Hạnh phúc mỉm cười với cô gái bị chồng ghẻ lạnh sau khi mất con
Trông anh giờ ngày càng tiều tụy, không còn cái phong độ của người đàn ông một thời làm tôi say nắng. Gặp lại tôi, anh ngạc nhiên lắm, có lẽ anh không ngờ, người vợ bị anh bỏ rơi năm nào giờ lại thành đạt như vậy.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng vào cuối năm 2010. Tôi gặp anh, không sắp đặt cũng chẳng tình cờ. Khi ấy tôi đang gặp cú sốc lớn: tôi vừa mất con với người yêu cũ – là một người đàn ông đã có gia đình. Sau 2 tháng hẹn hò và nhận lời yêu, tôi tặc lưỡi lấy anh, mặc những dèm pha của người đời, mặc những phản đối của gia đình anh.
Cưới nhau một năm tôi có mang, tưởng rằng cuộc đời sẽ sang một trang mới, nhưng không ai biết trước được chữ ngờ. 3 tháng sau khi mang thai, tôi phát hiện ra chồng có tình nhân bên ngoài, anh buông lời lạnh lùng với tôi: “Cô thì có gì tốt đẹp, cũng là con điếm phá hoại gia đình người khác thôi.”. Đau lòng, nhưng vì con nên tôi nhẫn nhịn. Không khí gia đình từ đó lúc nào cũng u ám, anh thường xuyên bỏ bê nhà cửa, có khi đi cả tháng mới về một lần, rồi lại thay quần áo đi luôn, có những ngày vợ chồng nhìn nhau thôi cũng thấy mệt mỏi.
Ngày tôi lâm bồn, anh bận đưa cô tình nhân đi du lịch, khi con được 2 ngày tuổi anh mới đến với mẹ con tôi. Biết là con gái anh đã xị mặt, chẳng thèm nhìn con lấy một cái. Bởi mấy hôm trước mẹ anh bảo bà đi xem rồi, thầy bói nói nếu sinh con trai anh sẽ làm ăn thuận lợi còn con gái coi như lụi bại. Và anh một mực tin lời mẹ.
Video đang HOT
Vì vậy ngay khi bé Ly- đứa con đầu lòng được 3 tháng tuổi, chồng tôi bắt đầu giục sinh tiếp. Tai họa bất ngờ ập đến vào đúng lúc tôi mang bầu đứa con thứ hai. Trên đường đi làm về tôi bị tai nạn giao thông, một chiếc xe công nông bất ngờ chồm lên người khiến tôi bị thương nặng. Sau tai nạn, tôi phải cắt bỏ tử cung, đứa con thứ 2 trong bụng được hơn 8 tháng cũng không còn. Mất đi thiên chức làm mẹ, tôi đau khổ, suy sụp cũng là lúc chồng tôi công khai đưa cô tình nhân về nhà chung sống. Đồ đạc của tôi, được anh gói ghém rồi gửi thẳng đến bệnh viện, kèm với lá đơn ly hôn.
Ra tòa, tôi không được gì vì tất cả tài sản đều đứng tên anh, chỉ có bé Ly- đứa con đầu lòng được ở với tôi, coi như cũng là một niềm an ủi nhỏ. Sau khi ly hôn tôi gửi Ly về quê ngoại,còn mình tiếp tục trên thành phố kiếm tiền.
Vừa đi làm, tôi vừa học tiếp văn bằng hai chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau đó xin vào làm trong một công ty nước ngoài. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, lại biết nghe lời, tôi nhanh chóng được đề bạt nên trưởng phòng rồi lên giám đốc. Dần dần tôi cũng mua được nhà, đón được bé Ly lên ở cùng, rồi tách ra lập công ty riêng, kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc, Jin.
2 năm sau tôi tình cờ gặp lại anh trong buổi tuyển dụng của công ty. Trông anh giờ ngày càng tiều tụy, không còn cái phong độ của người đàn ông một thời làm tôi say nắng. Gặp lại tôi, anh ngạc nhiên lắm, có lẽ anh không ngờ, người vợ bị anh bỏ rơi năm nào giờ lại thành đạt như vậy.
Được biết, sau khi kết hôn cùng cô tình nhân, sự nghiệp của anh ngày càng xuống dốc, cô vợ mới lại không biết giúp đỡ gì, chỉ ăn tiêu, cờ bạc. Khi công ty bị phá sản, cô ta cũng nhanh chóng đá đít anh để cặp với một đại gia khác. Hai năm ở cùng cô vợ mới anh cũng chẳng thế có thêm đứa con nào, nghe nói cô ta bị vô sinh do phá thai nhiều lần.
Âu cũng là cái giá phải trả. Đúng là ông trời vẫn luôn có mắt.
Giờ nhìn Ly, anh chỉ thấy cay cay khóe mắt, bởi con bé đã không còn nhớ mình có một người bố như anh. Với Ly, Jin mới thực sự là ông bố tốt nhất, là thần tượng mà không ai có thể thay thế được.
Theo Phununews
Đến cơ quan đón vợ đi ăn trưa, tôi tím mặt trước cảnh vợ ngồi lòng 'bón cơm' cho sếp
Mọi lần, cuối tuần tôi sẽ ở nhà dọn nhà đợi em đi làm về, nhưng hôm ấy tội lại muốn đổi gió, rủ vợ đi ăn đâu đó cho thay đổi không khí, cũng là giảm bớt mệt mỏi cho vợ.
ảnh minh họa
Vợ tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, giờ giấc khá chặt chẽ. Thường xuyên phải đi sớm về muộn. Có hôm về thấy cô ấy bơ phờ mệt mỏi tôi cũng nhói lòng.
Thương vợ, nên tôi thường tranh thủ đi làm về sớm đỡ vợ việc nhà, chăm con cái để khi em tan ca chỉ việc về nhà nghỉ ngơi.
Vợ cũng biết tôi cố gắng chia sẻ cuộc sống với em nên luôn biết cách động viên, nói lời cảm ơn tôi rất nhiều. Vợ chồng tôi có thể nói khá quấn quýt, tôi thật sự mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Tôi sẽ còn đắm đuối với hạnh phúc ấy nếu như trưa hôm đó tôi không nổi hứng muốn tạo bất ngờ cho em.
Hôm đó thứ 7, tôi làm trong cơ quan nhà nước nên được nghỉ 2 ngày cuối tuần, còn em làm thì không. Mọi lần, cuối tuần tôi ở nhà dọn nhà đợi em đi làm về, song hôm ấy tội lại muốn đổi gió, rủ vợ đi ăn đâu đó cho thay đổi không khí, cũng là giảm bớt mệt mỏi cho vợ.
Nghĩ là làm, tôi lên xe phóng tới cơ quan em. Buổi trưa, nhân viên công ty đi ăn cả, chú bảo vệ cũng không thấy ở sảnh, đợi lâu, lại không gọi được cho vợ nên tôi bèn đi thẳng vào phòng tìm em.
Ngạc nhiên, mở cửa phòng không thấy em đâu, tôi bắt đầu đi tìm, ghé qua mấy phòng bên không thấy, nghĩ rằng có thể em lên tầng trên in tài liệu. Em vẫn kể với tôi thỉnh thoảng em vẫn phải lên lầu 2 in tài liệu cho khách. Tôi bước lên tìm, để đến phòng photocopy, tôi phải đi ngang qua phòng giám đốc của em, vừa bước tới cửa phòng, vô tình nhìn qua rèm cửa còn chưa khép hết, tôi tím mặt trước cảnh vợ ngồi trên lòng của giám đốc mà &'bón cơm' qua lại cho nhau. Ngây người, làm rơi chiếc điện thoại trên tay, khiến vợ và gã sếp giật mình quay ra. Thấy tôi, em vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Tôi im lặng lái xe về nhà, em theo về ngay sau đó khóc lóc xin tôi tha thứ. Song những giọt nước mắt và lời xin lỗi của em với tôi lúc này có ý nghĩa gì khi mà lòng tin của tôi dành cho em đã vỡ vụn. Uổng cho tôi yêu hết lòng, thương em hết mức. Nhưng sau lưng, em lại làm những việc khiến tôi đau lòng đến vậy.
Theo Phununews
Hạnh phúc mỉm cười với cô gái 9 năm ung thư Trong quá trình điều trị ung thư tuyến ức, chị Diệu Thúy tìm được bến bờ hạnh phúc và đang chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới vào tháng 11. "Ung thư không phải là dấu chấm hết, trong chặng đường dài ấy, ta sẽ cảm nhận rõ hơn về tình thân, thậm chí tìm được một nửa của đời mình", chị Diệu...