Hạnh phúc không có thật
Em biết mình người đáng trách nhưng không phải người thứ ba nào cũng đáng trách.
Nếu em muốn phá vỡ tất cả để đưa anh về bên mình thì với em không khó. Nhưng em đã không làm thế, vì em yêu anh, em để anh tự quyết định. Em chỉ sợ mọi chuyện không như mình nghĩ.
Em là cô gái trẻ trung, năng động, xinh xắn theo nhận xét của mọi người. 21 tuổi em bắt đầu cuộc sống hôn nhân không tình yêu ở lứa tuổi non nớt, vì muốn vứt bỏ đi vết thương tình cũ không trọn vẹn em đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân để chấm dứt và chôn vùi tất cả. Những tưởng tất cả sẽ được bình yên như bao cuộc hôn nhân khác, nhưng cuộc hôn nhân được 3 năm thì đổ vỡ do không tình yêu, những bất đồng quan điểm, những cố gắng chịu đựng suốt thời gian dài.
Rồi giọt nước tràn ly, điều gì đến cũng đến, hai đứa đồng ý ly hôn trong sự sứt mẻ tình cảm, hận thù lẫn nhau vì em bị nhà chồng xem thường và đối xử không tốt. Còn chồng thì không quan tâm suy nghĩ vợ, chỉ biết nghe lời mẹ và anh chị chèn ép vợ, tất cả mọi thứ vỡ tan.
24 tuổi, một đời chồng, lúc này em gặp anh, đồng nghiệp, anh chia sẻ, lắng nghe em nói khi em cần. Trong suốt quá trình hôn nhân tan vỡ anh đều ở bên động viên giúp đỡ em rất nhiều. Em đã yêu anh, một tình yêu bùng cháy như chưa được cháy. Với anh, em thật sự là tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và niềm tin, hy vọng của em. Em ly hôn khi con vừa tròn bốn tháng tuổi.
Em yêu anh không hy vọng gì vì anh đã có gia đình, vợ và 2 con. Biết anh có gia đình nhưng em không sao chấm dứt được tình cảm của mình, vì em biết đó là tội lỗi, sai lầm, nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Em không biết bọn em đã chia tay bao nhiêu lần trong nước mắt, rồi lại tìm về nhau.
Lúc mới yêu cũng giận hờn, chờ đợi, hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác. Anh luôn lo lắng, chăm sóc cho em, sợ em buồn, anh cũng nói là cho anh thời gian, anh sắp xếp chuyện gia đình rồi bọn em có thể tự do sống bên nhau, vì hiện tại anh sống bên vợ chỉ vì tình nghĩa và cho con cái, chứ không là tình yêu. Vợ anh xem thường anh và không lo lắng cho anh. Vẫn là những bất mãn trong hôn nhân.
Em bế tắc vì không biết tương lai mình như thế nào, em nên làm gì để tốt cho tất cả (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh hạnh phúc hơn khi sống bên em, vì em có thể chia sẻ được vấn đề trong cuộc sống với anh. Một năm trôi qua, anh có nói với em là: “Em còn quá trẻ, thông minh, có thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn hơn chứ không phải là sự sẻ chia khi sống cùng anh, tình cảm, tiền bạc đều phải chia sẻ. Anh muốn em sống cho mình hơn, đừng chờ đợi hay vì anh nữa, anh không xứng đáng! Không phải anh không yêu em nữa mà là anh quá yêu em nên không muốn em phải cùng anh chịu khổ. Hạnh phúc nhất là được sống bên người mình yêu, nhưng đau khổ nhất là mình phải vì tình yêu đó mà rời xa người mình yêu”.
Em đau khổ, sụp đổ, nhưng tình yêu lại để hai người tìm thấy nhau lần nữa. Một điều mà anh sợ nữa là khi ly hôn thì vợ anh sẽ không cho anh nhìn mặt con, mà với anh con là tất cả, anh yêu bọn chúng nên anh sợ. Anh sợ khi bảo em chờ đợi anh khi chính anh cũng không biết ngày mai ra sao. Nhưng dù thế nào, em và anh vẫn hạnh phúc cho hiện tại, không dám nghĩ cho tương lai.
Em không ép buộc anh bỏ vợ con vì em có thể sống như một cái bóng bên anh, hiện tại là như thế đó. Không phải người thứ ba nào cũng đáng trách, vì nếu em muốn phá vỡ tất cả để đưa anh về bên mình thì với em không khó. Nhưng em đã không làm thế, vì em yêu anh, em để anh tự quyết định. Em chỉ sợ mọi chuyện không như mình nghĩ.
Gia đình em sẽ như thế nào khi biết con gái mình yêu thương, xinh xắn lại là kẻ thứ ba? Giấy không gói được lửa, rồi nếu em có con, con em sẽ thế nào? Em có đề cập với anh vấn đề này, anh nói anh sẽ có trách nhiệm với con mình. Trong lòng em hiện tại có nhiều băn khoăn, day dứt, suy nghĩ ngổn ngang mà em không biết dùng từ nào để diễn đạt.
Em bế tắc vì không biết tương lai mình như thế nào, em nên làm gì để tốt cho tất cả. Em biết mình người đáng trách nhưng không phải người thứ ba nào cũng đáng trách, nếu đó là gia đình hạnh phúc thì đã không có sự xuất hiện của em và anh nói nếu không có em thì biết đâu sẽ là ai đó khác chia sẻ buồn vui cùng anh.
Theo 24h
Tôi có nên cho con nhận cha?
Mọi người bảo sức khỏe của Quân đã tuột dốc không phanh và cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần.
Năm đó, để chia lìa chúng tôi, anh Hai nhất quyết bắt tôi phải đi biệt xứ. Anh quỳ sụp dưới chân tôi: " Anh lạy em. Ba má mà biết chuyện nhơ nhuốc này thì không sống nổi đâu. Người ta đã có vợ con, em còn dính vào làm gì? Phá gia cang người ta thất đức lắm em ơi...". Rồi anh ôm mặt khóc ngất như một đứa trẻ.
Nhà tôi thuộc loại có tiếng nề nếp, gia giáo ở quê. Cả anh Hai, chị Ba, chị Tư đều theo nghề giáo của ba má. Tôi cũng vậy. Và chính ở môi trường đó, tôi đã gặp Quân. Anh là người có kinh nghiệm trong nghề, là giáo viên giỏi của trường nên trong mắt tôi, anh chính là tấm gương để mình học hỏi, noi theo. Không ngờ từ sự cảm phục ban đầu, tôi đã đem lòng yêu người đàn ông đó lúc nào không hay.
Khi tiếng xì xầm lan ra, anh Hai gọi tôi về. Mới đầu anh la mắng, sau đó là năn nỉ. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại nhưng tôi không thể nào nghe theo lời anh. Cho đến ngày vợ Quân tìm gặp tôi. Chị không mắng chửi, đánh đập mà tôi đau từng thớ thịt. Chị vừa khóc, vừa nói: " Chị biết anh Quân không thương chị. Anh ấy lấy chị để trả ơn gia đình chị đã cưu mang khi trước. Nhưng bây giờ chị với ảnh đã có con cái, ảnh lại là người có uy tín trong xã hội. Chị không muốn ảnh bị liên lụy...".
Vợ Quân lớn hơn anh đến 6 tuổi nên trông chị rất già. Thêm vào đó, có lẽ sự ghen tuông, dằn vặt cố nén trong lòng đã khiến chị trông khắc khổ hơn. Thoạt đầu tôi còn chống chế, nhưng sau đó, chỉ biết khóc trước lỗi lầm mình gây ra cho chị và các con. Tôi tự hứa với lòng, sẽ chấm dứt mọi chuyện bằng cách xin chuyển trường.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được trái tim chúng tôi tìm đến với nhau. Anh lại tìm đến nhà trọ, lại ngồi hàng giờ chỉ để nhìn tôi rồi lặng lẽ ra về. Hình như lần nào anh cũng khóc.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận phương án của anh Hai đưa ra. Đó là năm 1988. Tôi đồng ý theo mấy người quen đi vượt biên. Trước chuyến đi sống chết ấy, tôi đã cho Quân tất cả với suy nghĩ, chẳng còn gì để mất.
Mọi người cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần (Ảnh minh họa)
Sau này mấy chị bạn kể lại, khi nghe tin tôi đi, anh đã gần như phát điên. Rồi anh đổ bệnh, phải nghỉ dạy cả năm trời. Anh còn đến nhà để "quậy" anh Hai tôi đến nỗi anh phải mời công an đến đuổi về.
Nhưng đó là chuyện sau này khi về nước tôi mới được nghe kể lại. Tôi ở đảo gần 2 năm trước khi đi định cư ở Mỹ. Điều đáng nói là tôi đã mang theo giọt máu của anh trong người. Tôi sinh bé Hoài Hương trên đảo trong sự đùm bọc của một người đàn ông cùng cảnh ngộ bơ vơ nơi đất khách quê người: Vợ anh đã mất tích trên biển trong một chuyến vượt biên bất thành trước đó. Anh đã hết lòng chăm lo cho mẹ con tôi và xem Hoài Hương như con đẻ của mình.
Sang đến Canada, 5 năm sau chúng tôi kết hôn. Tôi thật sự đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cho đến khi má tôi bệnh nặng vào năm 1999, tôi về thăm lần đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách.
Rồi má tôi mất, việc đi lại giữa trong nước với nước ngoài đã dễ dàng hơn nhiều nên cứ vài năm tôi lại về rồi mở cơ sở làm ăn luôn tại TPHCM. Cách nay 2 năm, lần đầu tiên tôi đưa Hoài Hương và các em về thăm quê ngoại. Chị bạn thân của tôi thoạt nhìn con bé đã giật mình: " Sao trông nó giống con bé út của anh Quân như hai giọt nước vậy?".
Cuối cùng tôi đành thú thật mọi chuyện. Và rắc rối cũng phát sinh từ đó. Chị bạn tôi không kín miệng, kín mồm nên đã để lộ với Quân chuyện đứa nhỏ. Anh giờ đã nghỉ hưu, sức khỏe kém nên nghe tin thì hoàn toàn suy sụp. Anh tìm gặp anh Hai tôi van xin được nhìn con. Nhưng anh Hai tôi vẫn chắc dạ: " Chuyện gì qua rồi thì để nó qua, đừng khơi lên nữa mà làm khổ nhiều người".
Tôi cũng định vậy, không ngờ chính anh đã nói rõ với vợ mọi chuyện. Và cũng chính vợ anh đã tìm đến nhà để xin anh Hai chấp nhận cho Quân nhìn con. " Nhà tôi bây giờ yếu lắm. Sau trận tai biến vừa rồi thì sức khỏe lại càng tệ hơn. Tôi không đành lòng nhìn ảnh như vậy. Anh đừng ngại tôi và tụi nhỏ bên nhà... Giờ già hết rồi, còn gì đâu nữa mà ghen? Nếu ghen tuông thì trước đây tôi đã làm lớn chuyện...".
Nhìn cảnh ấy, đến người chắc dạ như anh Hai tôi mà cũng phải mềm lòng. Anh đành gọi điện cho tôi: " Anh thấy tội quá, thôi thì mọi chuyện tùy cô. Nếu không cho con Hoài Hương nhìn cha, lỡ sau này có gì thì ân hận em à...".
Nhưng tôi còn chồng, còn những đứa con khác. Và điều tôi lo nhất là Hoài Hương. Chắc gì nó sẽ chấp nhận một người cha khác bởi tình cảm nó đã dành trọn vẹn cho người cha hiện tại đã cưu mang mẹ con nó từ những ngày khốn khó ở đảo mà nó không hề nghi ngờ gì về việc nó không phải là con đẻ của anh.
Mới tuần rồi, anh Hai lại gọi điện. Rồi chị bạn thân của tôi cũng gọi. Mọi người bảo sức khỏe của Quân đã tuột dốc không phanh và cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần.
Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ...
Theo 24h
Nát đời hoa vì người bố phóng đãng Bô tôi trân như nhông, quân lây một cô gái còn khá trẻ, không mảnh vải che thân. Nhìn kỹ lại, tôi thây người đó quen quen. Đó chính là cô giáo tiêng Anh của tôi. Tôi có môt cuôc sông gia đình hạnh phúc. Nhà tôi ở giữa thành phô Hải Phòng. Năm tôi học lớp 11 chuyên Văn thì mẹ bị...