Hạnh phúc gia đình đã chấm dứt
Khi bi bắt gặp ngoại tình, vợ tôi dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi bằng thái độ lạnh băng cùng câu nói: ở với anh tôi luôn thiếu thốn mọi thứ.
Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp nhưng tâm tính nông cạn, nhẹ dạ và hời hợt. Những điều đó tôi chỉ nhận ra sau khi đã chung sống với cô ấy một thời gian. Còn những ngày đầu tiếp xúc, tôi bị cuốn hút bởi dáng vẻ đẹp ngoại hình, cách nói chuyện ngọt ngào gọi dạ, bảo vâng và sự chăm sóc nhẹ nhàng của cô ấy. Những yếu tố đó khiến tôi nghĩ, cô ấy là người rất hợp với vai trò làm vợ mà tôi luôn tìm kiếm. Vì thế, chỉ sau sáu tháng hẹn hò, chúng tôi đã kết hôn.
Về với nhau rồi, tôi mới phát hiện cô ấy không hề biết nấu ăn, lại cũng chẳng thể vì tay chân lúc nào cũng sơn màu vẽ hoa. Cô ấy vốn là con gái một, được mẹ cưng chiều hết mức, nên chưa hề làm động móng tay. Sống với nhau mấy năm trời, chúng tôi vẫn ăn cơm mẹ vợ nấu sẵn, chỉ việc ghé lại nhà bà mang về. Nhắc cô ấy phải tập tự chăm sóc gia đình thì vợ chồng cãi cọ, mà chẳng thay đổi được gì nên tôi đành chọn cách im lặng, lầm lỳ, đúng như tính cách mà cô ấy thích tôi khi đồng ý cưới. Tôi nghĩ, đành vậy thôi, vì cô ấy không làm gì nên tội. Thôi vì đứa con gái nhỏ mà cứ thế sống cho qua.
Việc cô ấy ngoại tình, tôi đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu từ vài tháng trước khi có bằng chứng đầy đủ, nhưng đã cho qua vì lòng cứ dửng dưng. Chỉ đến khi tôi nhận được cả hình ảnh lẫn email của vợ anh chàng nhân tình của cô ấy gởi, với thông báo là sẽ tạt acid cô ấy, thì tôi chẳng thể im lặng được nữa. Trước sự thật hiển nhiên, cô ấy nói, cô ấy như vậy là do không thể chịu đựng được sự khô khan, lạnh nhạt của tôi. Cô ấy đến với người đàn ông đó chỉ vì muốn nhận được những gì mà cô ấy không tìm thấy ở tôi. Tôi cương quyết ly hôn.
Tôi ly hôn mà cũng không biết mình đúng hay sai, bởi tôi biết cô ấy là người hời hợt, nhẹ dạ, trong khi tôi đã cư xử khá khó chịu trong một thời gian dài, khiến cô ấy cũng không biết tôi nghĩ gì. Ba năm ly hôn, con gái chúng tôi ở với cô ấy, tôi cũng ít thăm hỏi, chỉ chuyển tiền đúng nghĩa vụ cho cô ấy. Tôi cũng chẳng tìm người khác vì lòng như đã nguội lạnh với chuyện yêu đương.
Đùng một cái, con gái tìm tôi, nói mẹ nó bị ung thư. Nó kể, mẹ sa sút tinh thần lắm. Con biết ba chưa có ai mà mẹ thì đang cần người an ủi, ba có thể vì con mà đến động viên mẹ được không? Dù sao cũng nghĩa vợ chồng cũ, tôi đến thăm cô ấy và thật sự bàng hoàng vì không thể nhìn ra người vợ xinh đẹp xưa. Thấy tôi, cô ấy mừng tủi, khóc ròng, khiến tôi cũng bối rối. Giờ mẹ con cô ấy đang cố níu kéo tôi. Con gái nói, cô ấy đã thay đổi nhiều từ khi biết mình bị bệnh. Nó thì sắp đi học xa, nó xin tôi vì tương lai của nó mà trở về lo cho cô ấy trong lúc bệnh tật.
Tôi thật sự không biết mình có nên quay về? Cái bát hàn gắn liệu có còn chứa được nước tình cảm hay không?
Theo Giadinh.net
Đá bạn gái 5 năm để tán hotgirl, 1 tuần sau sếp rỉ tai: 'Chú bỏ cô ấy là ngu!'
Ngày hôm đó, Đạt hẹn tôi ra quán café nói chuyện, vừa mới ngồi vào bàn anh đã thẳng thắn đề cập:
- Mình chia tay đi.
- Hả. anh điên à? Anh nói gì em không hiểu?
- Anh không đùa đâu. Điều đó là thật.
- Là ai chứ? Chúng ta ở bên nhau đã 5 năm rồi.
- Đừng lãng phí thời gian của anh. Bạn gái mới của anh có mọi thứ hơn em.
Video đang HOT
- Hóa ra anh đá bạn gái 5 năm để tán hotgirl à
. Cả tuổi thanh xuân của tôi, giờ anh bảo đó là lãng phí. Được lắm!
Từng câu, từng chữ mà Đạt nói chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Yêu nhau hơn 5 năm, từng hứa hẹn với nhau về một đám cưới không xa, thế nhưng tại sao giờ đây anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.
Nghĩ đến lí do chia tay của bạn trai mà tự thấy trào phúng trong lòng, tôi đúng vốn chỉ là chủ cửa tiệm quần áo nhỏ. Nhà cũng vất vả nên phải quán xuyến mọi việc sớm, chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân như hot girl nào đó.
Gia đình Đạt cũng bình thường nhưng anh được cái đẹp mã. Ai cũng bảo tôi tốt số khi quen được anh. Rồi kể từ khi ra trường, đi làm thì Đạt dần thay đổi. Anh lúc nào cũng sĩ diện, bày đặt cành cao rồi rủ rê đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt
- Anh hết tiền rồi. Em cho anh vay chút đi, tháng sau có lương anh trả.
- Anh tiêu pha tiết kiệm 1 chút đi, mình cũng chỉ là nhân viên thử việc thôi mà. Em thấy chả có nhân viên nào mới vào lại xông xênh như anh đâu.
- Chốn công sở sống khác lắm, thôi không cho vay thì anh mượn chỗ khác.
Sợ Đạt dỗi nên tôi lại dúi cho anh chút tiền. Lâu rồi thành quen, cái thói xin tiền ngấm vào máu, anh luôn sống dựa dẫm và ỷ lại vào tôi. Từ hồi đó đến giờ, Đạt luôn nói sẽ trả lại tiền nhưng có chịu trả đồng nào đâu.
Tôi đang định hẹn gặp nói chuyện tử tế thì anh bất ngờ nói chia tay như thế này.
- Được rồi, anh đá bạn gái 5 năm rồi quen hotgirl đi. Xem cô ta có cho anh được đồng nào không?
(Ảnh minh họa)
Thấy cốc nước cam vừa bưng đến trên tay phục vụ, ức quá nên tôi cầm cả cái cốc hất thẳng vào mặt Đạt. Anh ta như con thú hoang bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, anh hét ầm lên:
- Cô điên à, nhìn lại bản thân mình xem có so sánh được với người ta không? Thứ như cô chỉ xứng với mấy thằng xe ôm Grab thôi. Ba năm qua tôi ở bên cô chỉ lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu chứ cô nghĩ tôi yêu cô thật lòng chắc.
Nghe Đạt nói ra những lời sỉ nhục đó mà tôi cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn. Tôi tiếc cho tình cảm đẹp đẽ suốt 3 năm qua của mình, tiếc cho bản thân vì đã lựa chọn ở bên nhầm người.
- Anh... được lắm. Rồi anh sẽ hối hận về những lời nói ngay hôm nay của mình. Anh đá bạn gái 5 năm để theo đuổi hotgirl. Khi biết về bộ mặt thật và cái túi rỗng của anh, tôi chắc chắn cô ta sẽ đá anh không thương tiếc. Tôi sẽ chống mắt xem hai người.
Sau buổi hôm đó, tôi ra đi không níu kéo. Theo nguồn tin của bạn bè, tôi biết Đạt đăng ảnh chụp anh với cô bạn gái mới lên mạng xã hội rồi check in tứ tung, đúng như tính cách của anh từ trước đến nay. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì chúng tôi từ nay đã trở thành người dưng rồi.
Nhưng tình cảm 5 năm, sao nói quên là quên ngay được. Tôi cũng có trái tim, cũng biết buồn và đau chứ. Suốt 3 ngày liền tôi không ra khỏi nhà, chỉ nhốt mình trong phòng. Đến ngày thứ 4, tôi mới lết ra đường tìm cái gì đó ăn. Nhìn lại những hàng quán chứa đựng kỉ niệm 5 năm của 2 đứa, tôi lại đau lòng.
Đang đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng rầm rõ to bên kia đường. Hình như có tai nạn xảy ra, tôi vội chạy sang xem thì thấy 1 người đàn ông đang nằm sõng soài ra đường. Mọi người ai cũng chỉ đứng lại chỉ trỏ mà chẳng ai chạy đến giúp đỡ cả. Thấy cảnh tượng ấy tôi vội chạy đến xem người ta thế nào rồi gọi cấp cứu 115.
Do không gọi điện cho người thân được nên tôi đành giúp người thì giúp cho trót. Tôi theo xe cứu thương đưa anh chàng đó đến bệnh viện. Cũng may bác sĩ bảo chỉ va quệt nhẹ không sao cả. Chờ mãi anh vẫn không tỉnh nên tôi đành ở lại chăm sóc người ta chứ biết làm sao.
Cũng may, nửa ngày sau anh dần tỉnh lại nhưng tôi hỏi gì anh cũng không nói. Anh bất cần đời, không quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả câu hỏi hay sự quan tâm của tôi:
- Nhà anh ở đâu? Anh cho tôi địa chỉ nhà tôi gọi người thân đến chăm sóc nhé.
- ...
- Anh có đói không? Tôi mua chút gì đó cho anh ăn nhé. Hôm nay tôi có nấu cháo thịt bằm, anh có muốn ăn không?
Bỏ qua mọi nỗ lực bắt chuyện của tôi, anh chàng đó vẫn không chịu cạy mồm ra nói chuyện. Tôi lúc đó cũng chẳng hiểu sao mình lại rảnh rỗi đến vậy. Có lẽ bởi tôi cần tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa đầu óc. Hơn nữa, mẹ tôi luôn dạy "cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp" cho nên tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi. Vậy là tôi cứ ở lại chăm sóc anh ta.
Hôm sau thì anh cũng dần cởi mở với tôi. Chúng tôi chia sẻ nhiều chuyện hơn, tôi biết hóa ra hôm đó anh với bạn gái chia tay nên anh mới uống rượu say, đi lang thang rồi bị va quyệt như thế. Cùng có chung vết thương lòng nên tôi càng thân thiết hơn nhưng cũng chỉ đến thế.
Tôi nhận ra anh là 1 người giàu có hơn tôi rất nhiều và tôi không muốn lợi dụng gì từ đó cả. Chỉ cần anh đỡ hơn thì tôi sẽ rời khỏi đây.
Rồi không ngờ trái đất lại tròn như thế, 1 tuần sau, tôi tình cờ gặp lại Đạt ở bệnh viện, anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
- Em đến đây làm gì? Đừng nói lại bám theo tôi đấy nhé.
- Anh bị điên à. Bạn tôi bị tai nạn, tôi đến chăm sóc anh ấy thôi.
- Bạn trai mới của em hả? Mới chỉ 1 tuần, cũng nhanh đấy chứ. Không ngờ...
- Anh im đi. Đừng nói bừa.
Tôi không thèm để ý đến Đạt, quay lưng bước vào nhà vệ sinh để cắt đuôi anh. 1 lúc sau, tôi trở về phòng bệnh của anh thì sững người nghe tiếng Đạt đang nịnh nọt:
- Sếp khỏe chưa ạ? Bao giờ anh mới về công ty. Sao anh không nói để bọn em đến thăm.
- Không cần đâu. Tôi đỡ rồi.
- Ơ...
Tôi bước vào nhìn 2 người đó như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Hết nhìn Đạt rồi nhìn sang anh, tôi không ngờ trái đất này lại tròn đến thế, người tôi cứu mạng lại là sếp của Đạt.
- 2 người quen nhau à? _ Anh cất tiếng hỏi.
- Vâng, bạn trai cũ của em đó. Người bạn trai đã đá bạn gái 5 năm để quen hotgirl đó. Hóa ra anh là sếp của anh ấy hả?
- Ừ. Đây là nhân viên cũng là bạn trai của em gái tôi.
- À ra thế. Hóa ra là vậy.
- Anh... anh đừng nghe cô ấy nói. Bọn em kết thúc lâu rồi. Em yêu Ly thật lòng anh ạ.
- Ừ. Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn nói là chú bỏ cô ấy là ngu quá thôi. Người con gái tốt thế này.
Cả Đạt và tôi đều ngỡ ngàng nhìn sang anh, đặc biệt là tôi. Không biết anh có ý gì với tôi nhưng hiện giờ tôi chưa muốn bắt đầu 1 tình cảm mới gì cả cho lúc này.
Theo WTT
Chồng bỗng dưng yêu vợ cuồng nhiệt sau 1 lần đi đổ xăng Hồng ngơ ngác trước cach yêu vơ cuông nhiêt của chồng. Tiến vốn chả bao giờ mó tay vào việc nhà, đến cái ấm nước sôi réo vang nhà còn không buồn nhấc chân đi rút điện. Tự dưng hôm nay... - Ơ hay anh làm sao đấy? - Em cứ tránh ra, để cái chổi đấy anh quét, để cái chậu quần...