Hạnh phúc hóa thành nỗi đau sau khi vợ sinh con
Nhưng rồi niềm vui chưa dài đã vội vỡ vụn. Hai ngày sau khi vợ tôi sinh con, tôi nhận được tin nhắn đến từ số lạ.
Tôi lấy vợ được hơn 3 năm, tình cảm vợ chồng xưa nay luôn hạnh phúc. Vợ tôi làm giáo viên tiểu học, là người phụ nữ hiền hậu, nết na, đảm đang, biết lo toan mọi việc trong nhà. Còn tôi là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải công tác xa nhà, môi trường làm việc bụi bặm. May nhờ lấy được người vợ hiền mà cuộc sống của tôi trở nên ngăn năp, có kỷ luật hơn.
Nếu trước đây khi còn độc thân căn nhà riền của tôi lúc nào cũng bừa bộn, áo quần nhếch nhác, coi quán cơm là nhà bếp của mình, mỗi tuần lại thuê người dọn dẹp… Nhưng kể từ khi lấy vợ, người phụ nữ đảm đang ấy đã giúp căn nhà tôi thực sự trở thành nơi ấm áp nhất trên đời, dù đi đâu, làm gì mỗi khi tan tầm tôi đều nhanh chóng muốn trở về ngôi nhà ấy, ôm người vợ hiền vào lòng. Tình yêu tôi dành cho vợ dù 1 năm trôi đi, 2 năm trôi đi thì nó vẫn thế, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới yêu.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in ngày vợ tôi thông báo “Em có thai rồi anh ơi, có thai rồi…”. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tôi, tôi ôm vợ vào lòng rồi khóc nấc lên. Tôi đã chờ đợi ngày đó bao lâu, nhưng bác sĩ nói “vợ chồng anh chị phải kiên nhẫn mới có thể thành công, &’ sức khỏe’ của anh hơi kém…”.
Cuối cùng sau 3 năm vợ chồng tôi cũng đã chờ đợi được giây phút hạnh phúc này. Kể từ khi biết tin vui ngày ngày tôi cũng chăm sóc vợ tận tình, dù công việc bận rộn đến đâu tôi cũng cố dành thời gian để đưa đón vợ đi làm, đích thân vào bếp nấu cơm cùng vợ, nấu bữa sáng cho vợ… Thậm chí cả những ngày phải đi công tác tôi cũng xin cơ quan nghỉ để chăm sóc vợ những ngày vợ sắp sinh.
Video đang HOT
Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. (Ảnh minh họa).
Chỉ cần nghĩ đến việc được nghe thấy tiếng con trai khóc, được trông thấy gương mặt kháu khỉnh đáng yêu của con trai thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc. Những ngày cuối thai kỳ tôi nâng niu vợ, chỉ sợ có sơ xuất gì rồi thì hối hận cả đời. Tôi đón mẹ ở quê lên chăm con dâu, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy hai mẹ con tíu tít chuyện đặt tên con, niềm vui sướng ấy như được nhân đôi, nhân ba.
Khi vợ lâm bồn tôi hồi hộp, lo lắng đứng bên ngoài phòng sinh. Tiếng con trẻ vang lên oa!oa khiến trái tim tôi vỡ òa. Lần đầu tiên được ẵm bé con, được ẵm con trai mình khiến đôi bàn tay tôi run nhẹ. Hóa ra cảm giác được trông thấy đứa con bé nhỏ ra đời lại ý nghĩa, thiêng liêng đến vậy.
Nhưng rồi niềm vui chưa dài đã vội vỡ vụn. Hai ngày sau khi vợ tôi sinh con, tôi nhận được tin nhắn đến từ số lạ. Người đàn ông đó nói đứa con đó là con trai anh ta, và hi vọng tôi co thể “trả con” cho. Tôi không tin nổi mắt mình, niềm hạnh phúc trước đó giờ biến thành nỗi đau khổ, phẫn uất…
Tôi mang sự việc đó chất vấn vợ… sau hồi lâu cãi vã, cuối cùng vợ tôi thú nhận “Đúng, nó không phải con anh. Nhưng em yêu anh, em muốn có con, bác sĩ nói anh mắc bệnh vô sinh… em đã giấu kín chuyện đó, em không muốn anh đau khổ. Em đã tìm đến người ta để xin một đứa con, anh ấy hứa sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, sẽ không liên quan gì đến đứa trẻ… Tại sao anh ấy có thể nuốt lời như vậy…”.
Nói xong, vợ tôi nằm vật ra giường, tôi đứng chôn chân trong ngôi nhà lạnh ngắt. Niềm vui sướng, niềm hạnh phúc, đứa con trai bé bỏng mới hai ngày tuổi ấy giờ lại trở thành nỗi đau đớn trong tôi. Hóa ra suốt thời gian qua tôi bị vợ cắm sừng mà không hay. Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này. Xin mọi người giúp tôi, để tôi có thể trở về quãng thời gian bình yên, hạnh phúc nhất.
Theo 2sao
"Này anh, Noel này em sẽ ngoại tình"
Em vẫn còn yêu anh, nhưng em buộc phải để lại với anh lời nhắn này, rằng Noel năm nay em sẽ đi ngoại tình.
Có lẽ chồng của em sẽ băn khoăn tự hỏi, tại sao em lại phải chọn thời điểm để đi ngoại tình , phải không? Bởi đơn giản, đêm Noel năm trước, chính mắt em đã thấy anh cùng người đàn bà khác nắm tay nhau đi vào nhà nghỉ. Ánh mắt anh lúc đó ngập tràn niềm vui sướng, nó làm em nhớ lại cái khoảnh khắc chúng mình lần đầu tiên dắt tay nhau về ngôi nhà mới để bắt đầu cuộc sống chung. Em vẫn nhớ nụ cười và những câu thề ước ngày ấy, rằng anh sẽ không bao giờ làm vợ yêu của anh buồn phiền.
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được 3 năm. Anh đã nhanh chóng lạc vào vòng tay của người đàn bà khác. Đêm Noel 2 năm trước, anh đã không đi cùng em như mọi lần, anh bảo bận công tác đột xuất, để mặc em lang thang ở vùng đất mà chúng mình thường đến mỗi độ Giáng sinh về. Em đã không muốn tin ở mắt mình khi thấy người đàn ông phía trước mặt là chồng mình. Em lại càng không tin khi chính tay người đàn ông đó đang nâng niu người đàn bà đi cùng. Khi anh và người đàn bà ấy mất hút trong nhà nghỉ, bàn chân em đã tê buốt, không thể đứng lên.
Anh trở về nhà cùng với những câu nói dối làm em thấy thắt lòng. Ánh mắt anh đã có hình bóng của người đàn bà khác, vòng tay anh ôm em cũng lỏng lẻo hơn xưa. Anh không còn ở nhà với em vào mỗi cuối tuần, cũng chẳng thủ thỉ vào tai em những lời "nịnh nọt" nữa. Anh đi biền biệt. Em quá thất vọng đến nỗi chẳng thể óan trách anh lấy một lời nào. Em không biết có người đàn bà nào nhẫn nhịn đến mức chẳng nói gì khi tận mắt chứng kiến chồng mình ngoại tình như em hay không. Nhưng quả thực, em chẳng thể nói gì. Em thấy niềm tin em dành cho anh quá lớn, đến nỗi, khi phải đối diện với sự phản bội, em không thể làm gì hơn là im lặng.
Anh vẫn giấu em mọi chuyện và lấp liếm bằng những lý do không thể hợp lý hơn. Càng ngày, sự quan tâm của anh dành cho gia đình càng ít đi. Anh đi về như một cỗ máy, không hề bộc lộ cảm xúc. Anh thoái thác nghĩa vụ làm chồng với em bằng những cơn đau đầu, mệt mỏi triền miên. Người đàn bà trong em quá chán nản và thất vọng, em không biết phải nói với anh thế nào về những gì em đã nhìn thấy.
Cứ mỗi lần anh đi công tác xa, niềm tin trong em lại vỡ vụn thêm một chút. Em không thể như trước kia, cứ tin rằng chồng mình đang bù đầu với công việc mãi được. Bởi bây giờ anh đã có người đàn bà khác ngoài em, anh đã biết nói dối thuần thục, anh đã biết trấn áp em bằng những cái nhăn mặt và quát tháo.
Người ta bắt đầu xì xào nhiều về mối quan hệ ngoài hôn nhân của anh. Nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm. Anh như người say, không biết đâu là đúng - sai, phải - trái. Anh cũng chẳng còn dè chừng, giấu diếm em nữa: tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại anh cũng chẳng thèm xóa, áo anh nồng nặc mùi nước hoa của người đàn bà ấy anh cũng vô tư đưa cho em giặt. Ý nghĩ anh đã không còn sợ gia đình tan vỡ, không còn thiết tha gì chốn đi về anh đã từng ở làm trái tim em quặn thắt.
Em vẫn còn yêu anh, nhưng em buộc phải để lại với anh lời nhắn này, rằng Noel năm nay em sẽ đi ngoại tình. Nếu như anh vẫn còn yêu em và mong muốn gia đình mình không tan vỡ, hãy đến tìm và ngăn cản em trước khi mọi chuyện đi quá xa. Em biết quyết định này không phải là quyết định của một người phụ nữ khôn ngoan, nhưng với một người đã chịu nhiều tổn thương như em, việc đưa một thông điệp quá nhạy cảm như thế lại là một phép thử mang tính quyết định.
Và em hy vọng rằng, chồng của em sẽ đến đợi em trước khi tiếng chuông nhà thờ điểm. Em sẽ quên hết tất cả và cùng anh làm lại từ đầu.
Theo Blogtamsu
Cái tuổi không biết mình sẽ đi đâu... Cái tuổi 21, con người ta chơi vơi giữa dòng đời với biết bao lo toan, lo toan cho sự nghiệp, lo toan công việc, không biết bản thân mình rồi sẽ đi đâu về đâu... Chông chênh tuổi 21...! Cái tuổi 21, con người ta chơi vơi giữa dòng đời với biết bao lo toan, lo toan cho sự nghiệp, lo toan...