Hạnh phúc là khi em gọi, anh sẽ luôn nói ‘Anh đây’…
Khi em nhận ra, hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, hàng quán sang trọng, không phải là lãng mạn, mè nheo, à ê hay đi khắp nơi trên đời chẳng mệt mỏi.
Có một ngày nắng đẹp như thế trong đời, là lúc em nhìn thấy anh, em chỉ nhớ.. anh mặc sơmi trắng, anh rất lạnh lùng nhưng cũng rất thân thiện, vì em thích nhìn anh cười, vì điều gì khiến em muốn buông bỏ tất cả để được nhìn anh…
Em nhớ bộ dạng đầm mồ hôi của anh khi đi phát tờ rơi cùng em, anh che cho em, hay bảo “em vào trong đi kẻo nắng, để anh phát cho”, giọng anh nặng lắm, nghe yêu không chịu được.. Sau hôm đó em hay nhờ vả người ta chở em đi làm, chỉ để vờ hỏi anh có nhã hứng cho em nhờ đường về không, và anh đã đến thật..
Em vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được ngồi sau xe anh, em không thích mùi thuốc nhưng cũng không tránh né nó (vì lịch sự), em chỉ hỏi “anh có thể không hút thuốc nữa không?”, anh nói K-H-Ô-N-G, nhưng từ đó về sau em không còn thấy anh hút thuốc nữa, dưới con đường ở phòng đèo em đi làm, anh từng nói “anh không muốn người ngồi sau anh phải chịu mùi thuốc”, dù đó là em hay là ai, em cũng chỉ muốn mỉm cười..
Em ngốc nghếch với xã hội chứ không phải là một con ma lanh như bây giờ, lần đầu anh dẫn em đi siêu thị, em như 1 con ngơ, anh còn nói sau này sẽ dẫn em đi khắp nơi cho em bớt ngớ như vậy, hạnh phúc lắm, anh đã nói “có em ở đây, có bình xăng đầy, anh không sợ lạc nữa” khi em không nhớ rõ đường nào qua Bình Dương..
Em vẫn nhớ, anh bảo anh khát nước muốn chết luôn, mà vào bàn gọi nước anh vẫn rót cho em trước.. em nhớ, anh vào quán ăn là anh gọi hẳn “2 tô, 1 tô không hành”.. em nhớ, những lần ngủ quên trên xe, nhiều khi không phải em ngủ, chỉ là em mệt lắm nên cứ nằm đừ xuống vai anh, biết là anh đi tay côn nhưng anh cũng vẫn giữ để em khỏi té.. em nhớ anh lắm…
Video đang HOT
Em nhớ anh từng nói chúng mình không hợp, Tết năm anh về quê anh còn bảo mình không hợp nhưng anh sẽ cố gắng vì anh nghĩ điều gì cũng có thể thay đổi, em đã không tin anh… em nhớ anh đã dạy em cách dạ thưa, dạy em phải nền nhã trong lời nói, em nghe, em thực hiện với mọi người nhưng không thực hiện với anh, chỉ vì em bướng, em ân hận lắm…
Em còn nhớ ngày trước anh hay bảo em phải biết tiết chế cảm xúc của mình, khi em đi làm, bao nhiêu nóng giận em cũng than thở với anh, còn trước mặt mọi người em nở nụ cười mà đón nhận, dù em có đang bị lợi dụng, chà đạp hay miệt thị em vẫn chấp nhận, vậy mà em nỡ lòng nào đem đống bực tức đó trút vào anh, chỉ vì em muốn tìm một ai đó tin em, nhưng em sai rồi, đáng lẽ em phải đấu tranh cho sự nghiệp của chính mình và ủng hộ anh chứ không phải làm anh phiền não, em đã không biết vuốt tay lên “cây phiền muộn” trước khi bước ra khỏi nơi làm việc, em đã đối xử sai với tất cả mọi người.. sai với anh, em học training quá muộn, mà tại sao đến lúc training em mới nhận ra, còn lúc anh dạy thì em cứ ngang ngược, em phải làm gì để bù đắp đây..
Lúc này, em làm gì cũng thấy nhớ anh, tự dưng em thèm những điều dung dị đến ngạt thở, là em thèm được ngồi cùng anh trên gác cà phê, nhìn mưa, lén chụp cho anh vài tấm hình rồi mĩm cười, anh của em vẫn luôn lạc quan như thế, còn em thì đang làm gì đây??Em thèm được ngồi sau xe anh, nắng cũng được, mưa cũng được, no cũng được, đói cũng được, sung sướng cũng được, cực khổ cũng được, chỉ cần ở nơi đó có anh, em đã thấy an toàn…
Em biết em sai từ những giận hờn nhỏ nhặt, em chỉ nghĩ đó cũng là một cơn dỗi hờn, chưa bao giờ em dám nghĩ em sẽ mất anh.. em hối hận thật nhiều..
Em biết cái em cần là thời gian, em biết cái anh cần là lòng tin, em xin lỗi.. anh từng nói ngoài em và gia đình, anh không đặt trọn vẹn niềm tin vào ai cả, vậy mà lẽ nào em lại không trọn vẹn với anh.. em ích kỉ, em hiểu, em hiểu cả những gì anh đã từng chắc chiu, em đã hiểu rồi, nhưng em còn xây lại được làm sao cho hai từ “trọn vẹn” anh từng dành cho em nữa…
Em sai rồi.. Em xin lỗi..Em rất nhớ anh..
St
Để làm chồng bất ngờ, tôi nấu ăn, mặc đẹp, tắt đèn, ngồi chờ sẵn... Ai ngờ anh vừa về....
Tôi cứ tưởng mình tạo bất ngờ cho chồng, ai ngờ người bất ngờ không chỉ riêng một mình anh...
Ảnh minh họa
Vợ chồng cưới nhau 3 năm trời, có con có cái, có với nhau bao nhiêu tình nghĩa. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm... Cứ nghĩa ngần ấy tình nghĩa là đủ để yêu thương nhau suốt đời suốt kiếp, tôi có ngờ đâu anh thay đổi...
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, còn tôi làm trong ngành giải trí, kinh tế hai đứa ổn định, không phải lo lắng quá nhiều. Bình thường, chồng cũng là người chu đáo, anh đi làm cả ngày, nhưng về nhà thấy vợ cơm nước, nấu nướng cũng không ngại xắn tay vào làm. Có khi còn tắm cho con, đi đổ rác, dọn dẹp vệ sinh... tôi thấy rất hài lòng về anh, không bao giờ phải phàn nàn gì cả.
Vợ chồng sống với nhau, tôi cũng rất ý thức việc gìn giữ, làm mới quan hệ vợ chồng. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu ngoài kia nhiều cạm bẫy, kể cả người đàn ông của bạn có vững vàng thì cũng không ít những người đàn bà sẵn sàng giang tay ôm lấy người đàn ông của bạn. Tôi cũng làm mới mình, chăm sóc bản thân luôn xinh đẹp. Thấy chồng vẫn chiều chuộng, cưng nựng vợ, tôi yên tâm phần nào.
Hôm trước, kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi nói với anh phải đi công tác, sau đó mang gửi con bên ngoại. Tôi đã vạch sẵn ra kế hoạch khiến chồng bất ngờ, nhất định chúng tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.
Hôm đó, tôi về sớm, nấu một bữa cơm ngon với những món ăn chồng thích. Sau đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm rất xinh, mặc một bộ váy vô cùng quyến rũ. Bàn ăn tôi đã dọn xong, trời vừa tối, đoán biết anh sắp về. Tôi tắt điện, ngồi chờ anh ở bàn uống nước.
Khoảng 8 giờ tối, thấy tiếng cửa mở lạch xạch. Tôi hào hứng với kế hoạch của mình. Ai ngờ anh vừa bật điện, tôi choàng dậy, thế nhưng người bất ngờ không chỉ có mình anh mà cả tôi, khi đứng cạnh anh là một cô gái vô cùng trẻ đẹp.
Chồng lắp bắp: "Sao em bảo đi công tác cơ mà". Tôi chết trân, nhìn chồng cứng họng... Giây phút đó, cảm giác ngượng ngập, ghen tuông, bất ngờ khiến cả tôi và anh không ai nói thêm một lời nào nữa.
Tôi không làm ầm ĩ lên, cô ả kia cũng tự động rút về. Ngồi đối diện với chồng, không khí vô cùng nặng nề, tôi hỏi anh từ bao giờ, chồng bảo cách đây gần 3 tháng, cô ta là nhân viên mới của công ty anh. Tôi khóc, hỏi bây giờ tính sao, chồng bảo chẳng có gì phải tính cả, anh chơi bời chứ chẳng yêu đương gì cô ta.
Tôi thật sự không biết nên làm sao nữa. Cả đêm ấy chồng ngồi ngoài sô pha, còn tôi trằn trọc khóc cả đêm. Bữa tiệc 3 năm ngày cưới không ai động đũa, tôi nên làm gì trước tình cảnh éo le này bây giờ?
Theo Phunutoday
Chồng nhắn tin hẹn ra nhà nghỉ, vợ mặc đẹp đi ngay nào ngờ... Hình như chưa có người đàn bà nào lại khốn khổ như tôi, được chồng nhắn tin hẹn hẳn đến nhà nghỉ để rồi tận mắt chứng kiến cái cảnh khủng khiếp ấy đau đớn ấy. Chị không thể ngờ rằng mình lại biết sự thật chồng phản bội bằng cách đó. (Ảnh minh họa) Tôi có một cuộc hôn nhân tình dựa...