Hạnh phúc mong manh
Yến hiểu rằng hạnh phúc không bỗng dưng mà có… (Ảnh minh họa)
Yến hiểu rằng hạnh phúc không bỗng dưng mà có, mà nó còn cần sự hy sinh, cảm thông và sự bồi đắp của cả hai người…
Yến trở về làng chài bé nhỏ mà ngỡ ngàng vì sự đổi thay của nơi đây. Chỉ mới gần 10 năm mà những ngôi nhà hai tầng rồi 3 tầng đã thay thế cho những ngôi nhà lợp lá chỉ một trận bão là cuốn sách mọi thứ. Cuộc sống nơi đây đã thực sự thay đổi không chỉ ở những nếp nhà mà còn những người dân cũng thay đổi theo. Yến ngỡ ngàng mà không nhận ra nơi mà mình đã từng sinh sống, từng có cả một kho kỷ niệm.
Tiếng gọi giật giọng của ông Mười khiến Yến mừng ra mặt: “Này con bé thành phố về thăm quê đấy à, ngọn gió nào đã đưa con trở lại nơi này?”. Yến nhìn ông mừng mừng, tủi tủi mà nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Mười vội ôm con bé thành phố ông yêu quý mà cưng nựng như hồi còn bé: “10 năm rồi mà mày vẫn thế hả con, là người lớn, là cô giáo dạy con người ta rồi đấy. Thôi vào nhà rửa mặt mũi chân tay rồi ông kể cho nhiều chuyện”.
Tiếng ông Mười vẫn sang sảng như ngày nào, chỉ có giờ trông ông đã già và không đi biển nữa. Yến còn nhớ ngày đầu tiên khi Yến được về quê với bà nội, khi đó chỉ mười tuổi chứ mấy. Một con bé thành phố ngơ ngác với tất cả mọi thứ, từ con sứa, con sam ngoài biển.
Video đang HOT
Chính ông Mười và bà nội của Yến đã dạy cho Yến biết nhiều điều mà một đứa trẻ thành phố không biết. Kể từ đó, Yến thích về quê, thích cái không khí đầm ấm tình người, thích những con người nồng hậu nơi đây. Đặc biệt là sau hai năm về sống hẳn với bà nội khi bố mẹ đi công tác nước ngoài đã cho Yến một người bạn, một mối tình đầu mà đến giờ vẫn để lại trong Yến nhiều nuối tiếc.
Nhà Thiện nghèo lắm, 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào một mình bố đi biển. Những hôm biển dịu êm thì không sao, chứ hôm nào biển động trở về nhà sau một hành trình dài mệt mỏi nhìn 7 miệng ăn đang chờ mình, bố Thiện chỉ còn nước thở dài thườn thượt. Cả bà nội và ông Mười hàng xóm đều quý gia đình Thiện. Họ luôn là những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ gia đình Thiện bất kỳ lúc nào khó khăn. Ba gia đình gắn bó như keo với sơn, thế nên khi Yến về sống cùng bà nội, Yến cũng trở thành thành viên của cả 3 gia đình ấy.
Cả Thiện và Yến đều là những đứa trẻ và cùng lớn lên ở làng chài khốn khó. Chỉ khác một điều nhà Yến có điều kiện hơn rất nhiều. Yến chưa từng phải nhịn đói mà lại toàn ăn đồ ngon, mặc những bộ quần áo đẹp. Nhưng trong tiềm thức của Yến không có sự phân biệt giữa giàu và nghèo.
Yến quý mến, tôn trọng Thiện ở ý chí học hỏi, cố gắng phấn đấu không ngừng. Thiện phải học vào ban đêm khi đã hoàn thành những công việc của một người anh cả. Những quyển sách Yến mang sang cho và cả sự truyền đạt về kiến thức đã giúp Thiện tự học, tự suy ngẫm. Cả Yến và Thiện đều là những học trò xuất sắc của trường nhưng với cá nhân Yến thì Thiện luôn chiếm ngôi quán quân khi luôn vượt lên những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi.
Chính sự động viên, chia sẻ của Yến giúp Thiện không khi nào lùi bước trước những khó khăn, nhưng nhờ thế mà Yến cũng trưởng thành lên rất nhiều. Rồi tình yêu đến với họ lúc nào không hay. Mười sáu tuổi, trái tim họ đã loạn nhịp mỗi khi ở bên nhau, sự nhung nhớ, những ánh mắt dõi theo mỗi khi một trong hai người trở về nhà.
Trái tim Yến vẫn đau đáu nhớ về Thiện như nhớ về một tình yêu mong manh… (Ảnh minh họa)
Cái khoảnh khắc ấy Yến nhớ mãi cho đến ngày hôm nay, ngay cả nụ hôn đầu tiên giữa gió biển mằn mặn, giữa những vì sao sáng. Hai trái tim hòa quyện như cùng đập chung một nhịp đập. Họ ngồi bên nhau, nắm tay nhau chạy suốt dọc bờ biển.
Ngay trong lúc này, khi ngồi cùng ông Mười ngắm biển vào ban đêm mà Yến như mường tượng ra thời khắc đó. Thật quý giá và trong sáng biết bao, đôi mắt Yến chợt buồn khôn tả. Ông Mười suốt từ bấy đến giờ mới nói: “Ông biết con về đây là để tìm thằng Thiện. Ông tiếc cho hai đứa chúng mày quá, giá như lúc đó bà con không mất thì chắc chắn tiếng nói của bà sẽ giúp cho các con.
Ngày con ra đi cũng là ngày ông biết thằng Thiện vật vã lắm. Cả ngày hôm ấy, một mình nó cứ thang lang ở ngoài biển, gào lên không ngớt gọi tên con. Nhìn nó tội đến phát khóc. Thời gian sau đó, nó như hoàn toàn trở thành một con người khác, trầm tính ít nói, nó lao đầu vào học như một con trâu không biết mệt mỏi.
Năm sau đó, Thiện đỗ Đại học Kinh tế. Với vẻn vẹn một triệu ông cho, một mình nó lên thành phố trọ học. Vừa học vừa làm giờ sau gần chục năm, nó trở về làng chài này khiến ông không nhận ra, con chỉ về sớm một chút nữa là gặp được nó. Nghe đâu giờ nó làm cho một công ty đa quốc gia nào đó, tiền toàn lĩnh bằng đô la. Đấy con xem, cả bố mẹ nó và mấy đứa em giờ đã theo nó lên thành phố rồi đấy. Nó quyết làm giàu để không bị ai khinh bỉ, con ạ!”.
Yến chứa từng câu, từng chữ của ông Mười mà con tim như bị ai đó bóp nghẹt. Yến hiểu tại sao Thiện lại quyết chí làm giàu đến vậy. Chính những lời khinh miệt của bố mẹ Yến đã gây tổn tương nặng nề đối với Thiện.
Ngay ngày trở về thành phố theo bố mẹ, Yến đã tự trách bản thân mình sao lúc đó không quyết tâm để bảo vệ tình yêu của hai đứa, để trái tim của cả hai đều không bao giờ bị tổn thương. Giờ đây ngay chính trong lòng mình, Yến chưa bao giờ bước qua khỏi tình yêu của Thiện. Trái tim Yến sau mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa vẫn vậy, vẫn đau đáu nhớ về Thiện, như nhớ về một tình yêu mong manh.
Trước khi trở về thành phố, ông Mười vẫn không quên khuyên Yến: “Ông biết là trái tim của hai cháu vẫn còn dành cho nhau. Cháu hãy tìm nó như sửa sai cho những quan niệm sai lầm của bố mẹ và sửa sai cho cả nghị lực của chính mình. Cháu hãy mạnh mẽ bởi hạnh phúc giờ đang ở trong tầm tay của cháu. Rồi tình yêu sẽ nhanh xóa đi những quá khứ không vui, để hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến với hai con tim yêu nhau. Hãy đi tìm Thiện ngay trong chính thành phố của cháu”.
Cầm địa chỉ trong tay nhưng Yến cứ thấy bồi hồi làm sao. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra với Yến. Liệu Thiện có tha thứ cho Yến, tha thứ cho những suy nghĩ nông nổi ngày ấy, rằng tình yêu của họ sẽ chẳng đơm hoa kết trái nếu thiếu sức mạnh của vật chất? Yến đã sai, ngàn lần sai rồi, giờ muốn làm lại cũng là cả một vấn đề, thế mới biết hạnh phúc thật mong manh với những ai không biết trân trọng nó.
Yến hiểu rằng hạnh phúc không bỗng dưng mà có, mà nó còn cần sự hy sinh, cảm thông và sự bồi đắp của cả hai người. Yến mong gặp Thiện hơn bao giờ hết để làm lại những gì của 10 năm trước cô đã không làm nhưng xem ra thật khó. Trước mắt Yến, hình ảnh của Thiện bỗng thật xa vời.
Theo HPGĐ