Hạnh phúc là cùng nhau cố gắng, chứ không phải một người nắm một người buông
Muốn hạnh phúc, cả hai phải cùng nhau cố gắng. Chứ một người nắm, một người buông thì làm sao có thể viên mãn được hả anh?
Vợ chồng mình sống với nhau hơn 5 năm rồi. Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để chúng ta tự thấu hiểu bản thân mình muốn gì. Có lẽ anh đã không còn muốn cố gắng vì mái ấm này nữa. Vậy thì những năm tháng một mình em vun vén cũng bằng thừa rồi.
Hôn nhân là phải cùng nhau vun vén mới mong bền lâu – Ảnh minh họa: Internet
Trong hôn nhân, đâu phải chỉ một người cố gắng là đủ. Trách nhiệm đâu cứ phải thuộc về người phụ nữ. Đàn ông cũng phải có trách nhiệm với người vợ mà mình chọn và mái nhà mà mình đã xây. Chứ không phải để mặc cho vợ xoay vần với đủ thứ khó khăn, vất vả.
Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng tổ ấm này anh không cần thì em biết xây như thế nào đây. Một mình em xây thôi vẫn chưa đủ đâu anh. Trong hôn nhân, mỗi người phải cố gắng một chút mới mong hạnh phúc.
Video đang HOT
Hạnh phúc phải cùng nhau xây dựng – Ảnh minh họa: Internet
Hôn nhân giống như một trò chơi kéo co. Người ra sức kéo, kẻ lại muốn buông thì lỡ làng đôi bên. Phụ nữ lấy chồng chỉ mong bình yên, chỉ mong có người cùng mình phấn đấu. Chứ không muốn suốt ngày loay hoay một mình và không nhìn thấy được tương lai của cả hai.
Anh nói anh bận kiế.m tiề.n để lo cho mẹ con em. Em không cần anh phải bán mạng như vậy đâu. Em chỉ muốn anh dành thời gian ít ỏi của mình để về nhà dạy con học và ăn cơm với mẹ con em. Như vậy đã là quá đủ đầy đối với một người phụ nữ rồi. Nhưng có lẽ đàn ông lại không hiểu được điều đó.
Vợ chồng đồng lòng thì không có gì là không thể vượt qua – Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông cứ nghĩ muốn hạnh phúc là phải có thật nhiều tiề.n. Nhưng họ lại không biết khi đã có nhiều tiề.n thì lại đi đôi với hai chữ thay lòng. Khi đó có muốn hạnh phúc cũng chẳng thể hạnh phúc cùng nhau.
Chồng ơi, hạnh phúc là cùng nhau cố gắng chứ không phải một người nắm một người buông. Một người hết lòng vì gia đình, còn một người thì chẳng hề để tâm. Muốn hạnh phúc, cả hai phải cùng nhìn về một hướng
Theo phunusuckhoe.vn
Nằm bên chồng mà tôi luôn ước anh là người yêu cũ
Vài năm liền, cứ vài hôm tôi lại mơ thấy anh, giật mình tỉnh giấc, tôi chỉ muốn được gặp và ôm anh một lần.
Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổ.i, lấy chồng vài năm, có một bé. Từ ngày lấy chồng, tôi luôn nhớ về người yêu cũ. Hơn chục năm trước, tôi và anh quen nhau. Một cuộc tình vỏn vẹn 2 tháng do lúc đó cả hai còn quá trẻ, nhút nhát. Hàng tuần anh về thăm tôi. Anh học ở tỉnh, còn tôi học cấp 3 ở quê. Sau đó, có người khác tán tỉnh nên tôi đã chia tay. Thời gian sau, tôi lên Sài Gòn học và vô tình liên lạc lại với anh. Từ đó tôi và anh hiểu nhau hơn. Có dịp về quê, cả hai đi chơi cùng bạn bè.
Vài năm trôi qua, tôi quen bạn trai. Mỗi lần tôi và bạn trai giận hờn, chia tay, tôi lại tìm tới anh để vơi nỗi buồn. Anh vẫn vui vẻ với tôi. Khi làm lành, quay lại với bạn trai, tôi đã quên mất anh. Cứ vậy vài lần, đỉnh điểm là lần tôi đã cho anh niềm tin rồi khiến anh thất vọng, thi rớt thạc sĩ. Anh hỏi tôi anh có gì không bằng người ta mà tôi đối xử như vậy. Anh giận tôi, tôi chủ động xin lỗi. Tôi vẫn không thể vượt qua được lý trí hay vì tình cảm dành cho anh chưa đủ lớn mà không thể đến được với anh.
Ảnh minh hoa
Vài năm sau, tôi quen chồng hiện tại. Suốt những năm tháng đó, tôi và anh vẫn liên lạc và gặp nhau. Khi tôi lấy chồng, ngày đi đưa thiệp cưới, chúng tôi đi cùng nhưng chú rể không phải anh. Tôi đã quá tàn nhẫn, không nghĩ tới cảm xúc của anh. Trước ngày về nhà chồng, chúng tôi nhắn tin tận khuya, nói hết những gì trong lòng. Sau cưới, không biết tại sao tôi càng nhớ anh. Vài năm nay, cứ vài hôm tôi lại mơ thấy anh, mơ về những ngày trước đây, luôn thấy anh yêu thương tôi. Giật mình tỉnh giấc, tôi chỉ muốn được gặp và ôm anh một lần, nói lời xin lỗi anh.
Ảnh minh họa
Một năm trước, anh đã kết hôn, tôi cũng đến dự. Hôm đó, nhìn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc bên vợ mới cưới, tôi thấy vui vì anh đã gặp được người thương, nhưng lại có chút chạnh lòng. Tôi biết mình quá ích kỷ. Nhiều khi, tôi muốn nói hết cho anh biết tôi rất nhớ anh nhưng không thể, vì hạnh phúc của anh, vì gia đình tôi và có nói cũng không thay đổi được gì, sẽ đán.h mất tình bạn còn lại của tôi và anh. Tôi luôn dằn vặt về những gì mình đã gây ra cho anh. Nằm bên chồng mà tôi luôn ước người nằm kế mình là anh. Tôi có lỗi với anh và chồng hiện tại. Có phải tôi đang ngoạ.i tìn.h tư tưởng không? Khi mọi người đọc bài viết này, sẽ chỉ trích tôi ích kỷ nhưng thật lòng tôi không biết chia sẻ cùng ai, cảm thấy rất nặng lòng. Tôi biết là sai trái dù là trong suy nghĩ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để không mơ, không nhớ về anh nữa.
Theo vnexpress.net
Đàn ông luôn sống vì mình thì hà cớ gì phụ nữ cứ mãi hy sinh? Chồng đi nhậu thì mình hẹn bạn bè cà phê tán gẫu. Chồng không ăn cơm nhà thì mình dắt con xuống phố dạo chơi. Thay vì than vãn, rầu rĩ hãy làm đẹp, chăm sóc bản thân. Đừng sống quá hy sinh để rồi trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, héo úa. Phụ nữ thật sự vui vẻ, hạnh phúc nhất...