Hạnh phúc không phải là nhiều người vây quanh, hạnh phúc là một người mãi mãi ở bên…
Hạnh phúc nhất của 1 đời người là có 1 người cùng trải qua các cung bật cảm xúc, nhưng nếu đổ vỡ trong tình cảm phụ nữ cần lắm phải hòa bình. Phụ nữ ơi! Xin đừng quá hiện đại nhất là hiện đại với tình yêu….
Ngày nay, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều ở đâu đó những câu như:- Phụ nữ hãy học cách mạnh mẻ và bản lĩnh để yêu thương mình.- Phụ nữ thông minh có yêu đến mấy cũng đừng đánh đổi hết.- Phụ nữ nếu không có nhan sắc thì hãy làm đẹp bằng bản lĩnh và sự tự tin.- Phụ nữ phải chảnh một tí và đừng là fastfood….Có lẽ các chị em rất đồng tình về những điều này & mình cũng vậy.
Thêm vào đó là chủ đề đang được các chị em rất quan tâm hiện nay là tại sao “gái có công, chồng vẫn phụ” càng củng cố thêm quan điểm sống là phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần thành công, chỉ cần có con và không cần hy sinh quá nhiều cho đàn ông.
Rồi thì vô số những cuộc chia tay, ly hôn diễn ra. Ồn ào có, im lặng có, hận thù có, văn minh có. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đều được mặc định rằng trong tất cả mọi vấn đề của tình yêu/hôn nhân phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất.
Mình cũng là phụ nữ và tất nhiên mình ở cùng phía với các chị em nhưng mình nghĩ thế này: Khi xảy ra chuyện ko may trong vấn đề tình cảm thì cả phụ nữ và đàn ông đều phải chịu những tổn thương nhất định, khi xảy ra mâu thuẫn thì ai cũng cho mình là người đúng và đối phương luôn có lỗi cả. Có lẽ do tạo hóa sinh ra phụ nữ vốn yếu mền nên khi gặp phải cùng 1 vấn đề chúng ta sẽ thấy “đau” nhiều hơn, còn đàn ông chẳng qua là họ giỏi kiềm nén cảm xúc hơn mà thôi.
Video đang HOT
Khi yêu mình không ngần ngại dành cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất, xem như “Cả thế giới bỗng chốc thu lại vừa bằng 1 chàng trai”, cảm thấy “ngày mai em không còn anh nữa không cho ai là tất cả” nhưng đến khi không còn thật thì lại dùng những lời lẽ không thể tệ hơn để nói về nhau, nói đến không thể kiềm chế được vì phải xả hết mọi ấm ức dồn nén từ rất lâu cho hả hê. Rồi đến khi gặp được người mới thì lại muốn khoe cho cả thế giới biết hay đúng hơn là muốn “dằn mặt” người cũ rằng đã có người tốt hơn anh gấp vạn lần đến để yêu thương tôi, anh chẳng là gì cả. Phụ nữ ơi! Phụ nữ là phải xinh đẹp: Đẹp từ vẻ ngoài đến lời nói, hành động và đẹp là phải từ tốn.
Đã từng có lúc chúng ta rất tự hào khoe với cả thiên hạ rằng người đàn ông đã từng là của mình sẵn sàng vào bếp nấu ăn, sẵn sàng sơn móng, sấy tóc… cho mình. Nhưng đến khi họ không còn là của mình nữa thì chúng ta lại không nhớ tới những đều đó hoặc cố tình không muốn nhớ vì lúc đó chúng ta sẽ cho rằng những điều mà họ đã làm có thấm gì so với những đau khổ mà họ đã gây ra cho mình. Phụ nữ luôn cảm thấy bị thiệt thòi trong khi lại quên rằng đã có lúc mình là nữ hoàng.
Đến khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng sau đổ vỡ thì chúng ta có thể nhìn thấy hầu hết phụ nữ đều xinh đẹp hơn, yêu đời hơn, thành công hơn… Từ đó lại rút ra được nhận định đàn ông không là gì cả, không có đàn ông mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như vậy thì tại sao chỉ 1 thời gian sau không ít người lại lao vào cuộc tình mới? Rồi lại ngầm so sánh rằng người đàn ông mới thật là tốt hơn người đàn ông cũ quá đi nhưng chúng ta lại quên nghĩ rằng lúc mới yêu người đàn ông cũ chúng ta cũng có cảm giác này, chúng ta cũng quên nghĩ xa hơn là chỉ vài năm nữa thôi người đàn ông mới bây giờ đây cũng sẽ trở thành người đàn ông cũ. Và rồi lại đổ vỡ, và rồi không ít người lại có những cuộc tình thứ 3, thứ 4…
Người ta nói tuổi xuân của phụ nữ rất ngắn và theo mình nghĩ tuổi xuân là nơi lưu giữ tình yêu đẹp nhất vì vậy ngay bây giờ hãy chỉ nên lưu giữ những gì tốt đẹp mà thôi, để về già lúc mà tình yêu dù đã cạn dần mình vẫn có 1 tri kỷ ở cạnh bên để mỉm cười cùng hồi tưởng lại 1 thời tươi đẹp. Để được con cháu quay quần kỷ niệm mấy chục năm ngày cưới, cùng nhau đi đến 1 hạnh phúc mới – hạnh phúc là được nhìn thấy hạnh phúc của thế hệ sau. Vì hạnh phúc trọn vẹn nhất của 1 đời người là có 1 người cùng trãi qua các cung bật cảm xúc, cùng nắm tay đi qua các giai đoạn của cuộc đời.
Tất nhiên cuộc sống không ai nói trước được điều gì và không có gì là chắc chắn cả nhưng đừng vì vô vàn những lý do: Bị phản bội, ko hợp nhau… mà tung hê để rồi buông bỏ. Nếu có thể hãy cho nhau 1 cơ hội để tìm về. Dẫu biết rằng gặp được nhau là cái duyên, đến với nhau là do nợ, hết duyên hết nợ thì tình tan nhưng duyên nợ còn phụ thuộc vào lòng vị tha và bao dung, phụ thuộc vào sự cảm hóa của mình dành cho người bạn đời.
Và hơn hết nếu không may xảy ra đổ vỡ trong tình cảm phụ nữ cần lắm phải hòa bình và mạnh mẽ nhưng phụ nữ ơi, xin đừng quá hiện đại nhất là hiện đại với tình yêu. Sống hết mình và yêu lần sau cũng như lần đầu là điều rất tuyệt nhưng xin đừng lấy đó làm niềm kiêu hãnh rằng mình xinh đẹp, mình thành công, mình chia tay trong văn minh và mình đang có 1 hạnh phúc mới thật xứng đáng. Vâng! Tất cả phụ nữ đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc có được khi trái tim đã bị quá nhiều vết xước thì người cào cấu vào trái tim ta 10 đầu móng tay của họ cũng đã ê ẩm lắm rồi…
St
Tôi và mối tình sai trái làm sao thoát
Tôi năm nay 37 tuổi, có gia đình và 2 con. Tôi xuất thân từ một vùng quê. Nhà nghèo, tôi phải bỏ dở việc học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Ba mẹ tôi lúc đó còn khó khăn nên tôi nghỉ học mà không đắn đo suy nghĩ gì cả.
"Tôi sợ một ngày nào đó bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân. Tôi sợ chồng tôi và vợ anh ấy biết chuyện. Chúng tôi có giữ được gia đình như bây giờ không?"
Năm 18 tuổi, tôi vào TP HCM lập nghiệp. Là lao động phổ thông, công việc của tôi không kiếm ra tiền nhưng so với ở quê thì tốt hơn rất nhiều. Tôi cứ mải lo làm ăn cho đến hôm tôi gặp một người, đó là chồng tôi bây giờ. Lúc đó, tôi 19 tuổi, không có nhiều bạn bè nên mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi cho đến khi kết hôn.
Anh cũng là người từ quê vào thành phố, cuộc sống chẳng hơn tôi chút nào. Chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ quanh quẩn trong con hẻm nhỏ nơi ở trọ chứ chẳng đi đâu xa. Chúng tôi không có điều kiện để đi chơi xa hay đi đến những chỗ đẹp và sang trọng như những đôi yêu nhau khác. Cứ thế, rồi chúng tôi đi đến hôn nhân. Cuộc sống sau đó lại là một bước ngoặt của đời tôi.
Trước tôi đã khổ, giờ còn khổ hơn. Vì gia đình, tôi phải cố gắng nhịn nhục, bỏ qua mọi thứ, bất kể chuyện gì. Sợ ba mẹ ở quê buồn nên tôi âm thầm nuốt tất cả những gì hàng ngày tôi gặp phải và gánh chịu trong gia đình nhà chồng cũng như ngoài xã hội. Tôi không muốn hơn thua với mọi người.
Cuộc sống của tôi không được may mắn, suôn sẻ như những người phụ nữ khác nhưng phải cố gắng vì con đường đang đi là con đường do tôi chọn nên không oán trách một ai cả. Cũng chỉ vì cái nghèo mà ra. Chỉ vì nghèo mà tôi phải cố gắng phấn đấu cho cuộc sống và gia đình của mình để tồn tại ở mảnh đất thành phố này. Được cái, hai con của tôi ăn học chăm chỉ, ngoan và lễ phép.
Một hôm, tôi vô tình tham gia một trang mạng xã hội, gặp một người. Anh ấy nói năng rất lịch sự và khiêm tốn. Chúng tôi cứ thế trò chuyện và quen nhau đến nay cũng đã hơn một năm. Tình yêu dù đến muộn nhưng rất lãng mạn.
Chúng tôi đã hứa với nhau là cả hai đều phải hiểu và tôn trọng nhau, vì cả hai đều đã có gia đình. Chúng tôi chủ yếu chỉ nói chuyện qua mạng và nhắn tin thôi chứ ít khi gặp nhau. Chúng tôi yêu nhau, không lợi dụng nhau bất cứ một việc gì, từ vật chất cho đến mọi thứ. Lúc đầu, tôi nghĩ đơn giản là có bạn để chia sẻ và tâm sự trong cuộc sống thôi. Dần dần tôi đã hiểu ra không thể nói là chia sẻ như một người bạn, bởi tôi đã yêu. Yêu anh rất nhiều. Tình yêu tôi dành cho anh mỗi ngày một lớn hơn.
Tôi đang rất sợ, sợ một ngày nào đó tôi bị trượt chân, không kiểm soát được bản thân mình. Tôi sợ chồng tôi biết chuyện, sợ vợ anh ấy biết chuyện. Lúc đó, chắc chắn chúng tôi sẽ rất xấu hổ và không biết có giữ được gia đình như bây giờ không.
Nói thật từ nhỏ đến giờ, tôi thật sự chưa được một ai yêu thương và đối xử như cách anh ấy dành cho tôi. Tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi biết mình không thể vượt qua cái gọi là ngoại tình tư tưởng này nên muốn dừng lại. Tôi muốn cả hai cùng giữ lại những kỷ niệm đẹp và giữ mãi tình yêu đẹp trong tim cho đến khi nào có thể. Tôi muốn thoát ra mà sao cứ nhớ hình ảnh của anh ấy trong lòng, tôi thấy thật khó chịu. Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Cay cú vì bị chồng phản bội, tôi trót dại có bầu với đồng nghiệp Vì quá tin, quá yêu chồng, nên khi bị biết chồng phản bội, tôi đau đớn vô cùng. Cảm giác bị thương khiến tôi mất lí trí và rồi cuối cùng tôi lại phạm phải tội lỗi tày trời. Tôi bước vào cuộc hôn nhân với chồng trong một sự tự hào quá đỗi về tình yêu của hai đứa. Chúng tôi quen...