Hạnh phúc lạ kỳ của ba anh em mù ở Bắc Ninh
Đến thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) hỏi về ba anh em mù lấy được ba người vợ mắt sáng, thì không ai là không biết. Tình thương yêu, ý chí, nghị lực phi thường của chính bản thân những chàng trai mù đã làm rung động trái tim của những người phụ nữ không chỉ mắt sáng mà còn rất đảm đang, hiền lành.
Đại gia đình này đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, để vươn lên và trở thành những người có ích cho xã hội khiến cả làng nể phục. Đó chính là ba anh em ông Nguyễn Như Luân, Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Như Hiền, những người đã viết nên một câu chuyện cổ tích về tình yêu, về nghị lực sống giữa đời thường.
Tuổi thơ cay cực
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ba anh em mù ở phố Yên Lã 1, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn ngôi nhà khang trang, rộng rãi, chắc không ai nghĩ rằng nó được gây dựng nên từ tay của những người đàn ông mù. Thấy có giọng người lạ, anh Hiền, người em trai út nhanh nhẹn mời khách ngồi vào ghế uống nước. Sau phút chào hỏi, anh đứng dậy cua tay cầm phích nước nóng rồi pha trà mời khách một cách thành thạo. Ngồi nhấm nháp ly trà nóng, câu chuyện cảm động về cuộc đời của 3 anh em mù lần lượt được kể như một cuộn phim quay chậm, không thiếu một chi tiết.
Họ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mẹ là bà Nguyễn Thị Quỳnh mắt kém từ nhỏ, đến khi lấy chồng thì mù hẳn. Năm 25 tuổi, bà lấy ông Nguyễn Như Thảo và sinh hạ được 7 người con. Ba người chị gái đầu sinh ra và lớn lên bình thường, nhưng tai họa lại giáng xuống đầu ba anh em trai và cô con gái út. Khi chào đời, ba anh em trai và cô em gái út cũng khỏe mạnh như bao đứa bé khác. Anh Luân ban đầu được cắp sách tới trường, thế nhưng càng lớn mắt càng mờ đi. Đến khi học hết cấp một, vì mắt quá mờ nên đành phải nghỉ học. Thấy con mắc bệnh quái ác, dù nhà khó khăn, bố mẹ anh Hiền vẫn cố vay mượn chạy chữa khắp nơi nhưng tất cả đều vô ích. Thời gian trôi qua, người em trai là Nguyễn Như Thanh và Nguyễn Như Hiền mắt cũng mờ dần, không nhìn thấy gì. Riêng cô em gái út, ngoài bị mắt mờ, đã mất cách đây vài năm do bị tai biến mạch máu não.
“Với những thanh niên cùng trang lứa, lúc đến tuổi trưởng thành là lúc có thể đi làm, kiếm tiền, phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Vậy mà, với 3 anh em tôi, lúc lớn khôn lại là lúc cuộc đời rơi vào màn đêm tăm tối, không còn nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhiều lúc tủi thân, mấy anh em chúng tôi ôm nhau khóc vì biết bố tôi, người đàn ông duy nhất mắt sáng và cũng là trụ cột của gia đình phải bươn chải, làm hết nghề này đến nghề khác để kiếm đủ tiền nuôi vợ và mấy đứa con mù lòa”, anh Hiền nói trong nỗi buồn thương.
Đội xe thồ của 3 anh em mù và 3 cô vợ mắt sáng (ảnh gia đình cung cấp).
Ba anh em mù đều lấy vợ tuổi 20
Khổ sở sống trong cảnh tối tăm là vậy nhưng với nghị lực của những thanh niên đang tuổi đôi mươi và nhờ sự động viên của người thân, làng xóm, hy vọng vẫn luôn le lói trong tâm hồn họ. Cả ba người luôn bảo nhau cố gắng sống tốt để không phụ công lao nuôi dưỡng của đấng sinh thành.
Video đang HOT
Đang trong độ tuổi thanh xuân, cũng giống như những chàng trai mới lớn khác, anh Luân cũng ôm mộng tương tư trong tim một bóng hình. Khẽ mỉm cười, anh Luân kể lại cho tôi nghe về chuyện tình lãng mạn của mình: “Năm đó, tôi vừa bước sang tuổi 20, được giới thiệu, tôi quen cô gái làng Tiên Du tên Nguyễn Thị Hào. Cô ấy vốn là thanh niên xung phong, hơn tôi 6 tuổi. Không hiểu mọi chuyện có phải do vận mệnh sắp đặt, nhưng sau thời gian đi lại tìm hiểu, tôi và cô ấy tâm sự rất hợp nhau, cả hai đều nghĩ rằng dường như chúng tôi sinh ra là để phải lòng nhau. Từ khi quen biết cho đến khi cưới chỉ ba tháng, cách một ngày, tôi lại đạp xe đến nhà người yêu, xa 7 cây số (thời gian này, mắt anh Luân ban ngày vẫn nhìn thấy hơi mờ, có thể tự đi xe đạp). Biết cô ấy đem lòng yêu thương, cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Cả gia đình, họ hàng bà con làng xóm đều vui mừng thay cho tôi vì cưới được người vợ mắt sáng, nết na, hiền dịu”.
Chuyện tình của cậu út với vợ cũng như trong cổ tích. Anh Hiền kể: “Ngày trước tôi trẻ, đẹp trai hát hay lắm. Cũng giống như anh trai lúc trẻ, ban ngày mắt vẫn nhìn mờ mờ được, nhưng đến tối là không nhìn thấy gì. Tôi vẫn đạp xe đi đón người yêu, ngày rước dâu vẫn còn chở cô ấy về đến tận nhà. Sau khi lấy nhau được một thời gian thì mắt mù hẳn không nhìn thấy gì”. Cho đến tận bây giờ, khi được hỏi lại, anh Hiền vẫn tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi lấy vợ mình là chị Đỗ Thị Hà, hơn anh 3 tuổi, một người phụ nữ tần tảo, hết lòng thương yêu chồng con và cha mẹ chồng. Từ khi anh lấy vợ ra ở riêng, mẹ anh đã về ở cùng vợ chồng anh đến tận bây giờ.
Chị Thuý, vợ anh Nguyễn Như Thanh, cười vang khi chúng tôi hỏi chuyện tình yêu của hai anh chị: “Ngày anh Thanh đến hỏi cưới, tôi cũng có một người nữa khá đẹp trai, cao ráo hết lòng theo đuổi. Có lẽ, số mệnh đã định sẵn, khi thấy anh Thanh tuy mắt kém nhưng hiền lành, chăm chỉ, tôi cảm động nên đồng ý gá duyên. Khi ấy, bố mẹ cũng khuyên bảo, hàng xóm nói ra nói vào ghê lắm nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy anh bằng được”. Dù lấy người chồng mù lòa, nhưng chị Thúy không bao giờ phàn nàn nửa lời mà vững tâm cùng chống chọi với giông bão cuộc đời. Chị chia sẻ thêm: “Năm 2009 trong một lần kiểm tra ngôi nhà đang xây dang dở thì anh Thanh bị ngã từ tầng 2 xuống đất. Ngày ấy, gia đình tưởng anh không qua khỏi vì cả ba bệnh viện đều trả về, tôi buồn lắm chỉ biết hết lòng chăm sóc chồng. May sao, anh ấy dần tỉnh lại, một năm trở lại đây thì anh ấy còn tự đi lại, làm lụng được. Chỉ buồn là sau tai nạn, đôi tai anh không còn nghe thấy gì nữa”.
Ông Nguyễn Như Luân kể về mối tình lãng mạn với người vợ. Ảnh TG
Hạnh phúc được lao động mưu sinh
Ba anh em sau khi lấy vợ về rất vui mừng, nhưng thực tế cuộc sống rất khó khăn. Cùng ngồi họp nhau, ba chàng trai mù lòa hạ quyết tâm phải làm công việc mình có thể để kiếm tiền. Ban đầu, anh Hiền cùng hai người anh đi xay bột thuê, tuốt lúa, kéo trục… Sau đó, ba anh em bàn bạc mua xe thồ để chở vật liệu xây dựng. Gom góp tất cả vốn liếng, tài sản, ba cặp vợ chồng mới có được 500.000 đồng để mua được 3 chiếc xe đạp về đóng khung gỗ làm xe thồ.
Trong làng cứ nhà nào động thổ, xây dựng hay vận chuyển gạch, đá, cát sỏi, mấy anh em lại tìm đến để xin làm. Ban đầu, mọi người nghi ngại lắm. Nhưng nài nỉ mãi thì họ cũng bằng lòng cho ba anh em làm thử. Các cô vợ mắt sáng là người lái xe, còn những người chồng đằng sau đẩy theo. Khởi đầu rất khó khăn. Có những khi đẩy xe được dăm ba chuyến thì anh Thanh, anh Hiền phải ngã đến năm bảy lần, anh Luân luống cuống để rớt cả gạch vào chân. Nhưng càng về sau, công việc càng tốt dần lên. Kể về những năm tháng đẩy xe thồ thuê, anh Hiền rạng ngời nói: “Anh em chúng tôi làm tới đâu gọn tới đó nên khách họ tin lắm. Thậm chí có người còn giao trọn gói chuyên chở vật liệu cho công trình của họ”. Những người hàng xóm ở thôn Yên Lã thường hay nói đùa, ba anh em là ba ông giám đốc của “xí nghiệp” xe thồ mù. Khi xã có chính sách cấp đất cho những người nghèo, anh em họ cũng được một mảnh ao ở cuối làng. Sau mỗi đợt chở vật liệu thuê, có ít đất cát thừa nào, họ lại được dân làng cho để về đổ lấp ao. Hơn chục năm lam lũ, chật vật, cuối cùng đất ao cũng đầy, họ cũng dành dụm được tiền xây nhà cửa. Anh Luân, chị Hào cất được ngôi nhà khang trang trên đất ông bà để lại. Còn anh Thanh chị Thuý và anh Hiền chị Hà cũng có được ngôi nhà rộng rãi với nhiều tiện nghi trên mảnh đất xã cấp cho.
Vài năm gần đây, nhiều tuyến đường trong làng được bê tông hóa, nhiều xe công nông, xe ba bánh xuất hiện, nhiều gia đình có tiền đầu tư mua xe cơ giới. Công việc của đội xe thồ thưa vắng dần, họ đành ngậm ngùi “giải nghệ”. “Tưởng chừng cuộc sống của mấy anh em tôi lại trở về hai bàn tay trắng, nhưng may thay, Hội người mù thị xã Từ Sơn được thành lập, cả 5 mẹ con tôi được kết nạp vào Hội. Anh Luân được xã cử đi học nghề tẩm quất mát – xa; còn anh Thanh và tôi chuyển sang làm nghề vặt lông vịt”, anh Hiền vui mừng kể. Trung bình mỗi ngày, đại gia đình anh Thanh và anh Hiền cũng kiếm được từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng. Cuộc sống dần khấm khá… Dẫu biết vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ba cặp vợ chồng đều tự bằng lòng với hiện tại. Và điều chúng tôi cảm phục hơn cả là họ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm vợ chồng, tình anh em yêu thương, thân thiết.
Theo Thanh Hiên (Gia đình & Xã hội)
Chuyện tình cổ tích của đôi vợ chồng mù
Câu chuyện tình của anh Lê Xuân Trung (1965) và chị Phùng Thị Hà (1965) ở thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông (Sơn Tây, Hà Nội) được nhiều người dân nơi đây biết đến và coi đó như một câu chuyện cổ tích tình yêu thời hiện đại.
Quen nhau qua những những buổi họp mặt ở Trung tâm Hội người mù thị xã Sơn Tây, rồi đến với nhau bằng sự đồng cảm, giờ đây hai anh chị đã có một mái ấm gia đình tràn đầy hạnh phúc. Và "kết tinh" tình yêu đó của anh chị là sự ra đời của hai bé gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Tình yêu nảy nở từ... chiếc xe đạp
Chúng tôi đến căn nhà đơn sơ nhưng ấm cúng của vợ chồng anh Trung, chị Hà đúng lúc hai anh chị đang dọn dẹp những bó chổi cho ngăn nắp sau một buổi làm việc. Kể lại những kỷ niệm về mối lương duyên của mình, chị Hà tâm sự: "Khoảng thời gian đến tuổi cặp kê, nhìn bạn bè ríu rít gọi nhau đi chơi dưới ánh trăng đêm mà lòng tôi thổn thức. Tôi cũng muốn được hò hẹn như mọi người nhưng chỉ buồn một nỗi không có ai có đủ can đảm để yêu, để chấp nhận một người con gái khuyết tật như mình. Nhưng khi đến với trung tâm Hội người mù thị xã Sơn Tây tôi như đã tìm lại được niềm vui của mình. Ở đây may mắn gặp được anh Trung và những người bạn cùng hoàn cảnh, họ là những người bạn rất thân thiết thường xuyên an ủi giúp đỡ tôi vượt qua mọi mặc cảm, khó khăn. Rồi từ đó chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu giản dị, chân thành".
Vợ chồng anh Trung - chị Hà. Ảnh T.G
Nhớ lại ngày "định mệnh" đưa đẩy chị bén duyên anh Trung, chị Hà vẫn không sao quên được, chị kể: "Trong một lần anh Trung chở tôi về dưới trời mưa, đường trơn, mắt lại kém nên đi rất khó khăn. Lúc ấy không hiểu sao tâm trạng tôi có gì đó bất an nên dặn anh Trung đi cẩn thận. Vậy mà bỗng dưng có tiếng còi xe của chiếc xe ô tô ngược chiều đi nhanh qua. Anh Trung vội vã tránh xe nên đã loạng choạng và lao thẳng xuống ruộng. Trong khoảng khắc hoảng loạn đó, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, tôi rất lo lắng cho người đàn ông thường hay đèo mình có bị làm sao không. Khi cả hai dắt nhau lóp ngóp bò lên bờ, toàn thân lấm lem bùn đất, và cũng từ lần đó tôi đã có tình cảm với anh Trung...".
Nghe vợ kể đến đây, anh Trung bẽn lẽn cười và siết chặt bàn tay của vợ, anh tâm sự: "Mắt tôi cơ bản đã mù tới 60 - 70% nên việc đi xe đạp là một sự cố gắng rất lớn. Khi đi xe đạp mắt tôi nhìn cũng chỉ mờ mờ để tránh ô tô và xe máy, trong lúc chở Hà cũng đã nhiều lần gặp sự cố, nhưng tôi vẫn cố gắng vì trong lòng tôi đã yêu nhưng không dám nói mà chỉ dám thể hiện bằng hành động cho cô ấy hiểu. Nhưng cũng chính những lúc gặp sự cố như thế mà hai tâm hồn chúng tôi may mắn xích lại gần nhau, nương tựa vào nhau".
Chị Hà cho biết thêm: "Thời gian đầu thấy anh Trung đưa đón tôi, bố mẹ cũng đã hỏi tôi mấy lần nhưng tôi bảo chỉ là bạn bè bình thường. Đến khi biết chuyện tôi và anh Trung có tình cảm với nhau thì gia đình đã tỏ thái độ phản đối. Vì bố mẹ vô cùng lo lắng cho cuộc sống của con gái, bởi vì một người hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, giờ lại yêu một người khuyết tật mắt nữa thì cuộc sống sẽ ra sao?. Đó cũng là điều khiến cho tôi cảm thấy dằn vặt nhất. Nhưng nghĩ đến tình yêu mà anh Trung dành cho tôi, bản thân như được tiếp thêm sức mạnh và không hề nản chí. Tôi tiếp tục thuyết phục bố mẹ bằng lòng cho tình yêu của mình". Cuối cùng trời không phụ lòng, bố mẹ chị cũng hiểu lòng của con gái và thuận lòng cho tình yêu của hai người.
Nhưng khi được bố mẹ chị Hà đồng ý cho hai người đến với nhau, thì đến lượt bố mẹ anh Trung lại kiên quyết phản đối, nhiều lần anh Trung thưa chuyện với gia đình, bố anh đã nóng giận đuổi anh ra khỏi nhà và tuyên bố rằng: "Hai đứa mà lấy nhau thì không được bước chân về nhà này". Dù cho gia đình bên chồng một mực phản đối, nhưng tình yêu của anh chị đủ lớn để đương đầu với những sóng gió, anh chị vẫn quyết tâm đến với nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình anh Trung. Năm 1996, hai người đã tổ chức đám cưới nho nhỏ trong niềm vui hân hoan của các bạn bè và người thân bên phía nhà gái.
Chị Hà chia sẻ với PV. Ảnh T.G
Vượt qua "bóng đêm số phận"
Cưới nhau khi không được sự chấp thuận của gia đình nhà chồng nên hầu như mọi sự giúp đỡ cũng như động viên đều nhận được từ phía gia đình bên ngoại. Cho đến bây giờ anh chị vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2000, thời điểm đó, anh chị vô cùng vất vả bởi kinh tế không có, phải sống nhờ trong Hội người mù Sơn Tây. Chị nhớ lại: "Những người bình thường khi mới lấy nhau cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế huống chi lại là những người khuyết tật như chúng tôi. Giờ nhớ lại những ngày tháng đó tôi vẫn cảm ơn chồng tôi đã luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho tôi những khi sóng to gió cả".
Bằng tình yêu và nghị lực vượt lên số phận của mình, anh chị đã quyết tâm làm kinh tế để trang trải cuộc sống và có thể lo lắng cho các con sau này. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó nên anh Trung và chị Hà đã dần dần vượt qua khó khăn. Không bao lâu sau khi cưới, ngôi nhà nhỏ của anh chị đón thêm hai bé gái xinh xắn, bụ bẫm đáng yêu. May mắn thay, cả hai cô con gái của anh chị đều có đôi mắt sáng, khỏe mạnh. Anh Trung chia sẻ: "Các cháu biết được hoàn cảnh gia đình mình nên đều ngoan ngoãn và rất chăm chỉ học tập. Mỗi lần thấy các cháu cầm giấy khen về khoe mà vợ chồng tôi thấy không hạnh phúc nào bằng".
Cuộc sống cứ thế bình dị cứ thế trôi đi, mỗi ngày chị Hà ở nhà cần mẫn với việc làm chổi và tăm, còn anh Trung, buổi sáng giúp vợ bó chổi, buổi chiều tối, anh lại ra trung tâm tẩm quất người mù ở ngay đường quốc lộ 21 làm thêm. Mặc dù có kinh tế gia đình chưa hẳn đã thoát khỏi khó khăn, nhưng anh Trung và chị Hà luôn luôn vui vẻ, không bao giờ mặc cảm về số phận và không quản ngại gian khó để xây dựng một cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.
Giờ đây ước mong lớn nhất của chị Hà, anh Trung đó là hai cô con gái học tập thật tốt để có được một tương lai tươi sáng và mong rằng trong ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Chia tay gia đình anh chị lúc trời cũng đã ngả chiều, nhìn hình ảnh của đôi vợ chồng mù vui vẻ tạm biệt khiến chúng tôi rất xúc động. Dẫu biết con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, thử thách nhưng tin chắc một điều rằng, dù khăn khó đến mấy họ vẫn sẵn sàng vượt qua, bởi ở đó là những con người mang đầy ý chí và nghị lực.
Năm 13 tuổi, chị Hà bị một tai nạn khiến hai mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Thời gian đầu bị hỏng mắt chị Hà bi quan về cuộc sống và xa lánh mọi người xung quanh. Cũng có lần chị Hà đã ra sông để tìm đến cái chết, nhưng rồi lúc đó chị nghĩ đến bố mẹ, anh em người thân nên chị đã nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Khác với vợ mình, anh Trung là con trai thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Hồi còn nhỏ anh bị lên sởi, di chứng để lại sau này làm đôi mắt của anh bị lòa. Không mặc cảm với bản thân anh Trung lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, không ngại khó, ngại khổ luôn cố gắng vượt qua mọi rào cản để vươn lên trong cuộc sống.
Theo Hồ Phúc (Gia đình & Xã hội)
Chuyện cổ tích về ông lão mù nơi xứ Mường Bệnh tật đã cướp đi của ông đôi mắt, nhưng bù lại nhờ rèn luyện ông lại có "giác quan thứ sáu". Dù sống trong bóng tối hàng chục năm, nhưng ông có thể nhóm lửa nấu cơm, lên rừng đốn cây làm nhà... Đó là câu chuyện của ông lão mù nơi "xứ Mường" - Bùi Văn Ngởi (sinh năm 1954), ở...