Hạnh phúc muộn của người đàn ông bất hạnh bị heo cắn nát ‘cậu nhỏ’
Bị heo cắn nát &’của quý’ và mất đi 1/3 chiều dài vốn có, anh Thuận rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Chàng thanh niên sống thu mình, tự ti vì mất đi bản lĩnh “đàn ông”. Nhờ tình yêu thương của một người đàn bà lỡ một lần đò, hạnh phúc đã mỉm cười với họ.
Không dám lấy vợ vì bị lợn nái làm hỏng “của quý”
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Công Thuận (tên nhân vật đã thay đổi) trú tại Tân An, Long An – người được bác sĩ tái tạo phần da dương vật bị rách nát, bong tróc te tua, nhìn không ra hình thù. Anh Thuận là một trong nhiều trường hợp được Tiến sĩ Nguyễn Thành Như – Nguyên trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, TP. HCM phẫu thuật tái tạo lại lớp da bị bong tróc.
Câu chuyện tai nạn hi hữu này xảy ra trong một lần anh Thuận vào chuồng heo giữ con heo nái nặng cả tạ để phối giống. Trong lúc không để ý và chủ quan nghĩ heo hiền như đất, bất giác anh Thuận thấy “của quý” đau nhói. Hóa ra miệng con heo nái đang ngậm chặt vào “của quý” của anh mặc sức anh tìm kế thoát.
Khi người nhà vào hỗ trợ, con heo nái mới nhả chiếc quần đùi ra nhưng phần “của quý” của anh đã bị nát. Người nhà nhanh chóng đưa anh Thuận đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ khẩn trương cầm máu và băng bó vết thương, tuy nhiên, phần dương vật bị hư hỏng nặng. “Cậu nhỏ” của chàng thanh niên 24 tuổi bị rách nát lớp da bên ngoài, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ da để tránh nhiễm trùng.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe anh Thuận khá hơn nhưng tinh thần rơi vào hoảng loạn khi biết mình không thể quan hệ tình dục được vì “của quý” đã hỏng. 24 tuổi, anh Thuận vẫn chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu. Đối với những thanh niên trai tráng như anh, hỏng “của quý’ chẳng khác nào bản án tử hình về lòng tự trọng đàn ông. Tin tức đồn đại khắp nơi. Nhiều người cùng chơi với anh ngỡ ngàng, bàn tán không ngớt.
“Ngày ở viện về, vì hiếu kỳ, người ta kéo tới nhà tôi rất đông. Không chỉ mất “của quý” mà một bên tinh hoàn cũng bị con lợn nái xơi mất, tôi lo lắng sợ giọng nói của mình cũng bị biến đổi. Nỗi sợ hãi, ám ảnh đến mức ngày nào tôi cũng đứng trước gương để tự nói, tự nghe xem giọng nói có bị thay đổi hay không. Rồi người ta lại ngó xem tôi có bị rụng râu, rụng lông chân tay không. Những tháng ngày đó với tôi như cực hình. Bản thân tôi cũng sợ mình thành gã thái giám” – anh Thuận tâm sự.
Khi sức khỏe hồi phục, ngắm lại “bảo kiếm”, anh Thuận thực sự mặc cảm, tự ti. Khi cương lên, “của quý” chỉ còn 5,6 cm. Mất khoảng 1/3 chiều dài so với ban đầu. Không chỉ thế, phần thân dương vật cũng không được che chắn bởi lớp da như trước mà hoàn toàn là sẹo lồi lõm.
Anh Thuận khép mình trong thế giới cô độc. Anh không còn đi chơi như trước, thậm chí chuyện nói tiếng yêu cũng trở thành xa xỉ. Mặc dù bác sĩ cho rằng còn một bên tinh hoàn thì anh vẫn có thể sinh con nhưng Thuận không tin. Anh nghĩ chẳng có người phụ nữ nào dám lấy anh.
Video đang HOT
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, năm 28 tuổi, anh sang Biên Hòa, Đồng Nai làm công nhân sản xuất vỏ hộp kẹo. Tại đây, anh quen chị Vũ Thúy Loan (quê Thanh Hóa). Chị loan vừa ly hôn do hai vợ chồng không có con. Khi nghe bạn bè cùng xưởng làm việc kể về chuyện anh Thuận, chị Loan thấy thương anh vô hạn. Thấy anh Thuận cứ lầm lũi làm lụng, ngại giao lưu, tiếp xúc với người ngoài, chị Loan càng thương anh hơn. Nhiều lần Loan muốn gần gũi trò chuyện với Thuận nhưng đều bị lòng mặc cảm của anh đẩy ra xa.
Một lần chị Loan viết thư tay gửi cho anh Thuận, trong thư chị mong muốn được làm bạn và nói chuyện nhiều hơn với anh. Dù hơn anh Thuận 1 tuổi nhưng chị Loan vẫn xưng hô anh – em thân tình. Chị kể về cuộc đời bất hạnh của mình rằng chị không thể có con vì mắc chứng co dạ con. Chị kể về đời sống vợ chồng khốn khổ trước kia khi không nhận được sự thông cảm của chồng, bạn bè và gia đình xung quanh. Nỗi cô đơn, buồn khổ của chị từng nếm trải giống như những âu sầu anh Thuận đang trải qua. Chị muốn nói với anh rằng, chị thực lòng quan tâm tới anh, con người anh chứ không phải vì sự tò mò, hiếu kỳ giống như đám đông ngoài kia.
Tìm lại hạnh phúc vợ chồng nhờ phẫu thuật
Tìm lại hạnh phúc vợ chồng nhờ phẫu thuật. Ảnh minh họa.
Từ khi bị tai nạn, Thuận không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Khi nghe tâm sự của chị Loan, anh bắt đầu có suy nghĩ về một mái nhà riêng của mình. Anh mạnh dạn trò chuyện và chia sẻ với Loan nhiều hơn. Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó. Hơn 1 năm sau, anh Thuận cầu hôn chị Loan trong sự chúc phúc của bạn bè cùng công xưởng. Đám cưới của họ vỏn vẹn 6 mâm cỗ. Anh Thuận nhớ “chúng tôi muốn tiết kiệm, mở rộng thì nhiều người đến, họ lại bàn tán, chúng tôi không muốn như vậy”.
Sau khi kết hôn, anh Thuận mở cửa hàng bán hoa quả, chị Loan cũng nghỉ ở xưởng sản xuất hộp bánh kẹo và phụ giúp chồng buôn bán. Nhờ tính tình dễ gần, hoạt bát nhanh nhẹn, cửa hàng của vợ chồng anh Thuận lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Anh chị cố gắng kiếm tiền và chắt chiu để đi làm phẫu thuật thẩm mỹ cho “cậu nhỏ”. Anh Thuận vẫn có thể “chiều” vợ trong chuyện chăn gối nhưng không được như người khác.
Hai năm sau, vợ chồng anh lên TP. HCM khám bệnh. Bác sĩ tư vấn anh có thể làm phẫu thuật kéo dài thêm dương vật và tái tạo lại đầu dương vật ở góc độ thẩm mỹ.
Tiến sĩ Như cho biết khi khám cho bệnh nhân, ông đã nghĩ ngay ra cách phẫu thuật kéo dài “của quý” để giúp bệnh nhân dễ dàng tiểu tiện và quan hệ vợ chồng. Các bác sĩ phải cắt dây chằng để kéo dài “của quý” dài ra thêm 3 cm. Thành công của kỹ thuật này là các bác sĩ đã cố định được khoảng cách “rời ra” bằng cách đệm một phần cơ bụng vào giữa vị trí dương vật và xương mu. Sau đó, bệnh nhân chờ hồi phục phần mổ kéo dài, bác sĩ lại làm phẫu thuật tái tạo lại phần da bị tróc.
Bác sĩ Như cho biết khi xảy ra tai nạn bị chó cắn hay heo cắn, các bác sĩ thường dùng biện pháp cứu chữa là chôn “tấm thân không còn áo” vào trong bìu để da bìu bám vào bên ngoài. Việc phẫu thuật tách dương vật và tạo hình được thực hiện sau đó từ 1 – 3 tháng, tuy nhiên trường hợp của bệnh nhân Thuận để quá lâu. Với kỹ thuật điều trị này, hầu hết bệnh nhân được cứu đều phục hồi khả năng sau đó. Tuy nhiên theo các bác sĩ, nếu dương vật bị tổn thương nặng hơn, tức không chỉ “bóc vỏ”, thì chưa thể nói trước điều gì.
Sau khi phẫu thuật thành công, anh Thuận đi khám về sinh sản làm xét nghiệm tinh dịch đồ, kết quả vẫn có tinh trùng như bình thường. Một bên tinh hoàn bị hỏng đã được phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo vào. Anh chị đang lên kế hoạch sinh con. Buồng trứng của chị Loan tốt, anh chị có thể lấy trứng và tinh trùng thụ trộn bên ngoài rồi làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó nhờ người mang thai hộ. Kỹ thuật này khá tốn kém và chi phí nhờ người mang thai hộ cao nên anh Thuận sẽ chờ thêm 1 – 2 năm nữa.
Theo Doisongphapluat
Yêu nhầm gái đào mỏ
Tôi phát hiện sự thật em và đám bạn ăn chơi chính là hội săn Việt kiều, đại gia để được tiêu tiền, lo cho cuộc sống và đánh đổi lại bằng thân xác của chính mình.
Tôi sinh năm 1988, tốt nghiệp loại giỏi ĐH Kinh tế, làm ở phòng kinh doanh một công ty nước ngoài, lương hơn 1.000 đôla/tháng, nhận học bổng Master toàn phần ở châu Âu sắp đi du học. Năm 2013, tôi và em biết nhau vì ở chung tòa nhà. Em sinh năm 1983, học xong lớp 12 thì nghỉ vì gia đình không có điều kiện, là người Hà Nội, thông minh, học giỏi lại vào đời sớm nên rất nhanh nhạy và khôn ngoan trong cách ứng xử, đối đáp. Em học nghề tóc, từng trải qua rất nhiều mối tình với những cậu ấm, thiếu gia Hà Nội lẫn Sài Gòn bởi ngoại hình đẹp, lại có khuôn mặt của một hotgirl.
Tôi và em biết mặt nhau bằng câu chào và nụ cười xã giao trong thang máy. Rồi sau đó gặp nhau nhiều lần nên thành ra quen, vì vậy tôi dần chú ý bởi em vừa xinh đẹp lại ăn nói rất khéo, sau này mới biết em là chủ một Beauty Salon tầm trung bình. Chúng tôi yêu nhau vào một ngày trung thu, tôi đến tiệm em cắt tóc và trò chuyện đến lúc đóng cửa tiệm, rồi cả hai mời nhau đi ăn, đi chơi và trao nhau nụ hôn đầu tiên, sau đó liên lạc và hẹn hò nhiều hơn dù chưa nói yêu nhau bao giờ.
Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng em chưa nhận lời yêu vì "Chờ tìm hiểu kỹ hơn đã, với em tiếng yêu rất thiêng liêng, không thể tùy tiện nói ra được". Tôi hoàn toàn hài lòng và chờ đợi thời gian sẽ trả lời. Sinh nhật em, em đi với bạn trai cũ và bạn bè mà không có tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin em không bắt máy cũng không trả lời. Sau đó em gọi điện giải thích vì bạn trai cũ nóng tính, mất tự chủ và hay quậy phá nhà em nên em phải đi chơi như bạn bè để chiều ý (người ta tổ chức tiệc sinh nhật cho em ở nhà hàng và bar) chứ tình cảm không còn.
Lúc đầu tôi không chấp nhận, quyết định dừng chuyện tình cảm lại, em nói hãy cho thời gian để giải quyết dứt điểm với bạn trai cũ. Em yêu và không muốn để mất tôi, tôi gượng gạo chấp nhận. Chúng tôi vẫn hẹn hò nhưng lâu lâu người đó lại xuất hiện, xen vào làm tôi khó chịu. Mỗi lần như vậy em đều xin lỗi và hứa sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp sau một khoảng thời gian ngắn, có thể là một tháng.
Theo em nói thì anh này đã có vợ, không muốn bỏ vợ nên em quyết định chia tay, anh ta cũng không muốn em đến với ai khác và sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản. Càng tìm hiểu tôi càng thấy em và người này có vẻ như là đại gia và bồ nhí, anh ta cho em tiền, lo cho em mở tiệm, mua sắm mọi thứ trong nhà và thuê nhà cho em, nói chung lo mọi thứ nên em bị phụ thuộc và sợ.
Tôi không biết chính xác đó là mối quan hệ như thế nào nhưng càng ngày em càng chứng minh rằng rất yêu tôi, muốn gắn bó lâu dài và khẳng định người bạn trai cũ chỉ là tình cảm trong quá khứ, hiện tại không ai ràng buộc ai, em cũng khẳng định mọi thứ đang có là do em làm ra, không ai giúp hay cho em cả. Tôi bán tín bán nghi nhưng không có cách nào làm sáng tỏ được vì bạn bè và người thân đều không ai biết rõ, nếu có biết chắc cũng không nói cho tôi.
Tôi cố tin và yêu em, xây dựng một tình yêu đẹp vì cả hai đều thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi sẵn sàng bỏ qua quá khứ của em dù nó là gì đi nữa, chỉ mong những chuyện trong quá khứ không ảnh hưởng xấu đến hiện tại và tương lai của chúng tôi, em đồng ý và hứa sẽ làm được. Chúng tôi ngày đi làm, tối đi ăn và đi chơi cùng nhau, lúc đi ăn uống với bạn bè, lúc đi bar, lúc karaoke, tiệc tùng sinh nhật, du lịch, ai cũng thấy hai đứa hạnh phúc đến mức phải ghen tỵ.
Trước đây em đã phá thai hai lần nên khả năng mang thai là rất thấp, cần phải nhờ sự can thiệp của y học, thụ tinh trong ống nghiệm, khả năng chúng tôi có con là có thể nhưng khá tốn kém và tỷ lệ thành công không cao. Chúng tôi đều tin tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc với một hoặc hai đứa con.
Chúng tôi tính qua năm sẽ cưới, khoảng tháng 6 tháng 7 trước khi tôi đi du học thạc sĩ 2 năm. Vậy mà tình cờ tôi phát hiện một bao cao su ở nhà em trong khi đó chúng tôi chưa bao giờ sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Em giải thích đó là do nhà tầng trên vứt xuống nên rơi vào nhà, em tình cờ nhặt được nên giấu đi. Lúc đầu tôi giận quá và bỏ đi nhưng sau đó tin em, lại bỏ qua vì em đã thề thốt rất nhiều.
Chuyện tình cảm hai đứa không còn mặn nồng như trước, giữa em và tôi có khoảng cách, tình cảm nguội lạnh mà không hiểu vì sao. Tôi cố gắng hâm nóng, em càng muốn nó chỉ như vậy, không được sâu đậm quá. Khi nói đến chuyện cưới xin em không muốn nữa, không khao khát cũng như không hối thúc làm đám cưới như xưa. Điều này làm tôi thấy hụt hẫng và linh cảm có chuyện không hay.
Tôi cố gắng duy trì tình cảm để tìm hiểu mọi chuyện, nhớ lại có lần em nói "Với em, có tiền là có tất cả, tiền quan trọng nhất, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng thật nhiều tiền", khá thực dụng nhưng cũng có phần nào đó đúng trong bối cảnh xã hội hiện nay. Tôi nghĩ con người quá khứ của em vẫn còn, nó đang hiện hữu trong lúc này, tình yêu không thể làm em thay đổi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, đêm hôm đó em gọi tôi dậy và ngỏ ý muốn tôi ra phòng khách ngủ để gọi điện cho bạn trai cũ. Tôi hỏi có chuyện gì mà phải gọi điện vào giờ này, em nói người ta nhắn tin bắt phải gọi nếu không sẽ đến quậy phá. Tôi không nói một lời, ngồi suy nghĩ một lúc và quyết định chia tay trong im lặng. Hóa ra lâu nay em bắt cá hai tay, người đó ở nước ngoài, nửa tháng hoặc một tháng mới qua Việt Nam một lần, những lần người này qua thì giữa tôi và em lại có lục đục để không gặp nhau khoảng 4-5 ngày, thời gian đủ để em tiếp anh ta.
Khi anh ta về nước em chủ động gọi điện gặp tôi, dùng sự khéo léo trong ngôn ngữ để đánh vào tình yêu và điểm yếu để tôi tha thứ. Trong đêm tối, tôi ngồi suy nghĩ toàn bộ câu chuyện và nhận ra một sự thật em và đám bạn ăn chơi chính là hội săn Việt kiều và đại gia để được làm vợ hoặc bồ nhí của họ, được tiêu tiền, được họ lo cho cuộc sống và đánh đổi lại bằng thân xác của chính mình.
Trong nhóm của em, có một vài người cưới được Việt kiều và sắp đi Mỹ, một số khác cưới đại gia, còn em bạc phận, yêu phải một người đã có gia đình, quan hệ không an toàn nên có thai, buộc phải phá và điều kiện để em phá thai hai lần là nhà, mở tiệm làm ăn, xe và tiền. Cuộc sống phồn hoa đô hội của Sài Gòn đã biến em thành một con người thực dụng, coi việc giết chết một sinh linh bé bỏng nhẹ tựa lông hồng, không một chút mảy may hối hận. Em sống và làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền và thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Lời cuối cùng tôi nói với em: Em đang đi sai đường rồi.
Theo VNE
Đừng "chôn cất" mình trước tuổi 30 Tại sao phải phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình để vội cầm mọi thứ cảm xúc đốt vào đủ chuyện bi quan? Tại sao chưa đi đã bỏ cuộc, chưa mệt đã buông tay? Đừng nghĩ bỏ cuộc là xong, đừng nghĩ phó mặc tất thảy cho số phận. Đừng nghĩ cứ để mọi chuyện tự diễn ra để...