Hạnh phúc mượn đã lâu nhưng không muốn trả lại
Em đã mượn anh quá lâu, đã đến lúc em phải trả. Nhưng thực sự phải rời xa anh là một việc không dễ dàng đối với em và ngay cả với anh cũng vậy.
Em thực sự thấy rất có lỗi! Em có lỗi trước tiên là với bản thân em, với chị – vợ của anh và bố mẹ em!
Em và anh quen nhau rất tình cờ và đơn giản. Bố em làm việc cùng anh, nói đúng ra là bố em làm việc cho anh. Anh là giám đốc, còn bố là nhân viên. Có thể là số phận đã đẩy đưa em đến với anh, đến với những chuỗi ngày dài mệt mỏi và suy nghĩ. Em không biết phải thoát khỏi mớ bòng bong ở trong đầu em hiện nay bằng cách nào.
Em rất yêu anh. Yêu đến mức em dành cái quý giá nhất của người con gái cho anh – người đàn ông đã có gia đình. Anh hơn em 9 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm. Nhưng vì không may mắn, vợ anh ấy không có khả năng sinh con. Chị đã bị cắt một bên dạ con, vợ chồng anh cũng đã đi thụ tinh nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận lại kết quả con số không.
Em biết chị rất đau khổ, phận người đàn bà mà không được làm mẹ thì sẽ đau xót đến chừng nào. Anh rất thương chị nhưng không một người đàn ông nào đủ kiên nhẫn ở bên người vợ không có khả năng cho anh được nghe tiếng gọi của con cái. Chị dần biến thành một người vợ ghê gớm, luôn gắt gỏng và ghen tuông.
Trước mối quan hệ với em, anh đã từng tìm đến nhiều người đàn bà khác để mua vui, để tìm cái lạ. Em cũng được biết rằng trong số những người anh quan hệ, có người đã có thai. Anh cho họ tiền và phá thai. Anh mong đợi có con, nhưng không phải có con với người chỉ biết nhảy múa trên giường mà phải thực sự là mẹ của các con anh.
Video đang HOT
Sự vui vẻ đó chỉ được trong chốc lát, người bền thì được 1 tháng, người thường thì được 2 tuần, còn lại chỉ qua đường trong 1 đêm. Nhưng với riêng em – 7 tháng. Có thể nói 7 tháng so với khoảng thời gian 3 năm anh cưới vợ, lo toan chăm sóc cho vợ thì quá ít ỏi. Nhưng thời gian đó rất nhiều lần anh khóc vì em. Có lẽ rằng cuộc sống của anh bắt buộc phải có sự có mặt của em.
Khi yêu nhau được 4 tháng anh đòi hỏi em, đòi hỏi em dành thứ quý giá nhất cho anh. Anh yêu em, thương em, chiều em, em đều hiểu và cảm nhận được. Phụ nữ mà, họ hiểu được người ta yêu mình nhường nào. Nhưng em không đồng ý và bọn em chấm dứt mối quan hệ được đặt tên là tình yêu trong sáng.
Không biết do số phận hay là gì, chúng em đều có lý do chính đáng để phải chạm mặt nhau mà không thể miễn cưỡng. Llần thì gặp mặt, lần thì điện thoại. Một lần rồi 2 lần nhưng chúng em vẫn giữ quan hệ đó cho đến khi gặp nhau tiếp theo. Anh nói rất yêu và cần em. Em suy nghĩ rất nhiều về chuyện cho anh trinh tiết. Em đủ thông minh và biết rằng nếu cho anh thứ quý giá nhất thì cuộc đời em coi như đã sang một trang mới và chịu sự thay đổi thế nào.
Em quyết định cho anh – lần đầu tiên khi bên anh, sự đau đớn đã bắt em bỏ cuộc đã gạt anh ra và sợ. Và lúc đó em chưa phải là người con gái không còn trinh tiết. Mọi thứ vẫn ở vị trí ban đầu. Anh thấy em đau thì vội vàng ôm em và dỗ dành. Anh xin lỗi vì đã làm em đau. Em hiểu được anh thương và nghĩ cho em.
Thế rồi trong ngày sinh nhật anh, anh nói rằng hãy dành món quà đặc biệt nhất cho anh. Khi ấy em chưa mất nhưng cũng coi như chẳng còn gì. Em đau đớn khi thấy vệt máu đầu tiên trên ga giường. Em đã thành người của anh và anh cũng là người đàn ông của em. Sau ngày sinh nhật ấy một tháng, vì nhiều lý do, vì công việc, vì cuộc sống hay vì một lý do nào đó mà anh dần dần ít quan tâm em hơn. Vì chúng em ở xa nhau, chỉ một tuần chúng em mới gặp nhau một lần nên em cảm thấy nhạt dần.
Em có suy nghĩ rằng anh đến với em, yêu em chỉ để lấy đi sự trong trắng của em. Chẳng phải đàn ông ai cũng có ham muốn ấy sao, em buồn và đau đớn đến nhường nào. Dù yêu anh nhưng em quyết định chia tay, chia tay vì nhiều lý do. Em hiểu rằng giữa chúng em không hề có tương lai, trong nhiều lần cãi nhau anh nói rằng anh không thể bỏ vợ vì vợ anh không có khả năng sinh con, nếu như bỏ cô ấy thì ai sẽ đến bên cô ấy. Anh thương cô ấy, còn em anh ấy không thể sống thiếu em vì anh ấy yêu em.
Anh ấy hỏi em giữa một người mình thương và một người mình yêu anh phải làm sao… Ngày hôm ấy chia tay em tự hứa với bản thân sẽ quên anh, một người mà sau này em có gia đình thì em vẫn nhớ, người đàn ông đầu tiên… Khi chia tay được 1 tháng anh lại tìm đến em, anh khóc và nói nhớ em rất nhiều, anh biết sai và mong em tha lỗi. Lỗi ở đây chỉ là sự quan tâm hời hợt nó không đáng để xin, anh nói rằng anh không phải người ích kỉ, anh tin rằng sẽ có lúc mình được ở bên nhau mãi mãi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.
Đàn bà yếu mềm quả không sai, thấy anh mệt mỏi áp lực trong cuộc sống, lại thêm nước mắt của anh, em đồng ý quay lại. Khi quay lại đúng là anh có thay đổi, anh quan tâm em nhiều hơn, chiều chuộng em hơn. Dần dần lòng tham của em lại trỗi dậy, em muốn anh chỉ là của riêng em, không chung đụng. Nhưng lại nghĩ rằng người mình đang yêu, hạnh phúc mình đang có là đi mượn, có mượn thì phải có trả. Không những vậy em cũng đã mượn anh quá lâu, đã đến lúc em phải trả. Nhưng thực sự phải rời xa anh là một việc không dễ dàng đối với em và ngay cả với anh cũng vậy.
Em thực sự không biết phải làm sao. Mong mọi người giúp em. Xin cho phép em được giấu tên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã bỏ rơi em rồi
Vợ chồng lục đục, anh bỏ về ở với mẹ và nói không muốn làm đứa bất hiếu, còn em ở lại căn nhà ở thuê với nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh trách em là đứa con dâu không khéo léo. Em trách anh là người đứng giữa không thể dung hòa được các mối quan hệ. (Hien)
Gửi chồng!
Vậy là chúng ta dọn ra ở ngoài được 42 ngày, và cũng đã được 15 ngày kể từ khi anh bỏ em để về ở với mẹ. Có lẽ khi cô đơn, khi em thấy trống vắng cũng là lúc em thấy bình yên kể từ khi lấy anh.
Bước chân về nhà chồng, em phải cố gắng thật nhiều khi thay đổi cuộc sống hoàn toàn, đi làm xa hơn, lúc nào cũng vội vàng và lo toan làm vừa lòng mẹ chồng và họ hàng nhà chồng. Em từng thấy vui khi nhìn thấy mẹ cười và em thấy nụ cười ấy rất đẹp, thế mà bây giờ em nhận ra nụ cười ấy không dành cho sự cố gắng của em.
Anh là chồng, là con trai và là người đứng giữa, em rất hiểu khi anh phải khéo léo cư xử cho hợp lòng mẹ, vừa ý em. Em yêu anh, em đã học yêu mẹ nhưng sao khó quá, hay bởi vì mẹ khó với riêng em? Những ngày thứ 7, chủ nhật 2 vợ chồng cùng nhau nấu nướng cũng làm mẹ không vui vì mẹ cho rằng việc nội trợ là của đàn bà. Em đã rất buồn!
Rồi có lẽ mẹ cũng biết công việc của anh thu nhập không tốt bằng em làm cuộc sống khó khăn, làm em thấy khó khăn trong việc lo toan kinh tế trong gia đình nhỏ, vậy là mẹ bảo với anh: em coi thường chồng vì chồng làm lương thấp. Muôn vàn những chuyện hàng ngày mẹ đều đợi em vắng nhà để kể với anh, nhiều khi làm 2 vợ chồng lục đục. Vì anh, em lại nín nhịn cho qua chuyện, tự nhủ mẹ không muốn mất mặt con dâu nên mới làm vậy.
Nhưng có lẽ mẹ đã không ưng em do em không được như chị họ làm công nhân may ở nhờ nhà mình anh ạ, chị ấy thức khuya, dậy sớm, mang cả hàng về nhà để kiếm thêm thu nhập. Còn em, công chức nhà nước, hết giờ về nhà là hết việc. Suốt ngày lo quần này, áo kia, ngày làm 8 tiếng mà vẫn có thu nhập. Có gì khó hiểu đâu, em đã phải trả bằng sự cần cù suốt quãng thời gian học cấp 3, rồi học đại học để có ngày hôm nay. Chẳng lẽ mẹ thấy điều đó là vô lý sao?
Rồi em không còn nín nhịn được nữa, em cãi mẹ một lần và sau lần đó chúng mình thuê nhà ở riêng. Em đã hụt hẫng, còn anh thì không vui. Rồi ngày hôm đó cũng đến, vợ chồng lục đục, anh bỏ về ở với mẹ và nói không muốn làm đứa bất hiếu, còn em ở lại căn nhà ở thuê với nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh trách em là đứa con dâu không khéo léo. Em trách anh là người đứng giữa không thể dung hòa được các mối quan hệ. Anh đã bỏ rơi em, phải chăng đã đến lúc em dừng lại?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đang trong nỗi buồn "Cá không ăn muối cá ươn" Trải qua bao sóng gió, em và anh mới đến được với nhau. Vậy mà giờ đây khi đã là vợ chồng, em thật sự chán và muốn rời xa anh trong nỗi buồn, nỗi ân hận vì đã không nghe lời mẹ. Em với anh quen nhau không phải vội vã, chúng em quen nhau cũng đã được 5 năm. Trước khi...