Hạnh phúc màu gì hả anh
Ông trời của em ơi! Nếu nhìn tiêu đề bài viết này, chắc anh biết rằng người viết là ai anh nhỉ. Dẫu cố quên đi rồi, dẫu muốn đưa anh về một vị trí khác, dẫu muốn xem anh như một người bạn, em vẫn nhớ hoài.
Viết cho anh, nhưng có lẻ anh không bao giờ vào đây để đọc, anh không biết có 1 người muốn khóa chặt hình ảnh anh lại, để quên, anh không biết có 1 người vẫn nghe vang bên tai những gì anh nói, vẫn thương anh rất nhiều.
Anh là người đầu tiên cho em cảm giác được hạnh phúc, anh hướng em đến niềm tin, yêu và được yêu. Anh làm em quên đi sự tự ti của bản thân, anh làm em tin rằng dẫu em chỉ là một cô nhóc tí hon nhưng vẫn có thể đến với khổng lồ. Em tin anh bằng tất cả anh hiểu không?
Video đang HOT
Rồi ngày mưa tháng 9, anh đã bỏ rơi em, bỏ mặc em thật xa. Em không viết lý do cũng không muốn níu kéo anh lại. Em đau lòng, tủi thân và khóc thật nhiều anh nghe không? Em loay hoay mãi, lang thang mãi để tìm cho mình một nơi bình yên và thanh thản. Em cũng cố gắng đứng lên, bước tiếp, đối diện và sống thật tốt. Em đã sắp làm được, em đã rất hãnh diện vì mình đã chấp nhận và đưa anh vào vị trí khác, nhưng rồi, biết được rằng anh rời xa em, chỉ vì cái lý do mà em không mang tội. Anh chán em, anh không thích người nói nhiều. Em thật sự hoang mang, nói nhiều ư, một đứa con gái luôn ngồi trốn 1 góc và khi buồn chỉ biết gửi vào thơ, như vậy có thể nói nhiều được không.
Trong các cuộc gặp gỡ, em chỉ cố gắng sôi nổi hòa đồng, thân thiện để mọi người thoải mái và vui vẻ, em đã sai sao. Sao không hiểu cho em, sao không nói trực tiếp với em điều đó, sao không cho em cơ hội để tự bảo vệ bản thân mình. Sao em đang cố hướng lên thì lại dìm em xuống. Sao không biết rằng em yêu anh nhiều hơn những gì anh biết. Nhớ lắm, thèm câu “alô, em hả”, chỉ thế thôi. Thèm mỗi ngày điểm danh “đến giờ ngủ rồi” dẫu anh ở rất ra.
Bây giờ, vẫn nhìn thấy anh online mỗi ngày, thấy nick anh sáng trên skype, muốn vào lắm nhưng không dám, vẫn thuộc số điện thoại của anh mà không thể nhắn tin. Hạnh phúc bây giờ không còn là màu hồng nữa đúng không anh, nó ngả sang sắc tím buồn như nhành hoa dại. Giờ đây, em chỉ là nhành hoa dại giữa mưa nắng cuộc đời, lẻ loi, một mình những vẫn cố sống tốt và mãnh liệt, sống có ý nghĩa trước khi tàn phai.
Sao không hiểu cho em, sao không biết bây giờ em vẫn còn khóc, sao không biết trong suốt cuộc đời em, chỉ có một “ông trời” mà thôi. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, ông trời của em ạ. Anh xa, bình yên và hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nhớ em nhiều lắm
Em à bây giờ anh phải làm sao đây lúc nào tâm trí của anh cũng luôn nghĩ đến em luôn nhớ đến em. Nhớ ngày anh gặp em cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, sau này khi tiếp xúc nhiều với em đó là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của anh.
Lần đầu tiên bọn mình đi chơi với nhau có thể xem là buổi hẹn hò không nhỉ, chắc là không bởi vì em chỉ xem anh như anh trai thôi còn anh chỉ xem em như một cô bé bướng bỉnh. Ngày hôm đó bọn mình đi chơi thật là vui cũng từ hôm đó anh không còn coi em là cô bé bướng bỉnh nữa. Trong anh đã nẩy sinh một tình cảm với em mà anh không diễn tả được liệu có thể gọi là tình yêu được không nhỉ. Sau đó không lâu anh quyết định nói cho em biết từ sau hôm mình đi chơi với nhau anh đã có chút tình cảm với em, nhưng em nói em chỉ xem anh như anh trai thôi và anh đang vội vàng và nhầm tưởng đấy thôi. Một thời gian sau bọn mình rất ít nói chuyện với nhau và có vẻ em đang có chuyện gì đó buồn lắm. Lúc nào gặp trông em cũng rất chi là tâm trạng anh đã nhiều lần hỏi tại sao em buồn vậy nhưng em không bao giờ trả lời anh mà luôn lẩn tránh em chỉ nói rằng một phần nội buồn là do anh gây ra.
Anh chỉ có thể xin lỗi và động viên em thôi mong em hết buồn để trở lại thành cô bé bướng bỉnh vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Rồi sau đó em cũng ít buồn hơn cũng có vẻ vui hơn và anh vui lắm. Nhưng trong những câu chuyện chẳng có gì nhiều khi bọn mình luôn hiểu lầm, luôn giận nhau rồi lại làm lành với nhau rất nhiều lần như vậy. Em luôn nói rằng anh suy nghĩ quá phức tạm còn anh luôn cho rằng em suy nghĩ quá đơn giản. Cũng vì vậy mà bọn mình luôn luôn hiểu lầm nhau làm nhau không vui có thể nói là đau khổ. Cho đến giờ chúng mình cũng vẫn chỉ coi nhau như hai người bạn và chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó.
Dạo này anh đã gặp gỡ thêm một số cô gái khác, anh muốn khẳng định tình cảm của anh dành cho em thế nào liệu có phải là tình yêu không hay chỉ là anh đàng mộng tưởng. Bây giờ anh đã có câu trả lời anh lúc nào cũng nghĩ cũng nhớ đến em ngay cả khi đang ở bên người khác. Nhưng em lúc nào cũng hững hờ và thường xuyên giận hờn anh. Không hiểu tình cảm của em có dành cho anh không nhưng anh thực sự thự sự lúc nào cũng nhớ đến em. Thực lòng dù thế nào đi nữa anh luôn mong em vui vẻ và hồn nhiên như ngay đầu mình mới quen nhau. Anh mong muốn một ngày nào đó mình sống lại những ngày vui vẻ hạnh phúc đã qua. Có những thứ là của mình thì mình không biết quý trọng nhưng khi nó mất đi thì mình lại hối tiếc. Bây giờ anh chỉ biết một điều anh nhớ em nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tán chàng một cách lãng mạn Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích lãng mạn, nam giới cũng rât muôn được bạn dành cho những hành đông ngọt ngào. Nêu như bạn nghĩ rằng, đàn ông thường khô khan cứng nhắc và không thích những gì ngọt ngào, lãng mạn thì bạn đã nhâm. Trong tình yêu cả hai giới đêu như nhau, luôn mong muôn được môt...