Hạnh phúc khi nhìn cậu từ phía sau
Đã có lúc tớ thầm tự nhủ tớ phải can đảm thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, dù cho cậu có từ chối tình cảm đó đi chăng nữa tớ cũng phải nói ra lòng mình, vì biết đâu cậu cũng thích tớ.
Tớ vốn là một cô bé sống nội tâm, hay che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ vì thế mà mấy năm trời học chung, bạn bè vốn chẳng có ai mảy may biết được “tớ thích cậu”. Tớ còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp, tớ đã từng rất khó ưa với khuôn mặt kì cục của cậu. Thật ra tớ cũng chẳng biết nó kì cục thế nào, chỉ là hồi đó chẳng ưa nổi. Sau này học chung, có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiểu hơn về cậu, tớ thích cậu lúc nào chẳng hay.
Ảnh minh họa phim Thơ Ngây.
Trong mắt tớ, cậu là một tên con trai khá trẻ con, bày lắm trò và cũng thật hài hước. Nói thật lòng thì cậu chẳng có tí ti gì gọi là đẹp trai cả, thế nhưng tớ chẳng biết tại sao cậu lại “đào hoa” đến vậy. Mấy năm trôi qua, tớ vẫn luôn lặng lẽ nhìn cậu cùng những mối tình chợt đến chợt đi. Mấy năm ấy, cậu trải qua những cuộc tình, quen biết vài ba cô gái, còn tớ vẫn chỉ một mình. Đôi lúc tớ tự ti vì bản thân mình không mấy nổi bật, luôn trầm lặng và tự trốn trong thế giới do chính mình tạo ra. Đôi lúc tớ tự trách mình tại sao lại có thể đứng nhìn cậu xem tình cảm như một trò đùa như vậy. Nhưng tớ thật sự ghen tị với những cô gái xung quanh cậu vì họ thật sự xinh đẹp và tài năng. Còn tớ thì sao? Có lần tớ cũng từng tự ảo tưởng khi cậu dành cho tớ những câu chào hỏi bâng quơ hay vài ba lần níu áo, chạm vai. Đã có lúc tớ thầm nghĩ có chăng cậu cũng thích tớ dù chỉ một tí ti thôi. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, tớ lại thấy cậu đang quen với một cô bạn gái mới. Thế là niềm hy vọng chợt lóe lên lại vội vàng vụt tắt…
Video đang HOT
Ảnh minh họa phim Thơ Ngây.
Đã có lúc tớ thầm tự nhủ tớ phải can đảm thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, dù cho cậu có từ chối tình cảm đó đi chăng nữa tớ cũng phải nói ra lòng mình, vì biết đâu cậu cũng thích tớ. Nhưng cái ngại ngùng của con gái làm tớ đắn đo. Rồi đến một ngày tớ quyết định sẽ thổ lộ tình cảm đơn phương giấu kín trong lòng với cậu, đó là ngày 1/4. Tớ đã nghĩ kĩ rồi, giả sử có bị cậu từ chối đi chăng nữa, tớ vẫn còn đường lui, vẫn còn giữ được chút mặt mũi của mình. Dẫu sao một cô bé 17 tuổi thì vẫn mơ mộng và ngại ngùng như thế. Ngày đó tớ bật Facebook lên liên tục, mở hộp thoại tin nhắn với cậu. Cái tên cậu hiện lên ở góc trên bên trái thật thân thương biết bao. Thế nhưng tớ viết bao nhiêu dòng rồi lại xóa, rồi lại viết, rồi lại xóa… Cuối cùng tớ thoát ra mà vẫn chưa kịp gửi lời nào cho cậu. Có lẽ thời điểm đó, tình cảm của tớ dành cho cậu chưa đủ lớn và có lẽ tớ chưa đủ cam đảm để đối diện với câu trả lời: “Mình chỉ xem cậu là bạn” của cậu.
Ảnh minh họa phim Thơ Ngây.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tớ đã là cô sinh viên năm cuối. Nhớ lại quãng thời gian đã qua, tớ nhận ra mình đã từng trẻ con đến thế nhưng tớ cũng thầm mỉm cười vì những tình cảm thơ ngây ngày ấy. Đôi lúc tớ vẫn vào Facebook của cậu để nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt mà tớ đã từng cảm thấy khó ưa đến vậy. Bây giờ cậu chỉ một mình, tớ cũng vậy nhưng giờ đây tớ chỉ xem cậu như một người bạn đặc biệt của tớ và tớ cảm thấy hài lòng khi nhìn cậu từ phía sau.
Theo hoahoctro.vn
Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình
Những ngày tuổi trẻ ai mà chẳng mong cho riêng mình một hạnh phúc, nói gì thì nói cũng mong bản thân được yêu thương.
Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình. Duyên phận vốn biết là điều không nên cưỡng cầu, nhưng muốn cưỡng cầu một chút để đừng cô đơn nữa!
***
"Bao giờ em mới chịu lấy chồng, tuổi của em người ta con bồng con bế. Em đi sớm về muộn, lủi thủi như thế có buồn không?"
Phải, người ta con bồng con bế. Còn em bận bồng bế cho tương lai của chính mình. Buồn một chút vì đó là lựa chọn của em.
Có lẽ em qua rồi cái tuổi hẹn hò thuở mộng mơ. Sau những mối tình chóng vánh em học cách bước đi một mình và rồi nhận ra mình chẳng có gì trong tay. Tuổi trẻ ấy, em lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Nhìn người ta gia đình êm ấm, chồng con đủ đầy, đôi lúc em cũng tủi thân lắm.
Những ngày bản thân yếu đuối, em thật sự thấy mình chênh vênh. Bởi vì giữa thành phố xa lạ chẳng có ai kề bên. Cô đơn trong con đường em chọn. Đến khi có được sự nghiệp trong tay, em vẫn cô đơn là thế.
Đừng ai hỏi em sao mãi một mình như vậy. Em cũng nào đâu muốn. Có mấy ai muốn bản thân mình một mình như thế bao giờ. Thật sự em cũng muốn có người ở bên, muốn có người quan tâm hỏi han em, muốn có người cùng em đi qua giông bão hay ai đó sẽ bằng lòng đi cùng em. Nhưng vì sự nghiệp, em quên đi mất mình cũng cần tình yêu.
Em biết không còn trẻ để tạo dựng cho mình mọi thứ, em phải lựa chọn một trong hai. Có thể con đường em đang đi suốt đời là một mình. Dù từng thừa nhận rằng một mình cũng tốt. Một mình em có thể không cần bận tâm lo lắng hôm nay ăn gì, ở đâu, một mình em không cần quan tâm lo lắng cho ai những lúc ốm đau, một mình em cũng có thể biết lạnh mà mặc ấm, biết ốm mà uống thuốc. Em không bất cần mà vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi em cả, tuổi trẻ cũng bỏ em mà đi kia mà.
Và cũng em, đang biện hộ cho nỗi cô đơn của riêng mình. Em cũng sốt ruột khi nhìn người ta đua nhau cưới, em cũng sốt ruột sau mỗi lần về thăm nhà lại là câu nói quen thuộc của cha mẹ: "Lấy chồng đi con, nếu không thì trở thành gái già mất thôi!" hay "Bao giờ con mới chịu lấy chồng". Mỗi lúc như thế em chỉ biết cười trừ rồi khất lại từ từ, em bảo em còn trẻ. Nhưng trong lòng em lại khác, em cũng lo lắng cho chính mình. Em sợ một mai em trở thành bà cô già ế chồng. Nhiều lúc em cũng muốn mở lòng ra để yêu thương ai đó, nhưng sợ vướng bận đến sự nghiệp rồi lại thôi. Em tham lam quá thể.
Những ngày tuổi trẻ ai mà chẳng mong cho riêng mình một hạnh phúc, nói gì thì nói cũng mong bản thân được yêu thương. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước đi mãi một mình. Duyên phận vốn biết là điều không nên cưỡng cầu, nhưng muốn cưỡng cầu một chút để đừng cô đơn nữa!
Theo blogradio.vn
Học cách thương chồng khi bị chồng xử tệ Theo các nhà tâm lý, một người đang bị ức chế tâm lý thường không bao giờ có được cách ứng xử tốt đẹp. Trong hôn nhân cũng vậy, khi một người chồng có cách ứng xử không tốt với vợ, đôi khi không hẳn là họ chán ghét vợ mà là họ đang bị khủng hoảng về tinh thần. Ảnh minh họa...