Hạnh phúc gia đình sẽ đi về đâu khi vợ ghen tuông thái quá
Hiện tại tôi đang rơi vào hoàn cảnh tuy không phức tạp nhưng nó kéo dài suốt thời gian dài trong đời sống vợ chồng, làm nhiều khi tôi thấy mệt mỏi. Thấy các độc giả tâm sự nhiều nên cũng mạnh dạn tâm sự vào đây mong tìm được lời chia sẻ của mọi người.
Tôi mệt mỏi với sự kiểm soát của em.
Tôi đang rất khổ tâm về việc ghen tuông một cách thái quá của vợ. Chúng tôi sau 5 năm yêu nhau thì đi đến kết hôn. Ngay từ khi yêu nhau tôi và cô ấy là những người học xa nhà, khi ra trường lại về một thành phố làm, thứ 7 chủ nhật em hay vào cơ quan tôi chơi. Sau này tôi mới biết cứ mỗi lần tôi ra khỏi phòng thì em ở trong hay mở tủ tôi ra xem những bức thư mà bạn hồi còn học phổ thông gửi cho vào những dịp có thể.
Nói chung những bức thư đó chẳng có nội dung yêu đương gì cả, trong thư con gái ở lớp đều gọi tôi bằng anh. Sau những lúc như thế em thường hay bóng gió là yêu em rồi mà vẫn liên lạc với mọi người, đặc biệt là bạn gái. Lúc đó tôi thấy hơi khó chịu xong nghĩ đó chỉ là gia vị của tình yêu, nên cũng không để ý làm gì. Thời gian trôi đi, chúng tôi tổ chức cưới xong thì tôi mới thật sự khó chịu với những câu hỏi đau đầu của em.
Khi tôi nghe bất cứ một cuộc điện thoại nào thì em đều muốn biết, tôi lại làm kinh doanh và có quản lý nhóm nhỏ, đến nay là giám đốc một chi nhánh, em hay hỏi tôi ai gọi cho anh, trai hay gái, gọi đến làm gì? Tôi có nói đó là công việc nhưng em vẫn muốn biết tên cụ thể mặc dù em không biết người ta và chưa gặp người ta bao giờ.
Sau mỗi ngày đi làm về em lén xem tất cả nhật ký trong điện thoại tôi. Thấy số nào gọi nhiều lần trong ngày là ghi lại và gọi lại dò hỏi có quan hệ với tôi như thế nào. Để giữ yên ấm gia đình thì tôi không phàn nàn gì cả, ngay cả địa chỉ mail và mật khẩu các thư điện tử cũng phải đưa cho em. Nếu thay đổi mật khẩu thì phải đưa lại cho em nếu không sẽ quy vào cái tội lén lút làm việc mờ ám.
Video đang HOT
Nhiều khi tôi dự định thay đổi mật khẩu để em không vào nữa vì trong đó có nhiều nội dung liên quan đến nghiệp vụ và trao đổi kinh doanh, nhưng cuối cùng là sự giận dỗi và khẩu chiến xảy ra. Người thất bại là tôi, em lại có mật khẩu để kiểm soát. Ngay cả khi tôi gọi điện tới bố mẹ mà không có em ở đó em cũng thắc mắc và nghi ngờ, rồi hỏi anh nói chuyện gì, sao nói lâu thế?
Nói chung em có quyền biết mọi chuyện của tôi khi cần. Trong giờ hành chính nhiều khi tôi rất ngại khi đang đi với đồng nghiệp hoặc đối tác thì em gọi điện rồi hỏi tôi đang ở đâu, đi với ai, làm gì. Có lúc đang bận họp không nghe được hay em gọi quá nhiều trong giờ, tôi tắt máy thì em nói tôi làm ra tiền coi thường em, thế là khóc ngon lành.
Em có tính bảo thủ, chỉ muốn có quyền phán quyết mọi người. Và cả tôi cũng lựa lúc nào em vui thì tâm sự, nhắc nhở em, em lại nói đã là vợ chồng thì không được giấu nhau cái gì, trước đám đông anh trả lời điện thoại của vợ mình có gì mà ngại. Tôi nói trong giờ hành chính thì để anh làm việc, còn em thì nói trả lời điện thoại của vợ hết mấy phút, nhớ chồng mới gọi. Tôi hết biết cách giải thích.
Cũng nói thêm là vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm rồi chưa có con, đến bây giờ ghen tuông vô cớ của em càng ngày càng tăng và tôi đang rơi vào hoàn cảnh quá mệt mỏi. Nói thật từ trước tời giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đến người con gái khác, mặc dù trong cơ quan có rất nhiều người hiểu hoàn cảnh của tôi. Họ biết không phải do tôi tâm sự mà do em gọi điện hỏi mọi người trong cơ quan tôi mỗi khi có cớ như: anh Tuấn làm gì mà chị gọi không nghe máy, anh ấy có đi với em không? Tôi biết mục đích cuộc gọi đó là xác nhận tôi có ở cơ quan không, và có đúng với những gì tôi nói với vợ không?
Cách đây 2 năm có người con gái hiểu hoàn cảnh của tôi và nói qua người khác là sẵn sàng đẻ con cho tôi để tôi yên tâm công tác nhưng không yêu cầu tôi nuôi dưỡng. Họ lại tưởng tôi đang mong muốn có con nên về nhà dằn vặt vợ mới như thế. Tôi thì nghĩ con cái cũng là của trời cho, mình không thể nóng lòng được. Vợ tôi cứ áp đặt suy nghĩ của mình, ép tôi phải sống theo lối sống và suy nghĩ của vợ.
Ngay cả bây giờ tôi cũng không nghĩ tới người con gái khác ngoài vợ, vì tôi biết nếu có điều đó xảy ra mà vợ tôi biết chắc cả nhà, cơ quan, gia đình tôi nổ tung mất. Tôi căng thẳng nhất là khi những việc làm của tôi em coi là không rõ ràng thì em sẵn sàng dọa đủ thứ. Lần gần đây, 2 vợ chồng tôi đang giận nhau là tôi đi ra ngoài kiểm tra công trường từ sáng, nhưng do tối hôm trước quên sạc điện thoại, gần trưa thì máy hết pin, em gọi vào máy tôi không được, tôi lại đi với lái xe khác mà em không có số.
Hơn 4 tiếng đồng hồ em gọi cho tất cả mọi người cứ như lục tung cơ quan tôi lên. Khi về tôi biết chỉ khuyên em việc gia đình tốt xấu thì cũng không nên cho mọi người biết vì họ sẽ có suy nghĩ không hay về gia đình mình. Em còn nói tôi chui rúc xó xỉnh nào mà tắt máy, chỉ có làm việc mờ ám mới đổi lái xe. Chỉ vì giữ hạnh phúc gia đình và sợ tai tiếng với hành xóm (2 vợ chồng tôi đều là đảng viên) nên tôi nhịn vợ hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ em đã quen và làm quá.
Tôi suy nghĩ rất nhiều để thay đổi cách nghĩ và hành động, lời nói, việc làm của vợ mà thử lần nào cũng thất bại. Bỏ vợ thì không thể, đánh vợ thì tôi không làm được. Hôm nay tôi viết lên đây mong vợ tôi đọc được thì có thể thay đổi suy nghĩ, hiểu được phần nào tâm trạng tôi giờ này. Và cũng mong mọi người cho tôi cách khuyên vợ thay đổi tính nết, nếu cứ như thế này tôi cũng không biết sức chịu đựng của mình được đến bao giờ. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi đối mặt với gia đình.
Qua đây tôi cũng mong các bạn gái chưa có, đang có, và sẽ có chồng đừng thể hiện ghen tuông là thương chồng của mình. Nó chỉ là gia vị thôi, nếu làm quá thì rơi vào hoàn cảnh của tôi như bây giờ, không biết hạnh phúc gia đình rồi sẽ về đâu. Tôi cũng biết lỗi này là do tôi một phần không có lập trường ngay từ đầu, cứ thương vợ rồi bỏ qua các việc nhỏ, đến hôm nay thì không thể tự mình tháo gỡ được. Xin các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Chồng hay ghen, xét nét cả trang phục, màu son của vợ
Mỗi lần tôi gặp khách thì phải xin phép anh, nhờ anh chọn trang phục. Nếu hôm nào tôi tự mặc bộ váy mình thích, anh sẽ không hài lòng.
Tôi lấy anh đến nay đã được ba năm, chúng tôi có một bé gái kháu khỉnh. Cuộc sống của chúng tôi ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc, bất kỳ cô gái nào cũng thèm muốn và ghen tỵ. Nhưng người ta nói, phải "chui trong chăn mới biết chăn có rận". Riêng tôi thì tôi chán ngấy cuộc sống và cuộc hôn nhân này từ khi chúng tôi mới kết hôn được vài tháng. Nhưng vì nghĩ cho đứa con nên tôi luôn tự động viên mình theo chiều hướng tiêu cực.
Chồng tôi là người hay ghen, lúc trước khi cưới nhau, vì không phải lúc nào cũng gần nhau nên mọi hoạt động của anh, mọi lời nói của anh làm tôi hạnh phúc, tôi luôn nghĩ anh yêu thương, chiều chuộng và quan tâm tới mình. Mỗi khi đi chơi cùng nhau, anh luôn tự tay chọn những bộ cánh mà anh thích cho tôi. Những điều đó đã đưa chúng tôi tới cuộc hôn nhân mà hiện tại tôi đang cảm thấy chán nản.
Anh là người hay ghen. Anh ghen một cách thái quá. Và chẳng có ai để cho anh ghen cả ngoại trừ mấy bộ quần áo của tôi. Tôi là người hay phải giao tiếp nên việc ăn mặc luôn được tôi chú trọng. Đi ra ngoài gặp khách tối thiểu nhất cũng phải trang điểm chút ít, ăn mặc lịch sự. Nhưng dường như anh không thích như vậy. Mỗi lần tôi tiếp khách thì phải xin phép anh, phải nhờ anh chọn trang phục cho tôi. Nếu hôm nào tôi tự mặc một bộ váy mình thích, anh sẽ không hài lòng. Nếu tôi thoa chút son anh cũng nói bóng nói gió đủ điều.
Ảnh minh họa: Sunie.
Tôi hạn chế mặc váy công sở, hạn chế những màu sắc ưa thích của bản thân, nhưng vẫn không làm vừa ý anh. Tôi chán ngấy việc phải đau đầu vì mình sẽ mặc gì đi làm. Và cả năm trời tôi cũng chẳng buồn đi sắm sửa những bộ quần áo hoặc chiếc đầm mình thích.
Anh ghen vì sợ tôi mặc đẹp ra ngoài sẽ có những mối quan hệ ngoài luồng anh không quản lý được. Điều đó cũng đủ làm tôi phát điên lên. Tôi từng giải thích cho anh nhiều lần, nhưng không phải anh chậm hiểu mà là cố tình không hiểu. Anh là con người của xã hội hiện đại, anh là trưởng phòng của một công ty lớn, anh quá hiểu xu thế thời trang của xã hội là gì, nhưng anh không cho vợ anh được ăn mặc với những gì vợ mình thích.
Anh ghen với những thứ viển vông của tôi một cách điên cuồng. Đi làm về mà thấy tôi đang mỉm cười một mình, anh phải chạy thật nhanh vào, quên cởi giầy cởi tất, hỏi xem tôi có gì mà vui, cười cái gì. Anh phải đi tìm bằng được cái điện thoại của tôi, kiểm tra tin nhắn... Anh đâu có biết rằng, tôi cười vì mong anh về, khoe với anh mình được lên chức.
Tôi đi mua sắm đồ đạc cho con, tiện thể mua tặng người bạn thân bộ váy nhân ngày sinh nhật. Anh không quan tâm đầu đuôi thế nào, cũng chẳng hỏi tôi điều gì, đã mắng mỏ tôi là "người chỉ thích ăn diện", anh nói mà tôi không nghe, rồi "có ngày tôi sẽ hỏng người". Mỗi lần tôi bị xúc phạm như thế là sự uất ức lại trỗi dậy. Có ai không thích ăn diện, có ai không thích làm đẹp. Vậy mà chồng tôi không cho tôi làm những điều đó.
Ngay cả việc quan hệ vợ chồng cũng làm cho tôi chán nản. Mỗi lần quan hệ, tôi thấy mình như một cái bị rơm, ban đầu nằm thế nào thì kết thúc vẫn nằm như thế. Lấy chồng được ba năm nhưng lúc nào tôi cũng ở dưới, lúc nào cũng như một kẻ bất lực. Anh xóa bỏ mọi sự khao khát của tôi vì anh sợ sự lôi cuốn ấy sẽ làm tôi vuột khỏi tay anh.
Tôi như sống trong thế giới của sự kìm kẹp, nhàm chán và cổ hủ. Tôi chán cả chồng tôi. Nếu chồng tôi cứ vậy, một lúc nào đó, chúng tôi sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Vì thương con mà tôi gắng gượng sống, nhưng có lẽ, sự gắng gượng nào cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Tôi phải làm gì đây để thay đổi anh - một con người cứng nhắc?
Theo VNE