Hạnh phúc là đây!
Nỗi đau Minh để lại trong lòng cô quá lớn… (Ảnh minh họa)
Cơn mưa rào bất chợt quất vào mặt Thư bỏng rát. Thư đi trong mưa như để vơi đi nỗi buồn, vơi đi những nguồn cơn, những thăng trầm của cuộc sống mà cô đã trải qua.
Thư sinh ra mà chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này đều như vậy.Cuộc sống cứ thế trôi đi và Thư lớn bật thành một thiếu nữ lúc nào không hay. Xinh đẹp, học giỏi vậy nên ngày nhận được giấy báo điểm trúng tuyển vào Đại học, Thư đã sung sướng biết nhường nào. Cô đón nhận niềm vui bằng cách khóc thật lớn, khóc để quên đi cách gọi mà người đời thường gọi những đứa trẻ như Thư.
Bước chân vào Đại học với một quyết tâm cao đến ngút trời, Thư chỉ lao vào học, học như điên như dại, trên giảng đường, trong phòng ký túc. Tóm lại là mọi lúc, mọi nơi đều thấy Thư học. Lịch học và lịch làm gia sư đã cuốn phăng Thư ra khỏi cuộc sống của một người trẻ. Với quyết tâm được giữ lại trường làm giáo viên, Thư bỏ qua mọi lời tỏ tình của các chàng trai bởi với Thư, tình yêu là một điều gì đó dễ khiến cô bị lung lạc nhất.
Thế mà vào năm học cuối cùng, trái tim của Thư đã rung động trước thầy giáo của mình. Thầy Minh vừa mới kết thúc khóa tu nghiệp tại nước ngoài và bắt đầu buổi giảng đầu tiên trên giảng đường lớn. Thư cứ ngây người ra mà ngắm cái thần thái của thầy giáo cùng bài giảng sống động của thầy để đến nỗi khi bước chân ra khỏi giảng đường, cô đã suýt đụng vào thầy. Họ nhìn nhau và có lẽ đây chính là một định mệnh để cuối cùng người hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp của Thư lại chính là thầy Minh.
Được tiếp xúc, được nói chuyện, được thầy tận tình chỉ bảo khiến tình cảm nảy sinh trong Thư dần một lớn lên. Sự nhớ nhung ngày một nhân lên gấp bội khi mà một ngày Thư không gặp thầy Minh. Tình cảm hiện rõ trên mặt Thư, trong ánh mắt, trong từng cử chỉ thể hiện.
Giờ thì Thư đã hiểu tình yêu là gì, nhất là khi tình yêu ấy là tình yêu đơn phương. Thư không dám nói chỉ giữ kín ở trong lòng để rồi một ngày vì do bất cẩn ngay trước cổng trường, Thư đã bị đụng xe. Người bế thốc Thư đến bệnh viện không ai khác là thầy Minh. Dù bị đau nhưng sao Thư thấy sung sướng vô cùng, cảm giác được người mình yêu bế trên tay khiến Thư chẳng còn thấy làm sao nữa.
Video đang HOT
Sau bao nhiêu năm, trải qua nhiều mối tình nhưng trong lòng Thư vẫn in sâu mãi mãi hình ảnh của Minh… (Ảnh minh họa)
Kết quả phải bó bột cũng chẳng làm Thư lo lắng một chút nào bởi vì người lo lắng lại chính là thầy Minh. Biết hoàn cảnh của Thư, thầy tận tình đưa cô đến giảng đường rồi lại đến tận ký túc xá hay đến bất kỳ đâu mà Thư phải đi. Chính trong lúc này, Thư mới nhận ra được tình cảm thật của thầy, dường như cả thầy và Thư đang đập chung một nhịp đập của tình yêu thì phải.
Trong ngày vui của lễ tốt nghiệp, nhất là khi nhận quyết định chính thức được giữ lại trường, Thư đã thỏa nguyện với những gì mình đạt được. Tình yêu trong công việc và cả tiền đồ nữa, trước mắt Thư một chân trời rộng mở đang ở phía trước. Thư tự tin đi trên chính đôi chân của mình, hãnh diện bước vào đời.
Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu, ngày ra mắt gia đình Minh cũng là ngày Thư thấy đau khổ nhất. Thì ra Minh chưa nói cho bố mẹ biết Thư là trẻ mồ côi thế nên khi Thư nói ra miệng, bố Minh đã thay đổi hẳn sắc mặt. Họ không còn hồ hởi chuyện trò hỏi han, nét mặt họ bỗng trở nên nghiêm nghị và trước khi ra về, chính mẹ Minh đã gọi Thư vào phòng đọc sách để nói chuyện:
“Có thể điều bác nói ra sẽ khiến cháu bị tổn thương nhưng là một người mẹ, bác vẫn phải nói. Minh và cháu chỉ nên dừng lại ở tình bạn mà thôi. Bác không thể để cho con trai mình lấy một người con gái mà gia đình bác không biết rõ ngọn ngành. Cháu thông cảm bởi bác nghĩ với một cô gái xinh đẹp lại giỏi giang như cháu thiếu gì những chàng trai tài giỏi hơn Minh thích cháu. Hai bác nhất quyết sẽ không đồng ý tán thành cho tình yêu của hai đứa đâu”.
Lời nhắc nhở cuối cùng như nhát dao cứa vào tâm can của Thư, cô đau khổ trên suốt chặng đường trở về phòng trọ. Cảm giác của một đứa con hoang lại một lần nữa bị khuấy lên.
Họ yêu nhau để rồi cuối cùng quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình trước sự ngăn cản quyết liệt từ phía gia đình Minh. Nhưng càng quyết liệt bảo vệ thì không ai khác người đau khổ lại chính là Thư. Chuyện còn ầm ĩ lên đến tận khoa khi mẹ Minh chính thức lên tiếng cho sự phản đối của mình. Lấy lý do là Thư cố tình dùng mỹ nhân kế yêu Minh để được lọt vào gia đình danh giá như họ. Còn nhiều, còn nhiều sự đáp trả từ phía gia đình Minh nhưng sự kiên trì của Minh khiến tình yêu Thư dành cho anh ngày một sâu nặng.
Chiến đấu với gia đình, Minh quyết ra ngoài ở rồi hàng vạn những lời van xin của anh với bố mẹ mình. Minh đã quỳ xuống cho đến khi hai đầu gối thâm tím. Dường như ý chí sắt đá của bố mẹ đã bị lay chuyển để rồi họ chấp nhận mối quan hệ của hai người. Cả Minh và Thư những tưởng từ đây họ sẽ được rộng đường yêu đương và sự đáp trả lại của bố mẹ Minh khiến Thư bàng hoàng tê tái.
Bước chân của Thư mệt nhoài khi cô đã tìm được bến đỗ cho chính mình… (Ảnh minh họa)
Ngày nhận được giấy báo hỷ của Minh cũng là ngày Thư cuồng lên đi tìm Minh để nhận được một lời giải thích. Dòng tin nhắn như là tất cả những gì còn lại mà Minh dành cho Thư: “Em hãy quên anh đi, quên đi thằng đàn ông không ra gì như anh. Chỉ vì rượu mà anh phải mất em mãi mãi. Anh phải cưới chính người con gái mà bố mẹ anh vẫn ép lấy”. Còn nhiều điều nữa mà Thư không đọc được hết, cô cứ đập tay vào ngực mình liên tiếp. Mọi thứ đã trở nên tan tành.
Sau ngày đau khổ đó, Thư quyết định rời khỏi trường Đại học, từ bỏ ý định trở thành một giảng viên để ra ngoài lập nghiệp. Sau bao nhiêu năm, trải qua nhiều mối tình nhưng trong lòng Thư vẫn in sâu mãi mãi hình ảnh của Minh. Tình yêu đó quá lớn, lớn đến mức cô không thể vượt qua khỏi chính mình kể cả khi người đàn ông khác đến với cô còn hơn Minh gấp nhiều lần.
Có lẽ cơn mưa rào hôm nay khiến Thư ngộ ra được nhiều điều, nhất là khi đôi chân rã rời của cô gần như quỵ xuống vỉa hè. Bất ngờ cánh tay vững chắc của người đàn ông ấy đã đỡ Thư một cách kịp thời. Thì ra anh luôn theo sát cô mặc dù bị cô từ chối. Thư nhìn anh trong nhạt nhòa của ngàn vạn giọt nước mưa, thì ra đây mới chính là người đàn ông của đời Thư.
Thư phải quên Minh đi, đừng mơ tưởng đến một ngày nào đó Minh sẽ trở lại. Mặc dù Minh đã bị cả vợ và cả gia đình nhà Minh lừa đi chăng nữa thì ván đã đóng thuyền. Tuổi xuân sẽ không thể chờ đợi Thư thêm một giờ, một ngày nào nữa, cô cần có một người chồng để chia sẻ những buồn vui, cần những đứa con và có vậy cuộc đời cô mới thấy có ý nghĩa.
Bước chân của Thư mệt nhoài khi cô đã tìm được bến đỗ cho chính mình. Hạnh phúc là đây, tương lai là đây, chỉ có ở bên anh cô mới không còn cảm giác buồn tủi vì mình là một đứa con hoang, không cha không mẹ. Từ đây cuộc đời Thư rẽ sang một trang mới, sau này cô sẽ có khối chuyện để kể với các con của mình về sự vươn lên, về tình yêu giữa bố và mẹ chúng.
Theo HPGĐ
Giam hãm vợ trong nỗi bất hạnh
Anh bắt vợ phải chứng kiến cảnh chồng đưa gái về tình tứ... (Ảnh minh họa)
Dại gì mà ly hôn, cứ phải sống với nhau để hành hạ cô ta giống như cách cô ta đã làm như thế đối với tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể tan vỡ được dù nó có mục nát đến mức nào.
Đó là lời tuyên bố của anh Thanh khi nghe bố mẹ vợ khẩn khoản xin anh nếu không hạnh phúc thì hãy ly hôn để giải phóng cho nhau đỡ khổ tâm. Nỗi đau của một người chồng bị vợ phản bội đã khiến cho anh kiên quyết giam hãm vợ trong nỗi bất hạnh.
Nguyên nhân chỉ vì trong thời gian chồng đi lao động xuất khẩu, cô vợ đã dùng tiền của chồng gửi về tiêu xài phung phí và sống buông thả. Khi chồng trở về dù cô có van xin tha thứ hay cùng cực đòi ly hôn, anh Thanh vẫn kiên quyết không chấp nhận. Lòng tự trọng của một người chồng hết lòng yêu thương vợ con bị tổn thương quá nặng, anh Thanh đã trả thù lại vợ bằng cách không ly hôn mà phải sống với nhau đến trọn đời. Theo đó, anh sẽ bắt vợ phải gánh chịu nỗi đau mà cô đã gây ra cho anh.
Thay vì cùng chung một phòng, anh Thanh ngăn đôi thành hai phòng ngủ. Đêm cũng như ngày, anh bắt vợ phải chứng kiến cảnh chồng đưa gái về tình tứ. Vợ anh không dám nói nửa lời, bởi chính cô là người có lỗi. Ban đầu cô vừa sợ vừa ghen tuông nhưng sau đó thì tập cho mình bình thản trước mọi việc làm của chồng. Bởi giờ trong cô, anh cũng chỉ là một người chồng trên danh nghĩa không hơn không kém.
Chỉ có điều, cô không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân hết tình hết nghĩa này. Còn phần anh Thanh hễ ai đề cập tới vấn đề ấy là lập tức anh cay cú "Tại sao tôi lại không thể làm như cô ta đã làm. Trong khi tôi kéo cày bên tây để chắt bóp từng đồng gửi về cho vợ thì ở nhà cô ấy buông thả và sống phè phỡn". Nhìn vào sự đau đớn của người chồng, ai cũng nhận ra rằng bản thân anh ta cũng chẳng sung sướng gì khi làm vậy.
Trong làn sóng văn hóa gia đình thời kinh tế thị trường đang tồn tại một trào lưu hôn nhân danh nghĩa. Nhưng có điều trào lưu này không thể hiện rõ mà ngấm ngầm luân chuyển. Nó đang được bao bọc bởi một vỏ hôn nhân hạnh phúc và thậm chí rất mẫu mực bởi những người gây nên nó không muốn "vạch áo cho người xem lưng".
Nỗi đau của một người chồng bị vợ phản bội đã khiến cho anh kiên quyết giam hãm vợ trong nỗi bất hạnh... (Ảnh minh họa)
Nhiều cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa nhưng bởi sự ràng buộc của con cái họ đành chung nhà mà không chung tình cảm. Bên cạnh con cái, sự nghiệp cũng là yếu tố khiến họ không muốn phá vỡ cái vỏ bọc hôn nhân. Dù cái vỏ bọc ấy như một sợi chỉ mong manh.
Vợ chồng anh Dũng chị Hiền cưới nhau được 10 năm có một cháu gái. Khi đứa con gái được năm tuổi là lúc họ đã không còn là của nhau nhưng cả hai đều không đủ tự tin để kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại và làm lại. Thêm vào đó, sự nghiệp quá cuốn hút cũng là lý do khiến họ khó chia tay. Gần 10 năm gây dựng giờ họ đều có vị trí đáng nể. Duới góc độ xã hội, một trong những yếu tố giúp họ có đạt được vị trí ấy là nhờ vào sự ổn định của hôn nhân. Nếu giờ họ ly hôn thì có thể sự nghiệp mà bao năm phấn đấu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Là người cầu toàn, cả anh Dũng lẫn chị Hiền đều không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ của họ trở thành một vụ scandan trong cơ quan.
Trường hợp khác, chị Mùi và anh Ba lấy nhau được ba mụn con, kinh tế tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi vì cả hai đều cần mẫn chăm chỉ. Cứ nghĩ là vợ chồng bảo nhau làm ăn nuôi con. Ai ngờ nhà máy giảm biên chế, gia đình có hai vợ chồng buộc phải nghỉ một người. Anh xin nghỉ về để đi làm ngoài. Nhưng sau một thời gian tìm việc quá khó anh Ba bỗng đâm chán nản và sinh tật, cờ bạc rồi ngang nhiên cặp bồ bao thân.
Khi Ba còn đòi ly hôn để về sống với bồ, chị nhất quyết không chịu vì nghĩ đến cảnh bao năm hi sinh tuổi trẻ, sức lực cho chồng, rồi hai đứa con không thể bỗng nhiên dâng chồng cho kẻ khác. Các con của chị không thể không có cha. Không ly hôn được, anh Ba hành hạ chị cả thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của họ không khác gì xiềng xích.
"Những cuộc hôn nhân danh nghĩa giống như quả bầu rỗng ruột. Cái vỏ khô ấy sẵn sàng nứt vỡ bất cứ lúc nào nếu một ai đó lỡ tay. Những con người sống trong đó cứ phải gồng mình để thổi căng nó. Và ngẫu nhiên họ không biết những bất hạnh ấy là một sợi xích cùm chặt hạnh phúc danh nghĩa mà họ đang tạo dựng."
Theo ĐSGĐ
Người đàn bà đến sau Thủy tưởng như mọi thứ đều sụp đổ dưới chân cô... (Ảnh minh họa) Là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, tương lai chẳng có gì đảm bảo, Thuỷ tâm niệm việc gì cũng phải làm một cách hoàn hảo. Thủy xác định chỉ chuyên tâm vào việc học. Ra trường, với tấm bằng loại ưu, Thủy nhanh chóng tìm...