Hạnh phúc khi có anh kề bên
Em chỉ biết vòng tay ôm anh, như một lời cảm ơn ngầm em gửi đến một nửa yêu thương. Cuối tháng bảy, trời ẩm ương và đỏng tính.
Mưa một chập rồi lại nắng một chập, vừa mới xối xả nước giăng, một lát sau đã thấy nắng vàng gay gắt. Em cũng vậy, vui buồn bất chợt. Vừa cười đấy mà đã khóc ngay được. Anh chắc hẳn đã rất đau đầu với những lúc tính khí thất thường đó của em.
Chúng mình yêu nhau được gần năm tháng. Quãng thời gian chẳng dài, nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Anh mất đi người bạn thân thiết nhất, em chập chững bước vào đời. Chúng mình đã dựa vào nhau và trải qua những tháng ngày chông chênh nhất. Ngọt ngào có, đắng cay cũng có. Hạnh phúc có, khổ đau cũng có. Em thương anh nhưng nhiều khi không làm sao kiềm chế lại cơn nóng giận của mình. Những bí bách của một đứa con gái vừa ra trường chưa tìm được việc làm khiến em trở nên hay suy nghĩ linh tinh và gắt gỏng vô cớ. Anh có an ủi cách nào cũng khiến em không hài lòng. Anh có dỗ dành thế nào em cũng thấy yêu thương vẫn thiếu. Em vẫn biết rằng mình sai khi cứ hay vô cớ giận anh như vậy. Nhưng em không làm sao điều khiển được cảm xúc của mình. Em vẫn còn là một con bé con chưa lớn, vẫn đặt cái tôi của mình nên quá cao mà đôi lúc quên mất cũng cần phải san sẻ cùng anh.
Em vẫn thường ngồi lặng đi khi nhớ đến những lúc anh đội mưa đưa em đến những cuộc thi tuyển. Ông trời rất biết cách trêu người khi những ngày em được hẹn trời đều đổ mưa. Những quãng đường cả chục cây số, có đoạn đang sửa chữa, lấm lem bùn đất, trơn trượt, rất khó đi. Em ngồi sau, cảm nhận được sức nặng của những giọt nước quật lên áo mưa, quật lên gương mặt anh rát buốt. Mưa xối xả, ào ạt. Mưa theo những khe hở len lỏi làm ướt áo anh. Em chỉ biết vòng tay ôm anh, như một lời cảm ơn ngầm em gửi đến một nửa yêu thương.
Quãng đường phía trước vẫn đầy chông gai và cạm bẫy nhưng em tin rồi mình sẽ vượt qua (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi em vào thi, vào phỏng vấn, anh lại đợi. Mưa không, nắng không cũng đã đủ khổ, trời lại còn ẩm ương lúc nắng lúc mưa. Em thấy vương nơi áo anh mùi khói thuốc. Mấy ngày liên tiếp đi xa khiến anh cần một điếu thuốc để tỉnh táo – điều mà mãi sau anh mới nói cho em biết lúc chúng mình giận nhau. Em thương anh, tự nhủ lần sau nhất định sẽ không phiền anh nữa, nhưng chính anh lại không cho em làm điều đó. Anh sợ em chưa có bằng lái, sợ em lạc đường, sợ em mệt mỏi … Những điều mà chỉ có những người yêu thương em mới suy nghĩ được. Trước nay em vẫn tự tỏ ra mình là một cô gái đơn độc và mạnh mẽ. Nhưng từ khi yêu anh, em đã biết làm dịu đi những ngang bướng trong mình, chấp nhận cho anh che chở. Con gái có tỏ ra gan lỳ đến đâu thì thẳm sâu trong trái tim vẫn rất dễ tổn thương. Có anh ở bên, em đã bớt đi những giọt nước mắt một mình.
Sau hơn một tháng ra trường, cuộc hành trình tìm việc của em vẫn đang tiếp diễn. Thật khó khăn khi phải học cách tự bơi trong lòng thế giới còn nhiều bất công này. Những mệt mỏi làm em cáu gắt, những lần thất bại làm em mất niềm tin. Tương lai thật mờ mịt. Em bi quan, nhạy cảm và yếu đuối hơn bao giờ hết. Giận giữ, nóng nảy, đôi lần em đã buông lời chia tay dù trong lòng không hề muốn. Nhưng anh vẫn khoan dung, vẫn sẵn sàng đưa đôi vai cho em tựa vào. Anh xoa dịu những giọt nước mắt, những nỗi buồn bực nơi em. Anh đã khiến cho em hiểu yêu thương một người thực sự là như thế nào. Yêu thương một người là biết kiên nhẫn, tha thứ và chờ đợi.
Quãng đường phía trước vẫn đầy chông gai và cạm bẫy nhưng em tin rồi mình sẽ vượt qua, vì em luôn có anh và những người thân yêu bên cạnh. Hạnh phúc là khi có một điều gì đó để tin và có một người nào đó để yêu. Em biết mình đang hạnh phúc.
Người yêu, cám ơn anh đã bước cùng em!
Theo VNE
Bởi vì em rất ngốc!
Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch.
Em là môt cô gái ngôc nghêch, đên nôi em không thê nhân ra rằng mình đã ngôc như thê nào. Chỉ có tôi, môt kẻ si tình luôn đứng ở phía sau đê dõi theo em là nhìn thây điêu ây. Đôi khi cảm thây giân dự ngôc nghêch ây của em nhiêu lắm, nhưng đôi khi tôi cũng không biêt nữa, dường như tôi yêu em chính là bởi sự ngôc nghêch vừa đáng thương, vừa đáng giân lại vừa đáng tôi nghiêp này.
Em ngôc bởi em không chịu nhìn thây tâm chân tình của người đang ngày ngày ở bên cạnh mình mà trái tim cứ luôn hướng vê phía khác. Trên đời này có biêt bao con đường đê đi, vây mà em lại đê cảm xúc của mình che lâp đôi mắt, đê rôi chỉ nhìn thây duy nhât môt con đường và cứ nhât định bước chân vào, dâu cho con đường ây trải đây gai.
Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cô gắng đuôi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là môt chút thôi đê thây có môt gã si tình khờ khạo cũng đang đuôi theo mình (Ảnh minh họa)
Rôi môt ngày em trở vê cùng với môt trái tim mang đây thương tích. Có thê em không biêt hoặc giả là cô tình không chịu biêt rằng tôi đã luôn ở đây và đợi chờ. Tình yêu của tôi đủ lớn đê thúc giục tôi kiên nhân đứng đợi, ngay cả khi trái tim em đang hướng vê phía người khác chẳng phải là mình. Môi bước đi của em luôn có tôi đứng ở phía sau dõi theo, môi bước va vâp của em khiên lòng tôi đau nhức. Nhưng trên con đường tình yêu em lại luôn cô gắng đuôi theo người đang chạy phía trước mà không chịu dừng lại dù chỉ là môt chút thôi đê thây có môt gã si tình khờ khạo cũng đang đuôi theo mình.
Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch. Tôi nhìn em, em nhìn ai? Trên nẻo đường tình hai ta đêu là hai kẻ ngôc nghêch. Môi lân nhìn em khóc, em đau, trái tim tôi lại càng quặn thắt lại. Em buôn bã, em tuyêt vọng khi tình cảm của mình trao đi chẳng hê được đáp lại, còn tôi lại đau đớn, tan nát bởi nhìn thây trái tim em đang rướm máu, bởi giọt nước mắt của người con gái mà tôi hằng yêu thương chẳng phải dành cho mình.
Ngày nhân ra người ta không yêu mình, em trở vê cùng với môt con tim tôn thương và rách nát. Tôi như môt người thợ hàn cân mân cứ cô gắng tìm mọi cách đê hàn gắn, đê chắp vá, đê chữa cho lành trái tim ây chẳng còn đau. Nhưng mặc cho bao nhiêu cô gắng, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra, em lại cứ nhớ nhiêu hơn quên, cứ mãi hoài niêm, mãi hướng trái tim vê miên dĩ vãng, đê rôi nôi đau kia cứ dai dẳng mãi chẳng thê vơi đi chút nào.
Em thât ngôc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cô gắng tự mình chịu đựng tât cả, đê rôi mãi vân không thê thoát khỏi những đớn đau (Ảnh minh họa)
Em thât ngôc khi biêt thê nào rôi mình cũng sai mà vân làm, biêt thê nào rôi đôi chân mình cũng đau mà vân bước tiêp. Em dâm trên con đường trải đây chông gai và đá sỏi, đôi bàn chân em tướp táp, đau đớn nhưng em biêt không, đôi chân em còn đang dâm lên môt trái tim.
Em đau thê nào, em khóc bao nhiêu bản thân tôi là người rõ hơn ai hêt. Nhưng em thât ngôc khi chẳng chịu mở lòng mà luôn cô gắng tự mình chịu đựng tât cả, đê rôi mãi vân không thê thoát khỏi những đớn đau. Những nụ cười gượng gạo, thoang thoảng nét buôn trên gương mặt em làm con tim tôi tê tái. Giá như em hiêu rằng có môt bờ vai luôn ở đây đê sẵn sàng cho em dựa vào bât cứ khi nào cảm thây mỏi mêt. Giá như em gọi cho tôi...
Em ngây thơ đặt niêm tin của mình vào môt nơi mà tât cả mọi người đêu nghĩ rằng không đáng. Em dại dôt đên mức khờ khạo khi cứ sông mãi với những hình ảnh trở vê từ miên dĩ vãng. Em không chịu đê quá khứ kia ngủ yên, thỉnh thoảng lại lôi nó ra và đánh thức. Giá mà em bớt ngôc hơn môt chút, giá mà em quay lại môt chút đê biêt rằng tôi đã kiên nhân ở đây đợi chờ mình.
Theo VNE
Đánh mất tình yêu Cuôc đời giông như môt giâc mông mà môi lân nghĩ lại là môi lân em không khỏi bàng hoàng. Thời gian qua đôi với em quả thât khó khăn. Khi quyêt định buông tay anh em đã rât hy vọng rằng bàn chân mình sẽ bước nhanh hơn, nhưng có vẻ như mọi chuyên đã diên ra theo cách chẳng hê suôn...