Hạnh phúc là gì hả anh?
“Hạnh phúc là khi có một ai đó nắm tay mình lúc gục ngã, hạnh phúc là khi có một bờ vai để tựa, để chia sẻ…”
Có lần nó hỏi anh: “Hạnh phúc là gì hả anh?” anh đã trả lời nó rằng: “Hạnh phúc là khi có một ai đó nắm tay mình lúc gục ngã, hạnh phúc là khi có một bờ vai để tựa, để chia sẻ… Và em ơi trên đường đời tấp nập, em đừng buông tay anh, đừng đi sau anh vì anh sẽ không nhìn thấy em, cũng đừng đi trước anh vì anh sẽ không theo kịp. Em hãy cố gắng bước bên anh và đi cùng anh… Hạnh phúc là khi được lau những giọt nước mắt trên gò mà của em. Hạnh phúc là…” vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn trong hoài niệm.
Nó đã hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày có anh ở bên, có anh nhắn tin, gọi điện (mặc dù anh rất bận) mà cũng chỉ hỏi nó đi học có mệt không? Anh đã thức dậy từ sớm chỉ để gọi nó dậy đi học đúng giờ, và dặn nó ăn sáng và mặc áo ấm. Chỉ vậy thôi cũng để cho nó xem anh là cả bầu trời màu hồng của nó. Nó đâu có biết rằng ngày mai, ngày mai nữa nó sẽ buồn và rất đau khổ.
Nó yêu anh, yêu ngây dại và tin tưởng anh như một vị thần. “Anh hứa anh sẽ cho em hạnh phúc, cho em một mái nhà, anh cho em những niềm vui còn tất cả nỗi buồn thì anh sẽ nhận hết. Anh sẽ không bao giờ buông tay mà sẽ dắt em đi. Anh bảo anh sẽ lau những giọt nước mắt trên gò má của em. Anh sẽ cố gắng không để cho em phải khóc…” Em đã cười và cho anh là ngốc… Đó là những ngày đầu của hạnh phúc.
Giờ thì nó chợt mới hiểu: hạnh phúc mà nó tưởng tượng không như nó nghĩ… (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nó càng khóc nhiều hơn vì đơn giản “anh không hiểu nó…”, chỉ vậy thôi. Anh càng làm nó buồn bao nhiêu thì nó càng nghĩ rằng: “Có lẽ tình yêu của nó chưa đủ để anh hiểu nó”. Và như thế nó càng yêu anh nhiều hơn. Càng yêu anh, nó càng buồn, càng khóc nhiều hơn. Đơn giản vì ngày xưa mới yêu nhau anh luôn làm nó mộng tưởng về căn nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Còn bây giờ nó mới chợt nhận ra hạnh phúc mà anh nói không như nó nghĩ.
Nó đã khóc khi anh nghi ngờ nó, nó đã khóc khi ngày xưa anh không bao giờ mắng nó mà giớ đây… ngày xưa, ngày xưa… còn bây giờ đã khác.
Nó phải tự suy nghĩ những gì mà anh nói, rồi lại tự khóc một mình, và sau đó lại tự lau nước mắt cho mình. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó khóc anh đều lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi ríu rít xin lỗi… Nghĩ vậy nó càng tủi thân và càng khóc nhiều hơn. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó làm sai chuyện gì hay không vừa ý anh đều nhắc nhở rồi chỉ bảo nhẹ nhàng, còn bây giờ anh lại xét nét nó, càng quát nó nhiều hơn. Rồi lại tự mình nó khóc, tự mình nó lau nước mắt. Đâu còn hạnh phúc như ngày xưa… Giờ thì nó chợt mới hiểu: hạnh phúc mà nó tưởng tượng không như nó nghĩ.
Giá như anh đừng chấp nhặt mọi chuyện, giá như anh hiểu nó nhiều hơn, giá như anh như ngày xưa, giá như anh biết chia sẻ với nó tất cả mọi chuyện… Giá như… thì nó sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
Đôi vợ chồng trẻ mà chỉ suốt ngày cãi nhau. Nó cảm thấy chán nản, mất hết niềm tin… và giờ nó đang khóc mà không phải biết làm sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Không phải là tình yêu...
Anh! Một cảm xúc em chưa gọi được tên, một cảm giác em chưa định hình rõ... một thứ tình cảm không được gọi là tình yêu, nhưng cũng không đơn thuần dùng được hai từ tình bạn.
Khi trái tim em chông chênh, khi tình cảm của em đầy sóng gió, mỏi mệt, khi cuộc sống làm em mất thăng bằng, chênh chao... Khi ấy dường như em cảm nhận rất rõ, anh đang đến bên em rất gần. Anh không phải là bờ vai cho em dựa vào khi em đau, cũng chẳng phải là bàn tay giúp em gạt đi những giọt nước mắt đắng ngắt. Nhưng anh nói anh là cái thùng rác cho em thoả sức quẳng hết vào đó những ưu phiền, những mất mát, những tổn thương. Mặc dù chẳng thể xoa dịu, nhưng anh biết cách giúp em đứng lên. Anh biết lắng nghe và hơn hết anh còn giúp em lấy lại niềm tin. Anh hiểu em nghĩ gì, muốn gì và mong chờ điều gì... Tất cả mọi trạng thái cảm xúc nơi em anh đều nắm bắt rất rõ.
Khi em cô đơn, khi em cần một nơi tìm về, khi em cần một bàn tay nắm chặt lấy tay em... Bởi thế chẳng khó khăn gì để anh từng ngày từng ngày bước vào và chạm đến trái tim em - nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.
Anh cho em niềm vui, cho em nụ cười, cho em cảm nhận một tình cảm đang hiện hữu nơi trái tim anh, thứ tình cảm mà ngay cả chính bản thân mình anh cũng không biết gọi tên sao cho đúng.
Anh chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và chúc em chào ngày mới an lành khi mỗi sớm mai thức dậy. Anh theo em vào cả những giấc mơ khi đêm về để cả hai cùng thảng thốt giật mình vì vòng tay ấy, bờ môi ấy, chỉ là mơ thôi... may mắn thật chỉ là mơ thôi đúng không anh?
"Nếu một ngày anh không còn bên cạnh em nữa, em có buồn không?"
Và rồi anh đi thật...
Anh bảo em trong trắng, em thuần khiết, em biết yêu thương, biết mang lại hạnh phúc và nụ cười cho người khác, người đàn ông bên cạnh em sẽ rất hạnh phúc. Anh bảo anh không phải là niềm vui, là hạnh phúc, nếu bên anh em sẽ chỉ đau khổ thôi. Bởi thế em phải mỉm cười vì duyên phận biết mang anh đi đúng lúc. Em phải vui vì thượng đế đã không để em bên cạnh anh. Anh không muốn em buồn, không muốn em khóc..
Vâng, em tổn thương nhiều rồi, chẳng đủ sức để đứng lên nếu lỡ lại bước hụt thêm lần nữa. Và anh nên buông tay em ra nếu đã chẳng thể giữ em cho riêng mình.
Em khóc...
Không phải là nỗi đau khi một tình yêu đổ vỡ, cũng chẳng phải sự nuối tiếc khi một tình bạn không còn... Em hụt hẫng, em thấy lòng chênh vênh, em thấy nhớ anh hơn nỗi nhớ về bất kỳ người con trai nào khác. Và em thấy nhớ những kỷ niệm của anh và em hơn bất cứ nỗi nhớ ngọt ngào nào mà tình yêu cũ mang lại. Em nhớ anh! Nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.
Chưa bao giờ ta nắm tay nhau nên em chẳng có cảm giác run rẩy của hạnh phúc mà nhớ về. Chưa bao giờ anh ôm em vào lòng nên may thay em cũng không thấy mình nhẹ bẫng khi nhớ đến một vòng ôm rất chặt..
Nhưng lại có những nơi lần đầu tiên em đến và bên cạnh là bước chân anh qua...
Không phải là nỗi đau khi một tình yêu đổ vỡ, cũng chẳng phải sự nuối tiếc khi một tình bạn không còn... (Ảnh minh họa)
Bụp... bụp...
- Oa, pháo hoa kìa
- Đẹp quá đúng không em?
- Hi! Lần đầu tiên em được ngắm pháo hoa, lần đầu tiên của em đấy, nhưng anh yên tâm nhé anh không phải chịu trách nhiệm về cái lần đầu tiên của em đâu..
Và ta cười...
Sóng vỗ... Tiếng gió rì rào của biển đêm...
Bước chân em và chân anh in rõ trên những bãi cát trải dài, rồi lại bị từng đợt sóng cuốn đi...
Nhưng những gì còn lại trong trái tim em, ai sẽ giúp em xoá bỏ?
- Anh nhìn kìa, cái cầu đủ màu sắc kia lần đầu tiên em nhìn thấy đấy.
- Đẹp không em?
- Đẹp đẹp lắm.
- Ơ hình như mưa kìa...
Rào... rào..
- Ôi, mưa to quá, lần đầu tiên em đi dưới trời mưa to thế này mà không có gì che chắn cả đây này...
- Em ơi, nguy hiểm nhỉ, nhiều kỷ niệm với em quá... Hai ta ướt mất rồi!
Những gì dành cho em anh đã kịp có thời gian mà xác định lại rõ ràng xem những cảm xúc ấy được gọi là gì chưa? "Chúc tình yêu của anh ngủ ngon! Anh yêu em! Hôn em..." Em đã nhắc nhở anh rồi mà, đừng để những lời nói này là một thói quen khó bỏ khi em muốn chìm vào giấc ngủ, khi anh đã chẳng thể dành cuộc đời mình để ở bên cạnh em.
Em đã sợ sẽ nghĩ về anh mỗi đêm, nhớ đến anh khi mỗi sáng mai thức giấc. Em đã sợ mình sẽ chênh vênh lắm khi chẳng còn ai để tìm về... Nhưng cảm ơn anh nhé, cảm giác em thấy mình bị tổn thương khi em hiểu em chỉ là một thứ gia vị để tình yêu của anh chị thêm hoàn hảo, em hiểu mình chỉ là con ngốc đúng với cái tên gọi mà anh dành cho em. Cảm ơn anh trong suốt những thời gian qua đã nói chuyện với em hàng ngày, tâm sự với em mỗi đêm, quan tâm và lo lắng cho em những điều nhỏ nhặt. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhìn cuộc đời với nhiều lăng kính khác nhau..
Thành phố này không còn có anh nữa, không thở chung một bầu không khí, không nhìn chung một bầu trời, nơi anh và nơi em không cùng chung những ngày mưa và những ngày nắng. Cảm ơn anh vì em là điều làm anh lưu luyến nhất ở nơi đây, nơi anh chẳng thuộc về. Và yên tâm anh nhé, ngốc chưa bao giờ là của anh nên chẳng khó để quay về cuộc sống cũ.
Nhưng anh biết không khi không còn có anh bên cạnh nữa, em thấy tâm hồn mình chơi vơi lắm. Những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày em lại chỉ giữ cho riêng mình thôi. Chẳng còn anh để thở than, chẳng còn anh để xoa dịu... Ai sẽ lại là người thay anh giúp em lấy lại thăng bằng trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn này đây? Anh có thể sẽ là một thói quen khó bỏ, khó thể sẽ là người để trái tim em hướng về, có thể sẽ làm em nhớ rất lâu. Nhưng em biết chắc chắn một điều rằng: đó không phải là tình yêu!
Chúc anh bình yên và hạnh phúc nơi chốn ấy!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi chồng yêu! Những ngày này, em mệt mỏi vô cùng. Chỉ mong nhận được từ anh một bờ vai cho em dựa. Nhưng có lẽ anh không còn như trước, có thể nhẫn nhịn vì em... Mỗi chiều tan sở, em lang thang đến những nơi em chưa từng đến, mong tìm lại chút bình yên giữa những người xa lại. Vẫn hi vọng bắt...