Hạnh phúc lúc có không biết giữ, mất đi đừng mong tìm lại
Ngày còn trẻ, chúng tôi nghĩ mình có nhiều thời gian. Chán nhau thì lặng im, buồn nhau thì ngừng hẹn gặp. Mà rồi sự đời tấp nập, đâu thể ngờ lại chẳng có ngày mai.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3, qua mấy năm đại học, tính hết cả những lần chia tay rồi dùng dằng, những lần vỡ vụn rồi hàn gắn, cũng dặm chừng 8 năm.
Hôm qua, kỉ niệm năm thứ 9 của chúng tôi. Còn tuần sau, là vừa tròn 100 ngày mất của cô ấy …
Ngày đấy, chúng tôi hay chơi trò im lặng. Mỗi khi giận dỗi, sẽ tranh xem ai sẽ nhận lỗi, hoặc vì chịu đựng không nổi mà nhắn tin cho người kia trước. Và 10 lần chơi thì hết 8 lần tôi thắng cuộc. Còn lại 2 lần khác, là tôi có sai thật, nên chủ động nói chuyện để làm lành.
Chẳng biết im lặng riết rồi thành quen, hay tại hai đứa bên nhau lâu rồi, lại chẳng còn quá nhiều điều muốn nói với nhau nữa.
Có một thời gian, chúng tôi gần như biết nhau thức dậy vào chính xác thời gian nào mỗi sáng, nhưng cả hai gan lì đến nỗi kiệm cả lời chào.
Video đang HOT
Tôi uống 10 cốc bia rồi lăn ra ngủ ở nhà đám bạn, cô ấy cũng không biết.
Cô ấy bỏ việc ở lớp dạy kèm, nhận thêm giấy tờ về nhà soạn thảo, tôi cũng không hay.
Tôi buồn chuyện gia đình, đi xa vài ngày, cô ấy cũng chẳng hỏi.
Cô ấy khoá mạng xã hội, ra vào viện mấy lần, tôi cũng chẳng nghe nói, cũng chẳng tìm hiểu, cũng chẳng để tâm.
Sau này nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau, thì thời hạn cô ấy có thể tồn tại trên quả đất này, đã không còn bao nữa.
Tôi hứa sẽ mang cô ấy về nhà, sẽ làm lễ cưới. Cả đời sau này, tôi chỉ ở vậy, chỉ để đợi đến ngày mình qua bên kia gặp lại cô ấy. Rồi tôi sẽ để cô ấy ngủ mãi ở mảnh đất sau nhà, tôi sẽ trồng mấy khóm cúc họa mi cô ấy thích.
Cô ấy từ chối.
Cô ấy bảo tôi phải sống phần đời còn lại thật tử tế vào. Cưới một người vợ khác, sinh vài đứa con ngoan.
Nhưng phải nhớ, đừng bao giờ làm thinh với người sau. Để lỡ có mất nhau, cũng không tiếc chưa nói lời nào …
Ngày còn trẻ, tôi nghĩ mình có nhiều thời gian. Chán nhau thì lặng im, buồn nhau thì ngừng hẹn gặp. Mà rồi sự đời tấp nập, đâu thể ngờ lại chẳng có ngày mai.
Đâu thể ngờ, cô ấy cũng thinh lặng mãi mãi.
Ngoài trời sắp mưa, nhắn tin dặn cô ấy đừng quên ô, mặc thêm áo.
Mà sao, chẳng ai đáp lời…
Theo Nguoiduatin
Vợ chồng tôi sống chung như kiểu duy trì chốn đi về
Vơ chông tôi (chông hơn tôi gân 10 tuôi) sông vơi nhau mươi mây năm, trai gái đủ cả, ơ riêng. Gia đinh không cãi va mấy nhưng lăng im không chia se thi kha nhiêu.
Ly do: cung la ngươi Viêt, noi tiêng Viêt nhưng chẳng hiêu nhau, noi vai câu la thây không hơp nên vơ chông ngay cang it noi chuyên, thâm chi ca ngay noi không qua 2 câu. Ban đâu tôi thây vây cung ôn, đơ mât công cãi va giân hơn. Nhưng tôi biêt điêu nay la không tôt cho bât ky cuôc hôn nhân nao. Cuôc hôn nhân cua vơ chông tôi không la ngoai lê.
Trươc khi găp tôi, anh đao hoa, không cân cưa gai cung theo (tôi cung không ngoai lệ). Công viêc anh thoang vê thơi gian. Theo cam nhân cua tôi, chung tôi cươi vi tôi yêu anh (hay chi thich anh thì tôi cung không khăng đinh đươc), con anh cươi tôi co le vi đa đên tuôi lâp gia đinh, tôi lại xuât thân tư gia đinh căn ban, tôt nghiêp đai hoc co viêc lam ôn đinh, ngoai hinh kha, tinh hiên. Tuy nhiên, khi mơi cươi vê, anh co goi tên ai đo luc ngu nhưng tôi nghe không kip.
Sau đo luc cươi đươc hơn năm, co vai lân tôi nghe noi anh phat biêu trên ban nhâu la ly di đươc tôi anh mơ tiêc ăn mưng (luc đo chung tôi đa co đươc một đưa con). Tơi giơ hơn 10 năm tôi vân bi câu noi cua anh am anh. Tư khi cươi cho đên giơ tôi cung không xac đinh đươc anh co ai khac bên ngoai không vi sau thơi gian hơi vui ve chưa tơi một năm, anh vơi tôi kha nhat nhưng anh vân cưng con va co trach nhiêm vơi vơ con.
Chông tôi ra ngoai lich thiêp, hay noi nhưng vê nha chân may chông luc nao cung cau lai, măt lô ve kho chiu, không noi chuyên vơi tôi va hiêm khi tra lơi tôi du la cac câu hoi tôi cô gơi chuyên, chăng han thây anh xem phim tôi hoi vê nhân vât, nôi dung mà anh không tra lơi hoăc noi "ai biêt đâu". Anh đi đâu, găp ai, lam gi tôi cung không biêt vi anh không noi, tôi co hoi anh cung không tra lơi. Anh quan niêm hoi vây la quan ly anh, vơ thi không co quyên quan ly chông hoăc co noi tôi cung không biêt. Tôi co giai thich hoi vây đê biêt khi co rui ro con biêt chô tim nhưng không thay đôi đươc gi vi theo y anh đo la nguy biên. Nhiêu luc tôi cam thây kho xư va kho chiu khi tinh cơ ngươi quen hoi anh đi đâu đó sao tôi không đi cung, luc đo tôi mơi biêt chông đang đi đâu hay dư tinh đi đâu. Chi khi đi qua đêm anh mơi noi cho tôi biêt đê lo liêu con cai. Noi chung tôi không biêt gi vê anh, thât tê la như vây.
Ngoai vân đê vê giao tiêp, chia se lân nhau trong cuôc sông, chông tôi kha tôt, đưa đon con đi hoc rât đung giơ, không co chuyên rươc trê hay bo quên con; kha cưng chiêu con du nhiêu luc cung la het vi con li (do đươc ba chiêu qua); thinh thoang cung lau don nha cưa; ăn nhâu cung biêt chưng mưc; có điều anh vương bênh si. Vê đôi ngoai, chông tôi kha thoang, không ep buôc vơ con phai nghi hoc, nghi lam vê bên chông lo đam tiêc, lê têt..., khi nao tiên thi vê thôi. Quan niêm nay cung ap dung cho gia đinh tôi. Chông tôi co quan hê binh thương vơi gia đinh tôi, nhưng tôi biêt anh co phân xem thương nhà tôi ngheo. Ba mẹ tôi la công chưc vê hưu, co tiên tiêt kiêm, cuôc sông căn ban không phai phiên con chau, co cua cho con du không nhiêu, anh chi em tôi hoc hanh đên nơi đên chôn, co công viêc lương tư kha đên cao, gia đinh riêng kha gia. Trong khi gia đinh anh thuôc dang ngay xưa giau co tiêng nhưng giờ cũng binh thương, anh chi em ngươi giau ngươi ngheo. Gân đây anh lai khinh re chi tôi ngheo (chi ngheo hơn tôi va anh chi em khac trong nha nhưng nhin chung cung kha va không phai nhơ va ai). Điêu nay lam tôi rât phiên long nhưng không tiên noi vơi chông, ma thât ra cung kho noi vi vơ chông ơ chung nha chư co noi chuyên vơi nhau đâu.
Vê tiên bac, vơ chông tôi ai cung co tiên đê chi tiêu va giư môt khoan chung cho gia đinh, cô găng không cằn nhằn nhau vi tiên bac. Cuôc sông kinh tê kha ôn, co thê đi chơi hang năm, đi ăn nha hang, mua săm. Tôi không phai hô trơ gi cho ba me vi kinh tê ba me cung ôn, còn ba me chông đa mât. Tôi tinh it noi, không biêt nung niu (tư luc quen rôi cươi đên giơ), hinh thưc kha. Đôi vơi chông, tôi cung it noi, it chia se công viêc công ty vi không cung quan điêm va cam giac chông không tôn trong tôi va công viêc cua tôi, anh thương noi công viêc tôi co gi đâu ma kho. Tôi làm văn phòng, lương khá. Trươc giơ tôi sông đung đăn, không lam gi co lôi vơi anh. Tôi quan hê vơi nha chông cung binh thương, không măn không nhat. Trươc đây tôi co xich mich vơi anh chi em chông vê nuôi day con, vê chuyên tiên bac. Bên chông mươn tiên vơ chông tôi nhưng không noi vơi tôi theo kiêu tôi không liên quan, mươn tiên không noi đươc ngay tra..., nhưng qua thơi gian cung xi xoa, giư quan hê binh thương.
Tôi giơ đang cô găng lam viêc kiêm tiên, gop phân giư cho kinh tê gia đinh ôn đinh. Thơi gian va hanh trinh hang ngay cua tôi chi tư nha đên công ty, chơ/ siêu thi, trương hoc cua con, thinh thoang đi cung đông nghiêp, đi gôi đâu lam mong để thư gian va trôn tranh không khi nhat nhat ơ nha. Tư ngay co gia đinh tôi it liên lac ban hoc vi sơ tôn thơi gian. Con tôi hay thiên vi theo kiêu: ba đi vê tôi không sao, lâu lâu me vê trê môt lân lai hoi sao me vê trê vây. Vơ chông tôi không đi chơi/ uông cà phê vơi nhau đươc vi không co chuyên gi đê noi nên đi chơi rât chan, đa vai lân cô găng rôi nhưng không cai thiên đươc. Vi vây chông không thich đi riêng vơi tôi, tôi lai muôn đi cung chông vi cần giư môi quan hê nhưng phai công nhân la chuyên đi qua im lăng.
Giơ đây tôi cam thây trông rông, tư hoi trươc đây vơ chông minh co phai vi yêu ma cươi? Giơ con tinh cam không sao tôi thây quan hê cư nhat như nươc ôc? Chông đi hay vê cung không noi vơi tôi môt tiêng, ơ nha cung không noi gi. Co viêc cân noi thi noi trống không, không môt tiêng anh anh em em gi hêt. Tôi đi hay vê, co noi chông cung chăng gì, riêt rôi tôi cung chăng chao hoi gi luôn. Nhiêu luc muôn băt đâu môt câu chuyên cung thây qua kho khăn. Co khi nghi, tôi đi vơi 100 ga đan ông chăc chông cung chăng phan ưng gi (cam thây bi quan chư không phai cam giac đươc tin tương). Nghi thây la thât. Moi viêc, moi ngay cư đêu đêu lâp lai trong nhat nhoa.
Tô âm cua tôi ngay cang lanh dân, môi quan hê vơ chông theo kiêu sông co trach nhiêm vơi nhau, duy tri chô đi vê, thât sư không biêt khi nao cai tô lanh nay tan vơ? Khi nao ngươi thư ba lô diên (không biêt đa co ngươi thư ba chưa hay săp co)? Tôi thât sư không muôn kêt cuc như vây. Co gia đinh nao giông gia đinh tôi không? Tôi co qua đoi hoi, câu toan không?
Theo VNE
Chúng mình có phải là người yêu không anh? Khi em muốn tiến tới gần anh thì anh vô tình đẩy em ra, để rồi khi em muốn buông anh lại kéo em lại chỉ với vài lời nói. ảnh minh họa Đôi khi, em cảm giác em chẳng là gì với anh, chỉ khi nào anh bỗng nhớ tới em thì anh mới nhắn hỏi đôi lời và mặc định em...