã cảnh báo trước khi tôi kết hôn. Đúng là mới kết hôn đã bắt đầu hóa yêu thành ghét. Chưa gì chồng tôi đã có ý muốn "giáo dục", răn đe vợ... Tính tôi nóng lại đang mệt nên thẳng chân đá luôn vali văng xuống giường, đồ đạc tung ra khắp phòng. Anh cũng không vừa, trợn mắt lên như sắp ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng trừng mắt lại.
Anh đầu hàng trước, bỏ đồ đấy bày cháo ra hai tô và ngồi xuống ăn. Tôi cũng đi đến ăn, thấy trong tô cháo có hành tây. Cơn giận thứ hai lại bốc lên. Chồng biết tôi không thể ăn hành tây từ lúc mới quen, vậy mà tối nay khi vợ chồng đang lục đục thì anh lại để người bán cho vào. Tôi thấy như là anh ấy cố ý.
Tôi lấy thìa gạt hành đi nhưng hơi mạnh tay nên bắn vào mắt anh. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Vậy mà anh bỗng lồng lộn lên, túm lấy cổ vợ mà tát hai cái liền. Anh còn nói tôi được đằng chân lân đằng đầu. Trên cả hoảng sợ và sửng sốt, tôi bất ngờ vì bị đánh và không ngờ chồng mình lại thú tính đến như thế.
Tôi hét lên và chạy lên giường trùm chăn khóc. Tôi cũng tháo cả nhẫn cưới để ngay ở bàn cho anh nhìn thấy. Tim tôi tan nát, từ một người yêu hoàn hảo, chỉ vừa đám cưới, anh đã biến thành kẻ vũ phu. Tôi đau và thấy mất liêm sỉ vì anh. Cái tát đó có sức nặng quá lớn, nó hủy hoại tình yêu và niềm tin của tôi.
Tôi cũng tháo cả nhẫn cưới để ngay ở bàn cho anh nhìn thấy. Tim tôi tan nát. (Ảnh minh họa)
Sau đấy anh rất biết lỗi nhưng tôi không cho anh nằm cùng. Kết quả là anh quỳ cả đêm ở đầu giường xin tôi tha lỗi. Anh cứ hứa và xin được làm bất cứ điều gì để tôi tha lỗi nhưng tôi thấy điều đó lúc này mới giả dối làm sao. Anh đã thay đổi, thực sự thay đổi. Tôi cũng không đi tuần trăng mật vì chưa hết sốc và thất vọng.
Tôi vẫn yêu anh nhưng xót xa cho mình quá. Chỉ mới đêm đầu tiên vợ chồng đường hoàng ở bên nhau mà anh đã đánh vợ. Sau này chung sống lâu dài còn nhiều mâu thuẫn, dễ gì anh không hành hạ tôi hơn thế.
Tôi xin mọi người cho tôi một lời khuyên? Tôi có nên tha thứ cho người chồng mới cưới của mình không hay ly hôn luôn ngay khi cuộc sống gia đình mới chỉ bắt đầu? Tôi đau đớn và suy sụp quá. Hôn nhân 1 ngày, chua chát mỉa mai làm sao!
Theo Phunutoday