Hạnh phúc hay tan vỡ – lỗi tại duyên phận hay ở lòng người?
Sẽ có lúc bỗng dưng nghĩ lại, chỉ cần ta làm khác đi trong khoảnh khắc, có thể mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.
Duyên phận được cho là mặc định, là thứ dù làm thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng tình yêu ít khi phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh mà phụ thuộc nhiều vào tính cách và nỗ lực của con người. Có những người ban đầu không hề hoà hợp, nhưng vì trách nhiệm, vì suy nghĩ về một kết quả nào đấy mà thay đổi bản thân mình. Có đôi lứa ban đầu tính cách như hai mảng bù trừ vừa khít, nhưng qua thời gian thì cũng rời xa.
Trời cao chẳng rảnh rỗi mỗi ngày thả vào cuộc đời ai đó một mối tình hạnh phúc, thực ra chỉ là con người tự phấn đấu mà thôi. Hơn nữa ý niệm hạnh phúc mỗi người mỗi khác, trong nhân gian trăm vạn ý niệm khác nhau, mà lại còn thay đổi mỗi ngày, làm gì có duyên phận nào nương theo cho kịp?
Người ta gọi yêu là duyên phận, nhưng ý niệm về những yếu tố tạo nên duyên phận ấy lại được con người hoàn toàn kiểm soát trong đầu. Nếu có những quyết định bất ngờ trước giờ mình chưa từng nghĩ, thì ấy cũng chỉ là một bước ‘chểnh mảng’ không ngờ của đầu óc mà thôi. Hoặc có thể đó là một điều vẫn in bóng trong tâm trí, mờ nhạt bấy lâu mới hiện rõ bất ngờ.
Video đang HOT
Con người cũng có thể bẻ ngoặt thứ gọi là duyên phận ấy. Thế nên mới có chuyện ông trời cho hai đứa gặp nhau, một người nghĩ ấy là duyên nên hết lòng theo đuổi, một người hờ hững như không nên chẳng biết đoái hoài. Trong đời còn người gặp hàng ngàn gương mặt, nhưng chẳng ai có thể chọn thay chính họ, chỉ là lòng họ tự dẫn dắt bản thân.
Đúng người sai thời điểm? Thật ra chẳng có thời điểm nào là thích hợp để yêu, chẳng có thời điểm nào là không phù hợp. Đời nhiều bề sóng gió, biết những biến cố sẽ ập tới lúc nào. Lòng người nghĩ thời điểm ấy có thể yêu, thì là có thể yêu, lòng người nghĩ ấy là thời điểm không thể yêu, ấy là không thể yêu. Thậm chí có nhiều khoảng thời gian cứ nghĩ là không thể, người ta vẫn bất chấp mà yêu đấy thôi.
Yêu một người không phải đột nhiên yêu là yêu, ấy là sự tích lũy tình cảm từng chút từng chút một. Chia tay không phải cứ đến một lúc nào đó bất ngờ rời xa khi ngày hôm qua hãy còn hạnh phúc. Thật ra, ấy cũng là một dạng tích luỹ từ từ, kết quả ấy không ai sắp đặt trước, chỉ là lòng người đã dần dần chuyển đổi để đi đến điều ấy mà thôi. Sẽ có lúc bỗng dưng nghĩ lại, chỉ cần ta làm khác đi trong khoảnh khắc, có thể mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Nhưng có ai bắt chúng ta làm vậy, chỉ là trong giai đoạn đó, ta nghĩ điều ấy là điều phải làm, nên làm mà thôi.
Số phận con người do ta tự quyết định. Người ta hay cảm ơn hay đổ lỗi cho duyên mệnh, nhưng nếu có, hãy cảm ơn và hãy nhận lỗi cùng nhau. Hạnh phúc chúng ta có được không phải là định mệnh, càng không phải trên trời rơi xuống, hạnh phúc chỉ là kết quả sau những tháng ngày cố gắng. Và nếu lỡ có chia tay đôi ngả, chúng ta chắc chắn cũng không phải là hai người vô tội trong câu chuyện của chính mình.
Theo Eva
Mẹ anh can thiệp vào mọi chuyện của vợ chồng tôi
Chồng tôi là con duy nhất trong gia đình. Bố anh làm việc cho một hãng tàu nên thường xuyên đi công tác dài ngày, mẹ anh vì sức khỏe không được tốt nên xin nghỉ chế độ sớm.
ảnh minh họa
Gần 30 tuổi tôi và anh cưới nhau, khi đó cả tôi và anh đều đã có công việc, anh tự mở một công ty tư nhân và làm quản lý, còn tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước. Đã gần 30 tuổi, nhưng trong mắt mẹ chồng tôi, lúc nào anh cũng như một đứa trẻ lên 3 tuổi.
Bất cứ việc gì của chồng, mẹ anh cũng can thiệp. Đến khi tôi về làm dâu, thì bất cứ việc gì của vợ chồng tôi, mẹ chồng đều tham gia. Tôi mang bầu, định sinh ở bệnh viện này, thì mẹ nhất quyết phải nói bệnh viện này mới tốt, mẹ có người quen ở đó, và bắt vợ chồng tôi phải nghe theo. Dù bệnh viện đó chỉ là đa khoa chứ không chuyên khoa về sản.
Đến khi đặt tên cho con, mẹ chồng cũng nhất định đòi đặt tên cháu theo ý của bà, không cho vợ chồng tôi được tự quyết định tên cho con mình. Cho con ăn gì, uống sữa gì, mẹ chồng cũng đều can thiệp hết, rồi bắt tôi phải làm theo ý của bà.
Đến việc thầm kín nhất của hai vợ chồng là chuyện quan hệ chăn gối, mẹ chồng cũng can thiệp. Ngày đầu tiên tôi về làm dâu, sau đám cưới, mẹ chồng kéo tôi ra một góc nói, hôm nay thằng T nó mệt đấy, tối nay chỉ ngủ thôi không được làm gì đâu nhé. Tôi nghe mẹ chồng nói mà tái mặt.
Những lần sau đó, mẹ chồng cũng liên tục can thiệp vào chuyện chăn gối của hai vợ chồng, có hôm anh ốm, mẹ chồng bắt chồng sang phòng khác ngủ, không cho ngủ với tôi, vì sợ đêm tôi lại bắt anh quan hệ.
Chồng tôi nhiều khi không thích, nhưng đôi khi lại cũng không muốn mẹ phật ý, nên khống muốn trái ý bà, cứ làm theo cả những điều vô lý. Mệt mỏi, tôi muốn ra ngoài ở riêng, nhưng chồng không đồng ý, anh nói nhà ít người, bố chồng tôi lại hay đi công tác, nên cả đời tôi phải sống với mẹ chồng.
Bây giờ chồng tôi đã 30 tuổi, cũng thành đạt trong công việc, cũng lo được cho vợ con cuộc sống đủ đầy, nhưng trong mắt mẹ chồng, anh vẫn chỉ là đứa trẻ lên 3. Việc gì của vợ chồng tôi, mẹ chồng cũng can thiệp, và không biết bà còn muốn can thiệp đến bao giờ?.
Theo Đất Việt
Đừng dễ buông tay nhau dẫu duyên phận là của trời cao sắp đặt Chúng ta vẫn luôn tồn tại trong một thế giới có các mối nhân duyên liên tiếp nhau. Có nhân duyên sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi, có những nhân duyên lại không như vậy! ảnh minh họa Dẫu biết mỗi người gặp nhau là do duyên. Nhưng! Tôi vẫn luôn mong cái duyên kết nối mọi người rồi giữ chúng ta...