Hạnh phúc không bao giờ muộn
Vậy là đã 6 năm, mà như vừa mới hôm qua. Không giây phút nào tôi không nghĩ đến anh với lòng thương nhớ pha trộn cảm giác hối hận, nuối tiếc.
ảnh minh họa
Tôi tự trách sao lại nỡ cư xử với anh như vậy, nỡ đưa ra một quyết định vừa trái với tình cảm tự nhiên của mình, vừa đẩy anh vào nỗi đau khổ, hụt hẫng. Đến phút cuối cùng, anh vẫn chiếm chọn tình yêu thương và niềm tim của tôi. Vậy mà tôi đã nỡ lảng tránh anh, từ chối mọi cố gắng cao nhất của anh.
Video đang HOT
- Thôi, anh đừng thuyết phục em nữa. Em không thể tiếp tục.
Đó là câu nói cuối cùng ở cái lần tôi đề nghị dừng lại tình yêu, sau khi anh tỏ ra hết sức ngỡ ngàng.
Hôm đó anh đưa tôi đến bệnh viện hút thai khi đã được 12 tuần. Ai cũng khuyên tôi nên giữ vì đã lớn. Anh không giám cương quyết gàn tôi nhưng trong ánh mắt anh tôi đọc được nỗi luyến tiếc. Tôi cũng không khác anh. Khi yêu thực sự, người ta muốn có kỷ niệm với nhau bằng việc tạo nên một số phận, một cuộc đời. Anh thông minh, giỏi dang, lại có tính cách tôi rất thích và một tình yêu lớn giành cho tôi. Đứa con hẳn sẽ mang gen anh, sẽ trở nên người tài giỏi sau này, giống như những đứa con riêng của anh, ai cũng học hành thành đạt, có sự nghiệp vững vàng. Nhưng tôi không thể. Không phải đắn đo, lưỡng lự lâu, tôi quyết định không giữ lại giọt máu đó. Bởi đơn giản là tôi đã có 2 con. Tôi đang xúc tiến thủ tục ly hôn với người chồng đã gây cho tôi quá nhiều bất hạnh.
Nhưng hiện tại, việc này chưa xong, có nghĩa về mặt pháp lý tôi vẫn là người đang có chồng. Vậy mà lại mang bầu trong khi người chồng đã ly thân với tôi từ lâu, sống ở nơi khác ai cũng biết, thì sẽ sao đây? Tôi lại là giáo viên, thiên hạ sẽ nghĩ gì về tôi? Lại nữa, hiện một mình tôi nuôi hai đứa con trai đã quá vất vả. Thêm đứa thứ ba, tôi biết xoay xỏa thế nào? Thế là sau ít phút rất đau đớn, giọt máu kết tinh từ tình yêu mãnh liệt của chúng tôi đã bị xóa tan. Tôi thấy trống rỗng, hụt hẫng, ngao ngán, chán chường, nuối tiếc, cộng với nỗi lo về sức khỏe, tính mạng.
Tôi lớn lên ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Hết phổ thông, tôi học cao đẳng sư phạm để làm cô giáo dạy văn ở một trường cấp hai tại quê nhà. Rồi tôi lấy chồng là một chàng bộ đội. Chưa kịp biết hương vị của tình yêu thì chồng tôi đã dần bộc lộ những tính xấu của người đàn ông ít học: Rượu chè, thô bạo. Anh ta luôn nổi cáu mỗi khi say rượu rồi kiếm cớ đánh, chửi tôi. Trong cơn tức giận, anh ta đập phá hết đồ đạc trong nhà. Cố nhẫn nhục chịu đựng nhưng rồi tôi cũng phải nộp đơn xin ly hôn. Nhưng anh ta không chịu ký và bỏ mặc 3 mẹ con tôi để đi tối ngày.
Giữa những ngày tháng này, tôi gặp anh. Đó là người đàn ông quá đối lập với chồng cũ của tôi về mọi phương diện. Tôi hoàn toàn thỏa mãn. Đặc biệt, anh rất quý, thương hai con tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên anh. Điều tôi hết sức yên tâm là anh luôn hướng tới hôn nhân. Anh muốn được làm cha hai đứa con tôi, cùng tôi nuôi dạy chúng nên người, học hành thành đạt. Anh đã từng có gia đình nhưng đứt gánh.
Hôm tôi đến bệnh viện hủy thai, khi về nhà thấy hai đứa con lang thang ngoài đường, đang đau về thể xác, lòng tôi lại nhói lên nỗi đau về tinh thần. Tôi thấy xót thương chúng chỉ có mẹ, không có cha, mà tôi lại để chúng vắng mẹ lâu như vậy. Tự nhiên tôi thấy ngao ngán tất cả, tự trách mình. Và thế là tôi chẳng muốn gì khác, chỉ muốn yên ổn để chăm sóc hai đứa con, không một phút rời xa chúng. Tôi nghĩ đến việc dừng lại tình yêu. Và qua điện thoại, tôi nói với anh ý nghĩ của mình và đề nghị không tiếp tục quan hệ. Anh tỏ ra rất buồn, hỏi tôi nhiều về lý do dẫn tới quyết định đột ngột. Mọi điều anh nói đều rất đúng, sâu sắc. Tôi không thể nói lại được điều gì. Và không hiểu sao tôi đã nói một câu mà đến phút này, sau hơn 6 năm, trong đầu tôi vẫn còn vang vọng: “Thôi, anh đừng thuyết phục em nữa”.
Sau câu đó, chúng tôi dừng cuộc nói chuyện để rồi liên tục mấy ngày sau, anh không một lần gọi điện thoại hoặc nhắn tin, trong khi trước đó, ngày nào anh cũng gọi cho tôi dăm, bảy lần. Tôi hiểu là anh rất buồn và có thể giận, thất vọng về tôi. Mong điện thoại của anh mà tôi đã không thể chủ động gọi. Tôi bồn chồn, nóng ruột nhưng cũng đành buông xuôi.
Và hôm nay, anh vẫn sống cô đơn. Hai con trai tôi đã lớn. Nhu cầu ăn, học của nó gấp trước nhiều lần. Tôi quá mệt mỏi trong cuộc mưu sinh để nuôi chúng, không có bất cứ sự trợ giúp nào. Giờ đây con trai lớn của tôi đã học lớp 12, sắp thi tốt nghiệp rồi đại học. Tôi không còn khả năng kèm cặp cháu học hành vì không đủ trình độ và lúng túng trong việc hướng nghiệp cho con. Không hiểu nó sẽ thi đaị học thế nào đây? Rồi thằng em nữa, giờ đã học lớp 6, lại cũng sẽ như thằng anh. Tôi thực sự tiếc nuối khi nghĩ đến anh. Giá mà ngày ấy, tôi không dại dột cắt đứt mối tình thì anh đã là cha của chúng. Chỉ anh mới có thể dìu dắt chúng vào đời. Chắc chắn anh sẽ thỏa mãn mọi điều chúng hỏi bởi sự thông thái, uyên bác về kiến thức.
Thưa các anh chị. Giờ đây, tôi vẫn còn rất yêu anh như sáu năm về trước. Tôi biết làm sao để có lại anh? Không phải vì tôi cần anh hỗ trợ tiền bạc mà chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm. Cũng bởi giờ đây, tôi vô cùng thương anh và luôn dầy vò, day dứt.
Theo VNE