Hạnh phúc là khi ta vì nhau mà chấp nhận
Tôi đi theo em rất nhiều ngày tháng. Đi phía sau hoặc ngay cạnh, nhìn em qua những tấm hình hoặc đôi khi là trăn trở dòng suy nghĩ.
Tôi đã sống rất nhiều ngày như ngọn cây không thể quật ngã, vậy nhưng sao bây giờ lại yếu mềm? Tôi đã hứa sẽ vì em mà tốt lên, để mang cho em niềm vui như ánh mặt trời ấm áp, sao bây giờ ngay cảm xúc của bản thân tôi còn không kiểm soát nổi?…Sau chừng ấy cố gắng, vẫn là tôi không hiểu em. Nhân duyên thật khó nguyên vẹn, khi hai con người đã mang trong lòng hai hướng nghĩ. Sợi dây kết nối chúng mình vẫn là sợi dây nhiều gai. Khóe mắt tôi phải tự lau những đêm đượm buồn.
Tôi trở về với căn phòng nhỏ, lại viết những mẩu chuyện không tên.
Tâm trí bây giờ là những hứng khởi mới. Trang viết hôm nay sẽ xếp thành một dòng chảy chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Thế giới đó từ những ngày đầu nhiệt thành, qua những ngày dành cho thanh xuân người khác, đến hôm nay đã thôi không còn mộng mơ nữa.
Bởi vì tình yêu không chỉ có những ngày vui, vì đắng cay và lỡ làng là những gì chúng mình phải trải qua ngày tình yêu lạc bước. Chúng ta phải vượt qua được trạng thái đó, để hiểu sâu hơn về một người. Rằng là tình cảm không chỉ có sự thích thú. Nếu chỉ đến với nhau vì thích thú, chúng ta có lẽ chỉ nên là nhân tình!
Em hỏi tại sao khi cạnh em tôi luôn nói những lời tích cực, mà sao lời văn cứ mãi là nỗi buồn.
Thế giới của trang viết tôi luôn tạo ra những cái thật trọn vẹn. Mạch cảm xúc ở trang viết nên được làm đầy, những nỗi lòng trong bài viết có khi ẩn chứa cả nhiều nhịp đập khác, chính vì thế mà nó nên là những gì ẩn sâu nhất. Còn tôi với em thì vẫn nên vì nhau. Đừng buồn như hiện tại, đừng làm nhau đau như là ước mơ ta viết còn dang dở!
Tình yêu không chỉ những ngày vui. Con người đi cạnh nhau nhiều ngày sẽ thoát ra khỏi những mơ hồ và bồi hồi của phút ban đầu hạnh phúc. Lúc ấy, nghĩa tình sẽ dạy ta cách yêu và thương lại. Ta buộc phải đi qua giây phút đó.
Thuở niên thiếu, ta bắt được cánh ve sầu đã ngỡ nắm được trong tay cả mùa hạ. Vậy khi lớn lên, em còn ước được nắm mùa hạ trong tay không?
Video đang HOT
Dương Nguyên
Theo laodongthudo.vn
Ký ức tuổi thơ tôi: Hạnh phúc sẽ đến khi bạn biết cố gắng
Từ khi gia đình tôi chuyển vào Tây Nguyên sinh sống, mua được một mảnh đất xây nên một ngôi nhà tài chính cũng cạn kiệt, gia đình tôi bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Ảnh minh họa. (Ảnh: AJ)
Cuộc sống từ ở nông thôn ra thành phố để mưu sinh không phải là chuyện dễ dàng, cha mẹ tôi quan niệm rằng: "An cư xong mới lập nghiệp". Nên đã cố gắng dốc hết toàn bộ tài chính để mua một mảnh đất, xây nên một ngôi nhà và xây thêm ít chuồng trại nho nhỏ để chăn nuôi heo.
Cũng chính từ đấy gia đình tôi bước vào một ngã rẽ khác, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Cha tôi ở nhà chăn nuôi, còn mẹ tôi buôn bán lẻ mũ, dép ở ngoài chợ. Nhưng cũng chỉ được dăm ba đồng hàng ngày chỉ đủ cơm nước cho gia đình.
Còn tiền bố tôi chăn nuôi vì không có vốn nên chăn nuôi tự ươm giống để nuôi, khi bán được lứa heo cũng chỉ đủ để chị em chúng tôi học hành. Còn rất nhiều việc cha mẹ tôi phải lo.
Cái lo lắng của cha mẹ tôi không chỉ có việc tài chính trong gia đình mà cái lo lắng nhất của cha mẹ tôi là sợ chị em chúng tôi ăn chơi đua đòi, phá phách. Môi trường thành phố có rất nhiều cám dỗ, cha mẹ tôi mà lơ là không quan tâm là chị em chúng tôi hư hỏng ngay.
Cũng cũng chính từ lo lắng đó cha mẹ tôi rèn tôi nhiều hơn, bắt đầu giao việc cho tôi đi lấy nước cơm thừa ở quanh khu vực tôi sống để về nấu lại cho heo ăn.
Tôi nhớ lúc đấy nhà tôi có chiếc xe đạp, đằng sau có gác ba ga tôi dùng thanh gỗ buộc ngang gác ba ga trên chiếc xe đạp, để hai thùng sơn để lên hai đầu của thanh gỗ, đạp xe đi đến từng nhà để lấy.
Cứ tầm 4-5 giờ chiều tôi lại ngồi trên "con ngựa sắt", vi vu trên những con đường vào từng nhà để lấy nước cơm thừa, canh cạn về nấu cho heo.
Khi tôi đến từng nhà để lấy nước cơm thừa về, mọi người ở đấy vui lắm nói chuyện chào hỏi với tôi rất niềm nở. " Cháu chào bác, cho cháu tới xin nước cơm về nấu cho heo ăn ạ. Nước cơm đấy cháu vào lấy đi, ngoan nhỉ, còn nhỏ thế này mà đã phụ giúp cha mẹ rồi à...". Chính những lời nói động viên như thế khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục cố gắng.
Hàng ngày cứ biểu chiều đi lấy nước cơm về nấu cho heo, ra đường gặp ông bà hàng xóm đi tập thể dục tôi lại chào hỏi "cháu chào ông ạ, ông chào cháu", gặp các cô các bác anh chị lớn tuổi hơn mình ở ngoài đường tôi cũng chào hỏi, mặc dù đạp xe về chở nặng những vẫn cười tươi niềm nở để chào hỏi mọi người, cảm thấy tôi và mọi người ở đấy gần gũi và yêu thương nhau hơn.
Cũng chính vì quý mến mọi người ở đấy có những trái cây chín lại đưa cho tôi như quả mít, bơ, sầu riêng, ổi...tôi cảm thấy giá trị của tình yêu thương với hàng xóm láng giềng nó nằm ở đấy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì họ nhớ tới tôi, yêu thương tôi và tôi cũng thế.
Có hôm đi lấy nước cơm gặp cô giáo dạy mình tôi cũng gật đầu chào cô, nở một nụ cười thật tươi. Hôm sau đi học gặp lại cô, cô nói với tôi: "Cô thấy công việc của em làm, cô rất yêu quý em. Em cứ cố gắng học tập thật tốt để sau này em không phải vất vả như bây giờ nữa. Cô tin em sẽ làm được...". Cũng chính sự chân tình, lời động viên của cô giáo dạy tôi nên tôi đã cố gắng phấn đấu học hành. Giờ đây tôi đã không phải đạp xe đi lấy nước cơm nữa, nghĩ lại lời động viên của cô giáo trân quý biết bao.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Bình Định)
Ở thời điểm có những lúc tôi thèm được như các bạn cùng trang lứa với tôi, các bạn được ba mẹ đưa đi học rồi đón về, ăn sáng còn được ba mẹ mua cho mang tới tận lớp... Tôi không nhận được những điều đó, khiến trong lòng tôi cảm thấy rất tủi thân, cũng có sự so bì giữa mình với các bạn.
Nhưng lại mau chóng quên đi vì lại phải nhớ tới nhiệm vụ chiều về đi lấy nước cơm cho heo, mình không lấy nước cơm về con heo nó sẽ đói không có gì ăn, lại sợ bố mẹ la mắng, nhà mình nghèo cố gắng thôi.
Tối cứ thế vừa đi học, vừa đi lấy nước cơm thừa, canh cạn về để nấu cho heo. Một hôm bố ngồi uống nước gọi tôi vào, Bố hỏi tôi: " Thế con lấy nước cơm cho heo con cảm thấy thế nào? Có vất vả không con?".
Tôi trả lời bố rằng: " Con mệt lắm bố ạ, suốt ngày phải đạp xe đi lấy thôi, không được đi đâu chơi cả". Bố tối chỉ tủm tỉm cười rồi đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy". Bổ bảo với tôi con hãy đọc và cảm nhận nó, rồi con xem việc đi lấy nước cơm về nuôi heo có đáng hay không?.
Thời gian sau tôi cũng đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy, tôi thấy có chi tiết về nhận vật Paven trong cuốn tiếu thuyết còn đi rửa bát thuê sống qua ngày. Tôi nghĩ lại với bản thân, mình đi lấy nước cơm về nuôi heo là việc đáng làm thôi. Vì giúp được cha mẹ, vừa giữ gìn được môi trường sống.
Thế là tôi lại tiếp tục đạp xe đi lấy nước cơm cho heo hết ba năm, sau đó gia đình tôi mua được chiếc xe máy năm mươi phấn khối. Tôi vẫn tiếp tục đi lấy, bằng chiếc xe máy mới không còn phải đạp "con ngựa sắt" đi lấy nước cơm nữa.
Cuối cùng tôi đã tiếp tục theo con đường học hành, rèn luyện phấn đấu, dù đi đâu hay làm gì tôi luôn được mọi người yêu thương, chia sẻ. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây tôi ngẫm lại một điều, mọi khó khăn chỉ là thử thách, chúng ta nhìn vào một vấn đề nó lạc quan hơn, yêu thương nhau hơn thì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Có điều quan trọng chúng ta có thấy được những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc đang tồn tại xung quanh chúng ta hay không mà thôi.
(Ký ức được ghi lại theo kỷ niệm của tác giả)
Phạm Duy
Theo phapluatplus.vn
Một tuần con gái về với mẹ Hơn 1 năm rồi, mãi cũng đến dịp trường con nghỉ học, để con gái được về với mẹ. Một tuần không nhiều, nhưng đủ để 2 mẹ con mình khoả lấp nỗi nhớ nhung, có thêm những ngày chộn rộn, ấm áp bên nhau. Gia đình mình không hạnh phúc, nên ngày mẹ rời khỏi căn nhà quen thuộc của mấy mẹ...